Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey bước đi đơn độc giữa một ngày đẹp trời.
Nhưng sao em lại thấy ngày hôm nay buồn đến lạ.
Một ngày nắng buồn nao lòng.
Bàn chân em dẫm lên nền sỏi cứng, Mikey không rõ mình đã đi lang thang như thế này từ bao giờ, cũng không biết mình đang định đi đâu.
Trong một thoáng, em đã nghĩ rằng chỉ có mỗi mình em đơn độc giữa đất trời bao la này.
Đằng sau lưng em, những cơn gió nhẹ lùa qua kẽ lá làm những tán cây đung đưa xào xạc, tựa như đang hát lên một bài tình ca.
Một bài tình ca dang dở của em và hắn.

Rồi em dừng lại một chút, nheo mắt nhìn lên bầu trời và rồi bỗng cảm thấy lòng mình buồn thêm chút nữa.
Lúc này, bên tai em như vang lên những âm thanh vọng về từ một miền quá khứ xa xăm nào đó.
"Kenchin, tao đói rồi !"
"Mày vừa ăn ba cái Taiyaki cơ mà"
"Nhưng mà tao lại đói rồi"
Phải rồi, hồi đấy em vừa trẻ con lại vừa ích kỉ, chỉ có một người mới có thể chịu được cái tính ấy của em.
Nhưng hắn đã đi xa rồi.
Kenchin đã đi xa rồi, đi xa mãi.
Vào một ngày mưa xám xịt cả bầu trời, Kenchin của em đã mãi mãi trở thành những kí ức tươi đẹp và đau thương nhất.
Kenchin của em từ nay chỉ có thể nằm trong tim em, chứ đã không thể cùng em đi hết quãng đời này được nữa.

Có lẽ khi hắn mất đi, thế giới này chỉ đơn giản là mất đi một sinh mệnh.
Nhưng đối với em, em mất đi cả trái tim, mất đi cả nữa linh hồn của mình.
Ngày Kenchin đi, thế giới này bỗng trở nên xám xịt.
Buổi sáng không còn người nào đánh thức em dậy nữa, vì thế mà em ngủ đến tận trưa.
Không còn ai buộc tóc cho em nữa, vì thế mà em cứ để tóc mình rối bù. Em cũng chẳng buồn ăn những thứ mà em đã từ rất thích nữa, bởi thế em càng bỏ bữa nhiều hơn.
Bởi ngày Kenchin đi, Mikey vô địch cũng không còn nữa, đã chẳng còn gì có thể níu em lại trên đời này nữa.

Rồi em dừng lại chờ đèn đỏ trước một ngả tư đông đúc, trong lúc nhìn làn xe cộ tấp nập đi lại trên đường, em đã nghĩ
"Hay là mình cứ thế này mà chết đi nhỉ ?"
Nhưng rồi em lại nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ đó đi, bởi em biết hắn không muốn em chết thế này, hắn chắc chắn sẽ giận em lắm cho xem.
Rốt cuộc thì, đến cả chết đi để theo người mình yêu em cũng không thể làm
được.
Đèn tín hiệu từ từ chuyển sang đỏ, em thở dài rồi lặng lẽ qua đường và đi thẳng đến quán ăn quen thuộc mà hai người từng nhiều lần ghé qua.

Lúc bước vào quán, những kí ức năm xưa chợt ùa về như dòng thác đổ làm em ngẩn người một hồi.
"Kenchin, suất cơm này không có cờ"
Em nhớ rằng những lúc như thế, hắn sẽ thở dài trước sự trẻ con của em, rồi cắm cây cờ nhỏ đã chuẩn bị sẵn lên suất cơm.
Những kí ức đã xa vang vọng về làm lòng Mikey càng chùng xuống. Em im lặng nhìn suất cơm có cắm cờ trước mặt, bỗng cảm thấy nó không còn ngon như em đã từng nhớ nữa.
Nhưng đúng lúc em định bỏ ăn, thì lại chợt nhớ đến lúc trước hắn đã từng dặn em không được bỏ bữa. Em sợ hắn sẽ lại giận em mất.
Thế là em lại cắm mặt ăn, càng ăn càng thấy miệng mình đắng chát, suất cơm trước mặt như chẳng có mùi vị gì cả.
Em thở dài một hơi, cảm thấy như mình sắp khóc mất rồi.
Từ khi hắn đi, không có thứ còn vẹn nguyên như thuở ban đầu cả.
Rồi em thở dài, vội đứng dậy rời khỏi quán ăn khi cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh nổi.
Khi ra đến cửa, em còn lưu luyến ngoái đầu lại, như nhìn vào những kí ức xưa cũ đã từng đẹp như thế.
"Kenchin, tao no rồi"
"Mày cũng đừng có lăn ra ngủ sau khi ăn xong chứ"
Em vẫn nhớ lúc đó, hắn sẽ thường càu nhàu, nhưng sau đó vẫn cõng em về đấy thôi.
Rốt cuộc, cũng chỉ có mỗi hắn mới chiều theo cái tính trẻ con của em.
Rồi Mikey vội vã quay lưng đi như thể muốn bỏ chạy, bỏ lại phía sau một Mikey và Kenchin của quá khứ vẫn đang mỉm cười.

Và em lại một lần nữa chạy trên con đường vắng tanh, đằng sau là nắng,là gió và những kỉ niệm đẹp vẫn như ngày hôm qua.

Em biết, những ngày tháng xưa cũ vẫn ở đó, vẫn đẹp, vẫn êm đềm và dịu dàng.
Chỉ có trái tim em nhuộm cho chúng những màu sắc bi thương.
Chỉ có em bây giờ yếu đuối đến mức ước chúng biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ có như thế, em mới bớt đau được.

Nhưng rồi em lại nghĩ, em không hề muốn những kí ức về Draken mất đi.
Bởi dù giờ đây đã nhuốm đau thương, nhưng đó vẫn là những kí ức về người em đã luôn yêu.
Và Mikey chắc chắn rằng, em sẽ mang theo những kí ức này mà đi đến hết cuộc đời.

Những bước chân gấp gáp của em đã dần chậm lại, cơn bão đang cuộn trào trong lòng từ từ dịu lại.
Em dừng lại một chút, như đang chờ đợi gì đó rồi lại chầm chậm quay lưng bước tiếp.
Để lại đằng sau những âm vang từ quá khứ.
"Hahaha, thật tốt khi có Kenchin bên cạnh"
"N-Này Mikey..."
"Mày đang ngại đấy à, đáng yêu ghê"

Lúc này, từ trong lồng ngực em, trái tim đã chết bỗng từ từ đập những nhịp đập yếu ớt.
Có lẽ từ nay, em sẽ khóc, sẽ đau buồn và hối hận, nhưng em sẽ tiếp tục tiến về phía tương lai.
Cho dù tương lai đó mãi mãi không có người em yêu.
Và rồi, một ngày mai, khi em có đủ can đảm để quay đầu nhìn lại con đường mình đã đi, em sẽ mỉm cười khi nhìn thấy hắn và em của những năm tháng cũ vẫn ở đó, vẫn rực rỡ những sắc màu tươi đẹp nhất .

Ánh nắng dịu dàng soi bóng em trên con đường vắng lặng và đằng sau, gió vẫn hát, vẫn cười.
Có một hình bóng từ những quá khứ tươi đẹp nhất đang lặng lẽ mỉm cười nhìn theo em, rồi từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net