Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cảm thấy cô đơn. Đột nhiên cô đơn quá. Cậu đã không còn Shin'ichirō, không còn Ema, không còn Baji, không còn Draken, không còn Touman, không còn ai bên cạnh nữa rồi. Thì ra, có khi cậu lại không quen với cô đơn giống vậy.

Nhưng cảm giác cô đơn vẫn làm cậu an lòng, vì cậu sợ lắm. Cậu sợ rằng, một ngày nào đó, cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa, khi những cảm xúc dần trở nên chai sạn, cậu- Mikey sẽ trở nên như thế nào đây?

Bây giờ Mikey đang ngồi trước cảng biển. Một mình. Túi bánh trên tay đã hết tự lúc nào. Cậu đành tự đem quá khứ ra mà gặm nhấm. Những kỉ niệm từ góc nhỏ nào đó sâu trong tim, hôm nay được cậu lôi ra mà nhìn ngắm lại. Phủi đi thứ bụi thời gian bám trên ấy, những kỉ niệm như sống lại trong tâm trí cậu. Đẹp. Nhưng sao buồn quá.

Cậu nhớ anh Shin'ichirō. Người anh cậu không khi nào thôi ngưỡng mộ, người mà cậu vẫn luôn muốn trở thành giống thế. Anh ấy đánh đấm dở kinh khủng, thế mà lại được bao tên bất lương kính nể, lại còn làm thủ lĩnh của một băng ngầu thật ngầu. Nhưng khi ở bên những người em anh xiết bao yêu quý, anh ấy rốt cuộc chỉ là một người anh bình thường, với thật nhiều khuyết điểm vậy thôi. Cậu yêu anh ấy lắm. Cậu nhớ những khi cậu nản lòng, khi cậu chẳng còn là chính mình, anh luôn đánh cậu thật mạnh, cho cậu những lời khuyên, rồi hướng cậu về con đường đúng đắn. Cậu nhớ khi cậu ngồi sau xe anh tận hưởng sự mát lạnh của cơn gió, dựa vào tấm lưng vững chãi ấy, an lòng biết bao.

Cậu nhớ Ema, người em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Tuy là con gái, nhưng em mạnh mẽ lắm. Cơ mà cậu không mong em phải luôn mạnh mẽ như vậy, em vẫn cần có vài lúc nên thể hiện ra những cảm xúc giấu trong lòng, dù cho yếu đuối đến mấy, để cậu có thêm cơ hội yêu thương em thật nhiều chút, thay cuộc đời này đối xử tốt với em. Em là một cô gái rất tốt, xinh đẹp và giỏi giang, và chắc có lẽ vì vậy nên Chúa mới không kìm lòng được mà gọi em về bên cạnh người mất rồi, trong đám tang của em có ai đó đã nói thế. Chỉ là cậu không hiểu tại sao. Em còn trẻ như vậy, còn biết bao dự định, biết bao nhiêu thứ còn chờ đợi em trong đời. Và cả lời yêu dang dở chưa kịp tỏ bày với Draken của em nữa. Chúa ơi, sao người nỡ đem em con đi quá sớm như thế?

Cậu nhớ Baji. Thằng bạn chơi với cậu từ tấm bé. Chỉ đơn giản là nhà gần nhau, rồi dần trở nên thân thiết thế thôi. Hồi xưa ấy à, hai đứa gần như lúc nào cũng đánh nhau, đều là do hắn khiêu chiến cậu trước. Vậy mà lần nào hắn cũng bị đánh tơi tả. Ngốc lắm, hắn ấy, toàn thua thôi, nhưng vẫn chẳng bỏ cuộc, rảnh ra là lại qua nhà đòi đánh lại với cậu để phục thù. Cơ mà nghĩ sao hắn thắng được cậu cơ chứ. Ngốc thì ngốc thật, nhưng hắn tốt bụng lắm. Thế nên cậu mới quý hắn. Thật lòng đấy. Từ hồi hắn rời đi, bên cạnh cậu chẳng còn ai ngốc vậy nữa, nghĩ cũng buồn.

Cậu nhớ Touman của cậu. Cậu nhớ những ngày tháng tự do vô tư lự ấy. Suốt ngày gây sự rồi đánh nhau, vi vu trên những chiếc xe motor, mang theo tiếng ồn của động cơ tới mọi nẻo đường, đem danh Touman vang lên khắp chốn bất lương. Làm gì cũng có mọi người ở bên. Thậm chí bây giờ, khi nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy tiếng vọng từ quá khứ, tiếng hô 'Touman!' hào hùng khi ấy tựa như vẫn còn ngay đây, vang lên bên tai cậu. Ngày giải tán Touman, thật ra bầu trời rất đẹp, mặt biển hôm ấy cũng rất tĩnh lặng. Chỉ có lòng cậu là dậy sóng. Mà biết làm sao, cậu đâu thể cứ thế để tương lai của mọi người dính vào bất hạnh, đau khổ với cậu cho được. Vậy nên dù có muốn bước tiếp cùng mọi người đến thế nào, thì cậu vẫn phải nói lời chia tay thôi. 

Và cuối cùng thì.

Cậu nhớ người cậu yêu. Ken-chin của cậu, à thực ra thì nào có phải của cậu.

Gương mặt bao lần khiến cậu xao xuyến ấy.

Nụ cười quá đỗi đẹp đẽ ấy.

Ánh mắt cuốn hút luôn làm cậu mê say ấy.

Tất cả những thứ đó, nào đã bao giờ là của cậu.

Từng chút quan tâm của hắn, cậu cứ góp nhặt đặt lại trong lòng cho đến khi nó đầy vẫn không hay biết. Để rồi đến khi nó tràn ra, hóa thành thứ tình cảm vượt trên mức bạn bè, cậu mới để ý, hình như mình không ổn mất rồi.

Và cậu không ngạc nhiên lắm đâu, chỉ là lòng có chút lạnh.

Bởi lẽ cậu rõ ràng trong lòng, Ken-chin và Ema mới là một cặp. Ai cũng nói họ thật xứng đôi, đến cả cậu cũng thừa nhận thế. Vậy nên ngày cậu nhận ra cái gọi là tình cảm của mình, cũng là lúc cậu biết mình phải tự kết thúc nó. Cho dù biết trái tim vốn yếu đuối của mình sẽ chảy máu đầm đìa.

Chẳng trách ai được, vì chính cậu đã tự mở toang cánh cửa, để hắn tự do bước vào cuộc đời của mình mà. Cũng chính cậu để mặc tâm trí mình vô thức tự lưu giữ kĩ hình bóng của hắn mà. Tất cả là do cậu tự làm tự chịu thôi.

Cậu thường nghe người ta kể về một loại tình yêu, chính là loại không đến được cũng chẳng buông được ấy, rồi cười nói rằng thật chẳng thể hiểu nổi những người dính vào loại tình yêu đó bị làm sao, khi mà cứ hoài đâm đầu vào cái thứ tình cảm vô ích, chẳng có xíu dễ chịu nào. Thế mà cậu đâu có ngờ, mình cũng sẽ có lúc đi cười nhạo chính bản thân đâu.

Cho đến cuối cùng, cậu không bắt đầu hay kết thúc tình cảm này, cậu quyết định chọn lưu giữ lại ở một góc nhỏ trong tim. Để những ngày cô đơn như này, có tí gì đó gọi là đem ra để an ủi cho cõi lòng hiu quạnh.

Tuy nhiên, cậu không hối hận vì đã gặp được hắn chút nào, mãi luôn là thế. Cho dù có được một lần nữa quay về, cậu vẫn sẽ không do dự mà nói, "Làm bạn với tôi đi, Ken-chin." như trước thôi.

Cũng vì biết tình cảm của mình không thể nào trọn vẹn, nên cậu đặt hết hi vọng mà mong rằng, chuyện tình của Ken-chin và Ema sẽ thật ngọt ngào và tuyệt vời, cậu mong rằng họ sẽ hạnh phúc thay cả phần của cậu nữa. 

Ấy thế mà, chẳng ai biết trước điều gì.

Ema cứ lạnh dần lạnh dần trên lưng cậu, nhiệt độ ấy khiến cậu như bị cảm giác bất lực và tuyệt vọng bủa vây, những lời cuối em nói làm trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Em nhờ cậu nói với Draken, rằng em yêu Draken nhiều lắm.

Lúc ấy cậu tâm trí cậu, dày đặc những sự tự trách, cùng không tin tưởng vào thực tại tàn khốc.

Ema, em đi rồi.

Em đi thật sao, em ơi? Khi mới tuổi 14.

Em có thể mở mắt ra hay không? Để nghe anh kể về chuyện Ken-chin cũng yêu em nhiều thế nào này em.

Ema ơi?

Hôm Ema mất, Ken-chin ra tay đánh cậu. Lần đầu đấy.

Ken-chin, cũng là lần đầu tiên dùng ánh mắt như thế nhìn cậu. Từng nắm đấm không khoan nhượng nhắm thẳng vào cậu. Cậu không né. Từng lời của hắn nói tựa như nhát dao sắc lẹm cứa vào tim.

Nhưng cậu không trách Draken đâu. Cậu chỉ trách chính bản thân mình. Draken nói đúng, à thì hắn vẫn luôn đúng. Chỉ tại cậu quá trẻ con, cậu chưa thể trưởng thành, cậu chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả. Touman sinh ra là để bảo vệ cơ mà. Cớ sao cậu lại để mọi người, lần lượt từng người một ra đi thế này? Cậu là Mikey vô địch cơ mà? Cớ sao hết lần này đến lần khác cậu lại được người khác bảo vệ? Và cậu, cho dù ở ngay đó, lại chẳng thể cứu được Ema, chẳng thể cứu được tương lai hạnh phúc cho em và hắn. Thật xin lỗi. 

Cậu đã ngã xuống nền đất lạnh. Đau không? Chắc là cả người đều đau, cậu đoán thế, vì cậu đã thấy máu của cậu bắn ra nhiều lắm. Cậu chẳng cảm giác nổi cơn đau trên thân thể, bởi lẽ nỗi đau trong tim đã lấn át hết thảy mất rồi.

Lúc đó, cậu có lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của Draken. Draken khóc ư? Tiếng khóc của hắn làm lòng cậu lại càng trùng xuống.

Cậu đã ngạc nhiên vì Ken-chin khóc, nhưng cũng phải thôi. Người nằm kia là Ema cơ mà. Vì Ken-chin yêu Ema đến thế, nên sao lại không đau lòng cho được. Một người đàn ông vẫn luôn chưa một lần yếu đuối, nay lại rơi nước mắt vì người con gái trong lòng hắn ta đã ra đi mãi mãi. Ema ơi, em xem, Ken-chin, hắn yêu em nhiều lắm đấy, anh đã bảo mà.

Rồi cậu tự hỏi nếu, chỉ nếu thôi nhé... nếu cậu chết, Draken liệu có khóc không nhỉ? 

Câu hỏi ấy, đến tận bây giờ cậu vẫn đặt trong lòng, chưa có lời đáp.

Gió từ biển vẫn thổi vào, len lỏi qua làn tóc cậu, làm rối tung một đầu tóc trắng. Ngày cậu quyết định cắt đi mái tóc dài màu vàng nắng, cũng là ngày cậu đã tự tay đẩy cậu thiếu niên với mái tóc như màu ánh mặt trời năm ấy vào vòng quay của tội ác, nơi cậu ta vĩnh viễn chẳng thể nào quay đầu.

'Chào tôi của năm ấy nhé, hôm nay tôi chỉ tới một chút thôi. Tôi phải bước tiếp rồi.'

Cẩn thận đem những kí ức cất lại vào góc nhỏ sâu trong tim. Cậu bước về phía Sanzu đã chờ sẵn. Rời khỏi cảng biển. Trở lại về thế giới tăm tối của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net