7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey xuống xe ở trước một viện bảo tàng. Khá lâu rồi em không đến đây. Đèn vẫn sáng nhưng em cũng không muốn vào lắm. Em đứng nhìn cái bậc thang. Nó bị vỡ một ít. Hồi bé em đã ngồi vào đấy để chụp ảnh. Tức là em che cái chỗ bị vỡ ấy lại để bức ảnh đẹp hơn. Mikey chụp cùng Shinichiro và Ema. Em cũng không biết bức ảnh đã đi đâu mất rồi nữa.

Cái bậc thang chưa được sửa lại. Nó vẫn vỡ như trước. Có lẽ bên trong bảo tàng cũng thế, không ai xê dịch chúng nó đi đâu. Chẳng có gì thay đổi cả. Thứ duy nhất thay đổi là em. Lần trước đến bảo tàng, em trẻ hơn. Lần này thì em đi một mình, em mặc áo choàng, và người lần trước đi cùng em đã không còn ở đây nữa.

Mikey đi bộ về nhà. Không phải vì em thích đi bộ hay tâm trạng em tệ. Một phần vì em quá lười để bắt taxi. Một phần vì em thấy khó chịu với cái mùi trên xe. Và em cũng hết tiền rồi nữa.

Draken nhắn cho em một tin.

"Nếu tao đồng ý đi cùng mày, thì mày có bỏ cái kiểu hời hợt đó đi không? Mày có thể làm một thằng Mikey như trước đây không?"

Mikey không trả lời. Nếu có trả lời thì hẳn là không được. Những người đã đi rồi không thể trở về được, ai cũng thế, em cũng thế. Em không thể trẻ lại. Những người bên cạnh em cũng không thể quay lại với em nữa. Mọi thứ đều thay đổi. Chúng thay đổi theo từng phút, từng giây mà kim đồng hồ quay. Mọi thứ luôn đổi khác đi, chứ không quay lại như cũ. Ý em là kim đồng hồ chẳng bao giờ quay ngược cả, trừ khi nó đã hỏng.

Bỗng nhiên Mikey cười lớn. Nghĩ kĩ thì những chuyện ấy quả thật rất buồn cười. Đáng lẽ em không nên làm thế. Có lẽ em sẽ không đi đâu cả. Cho dù Draken có đồng ý đi chăng nữa. Có lẽ em điên rồi. Nhưng trong một phút giây nào đó, em đã thật sự nghĩ về nó, em đã thật lòng rủ Draken đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net