Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện Sanzu được đẩy vào phòng phẫu thuật. Hai người kia thì ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Draken gọi điện thông báo cho Mucho, hại gã đang tham gia cuộc họp cổ đông liền sốt sắng dừng lại. Lấy tốc độ bàn thờ mà phóng xe đến bệnh viện.

Kokonoi cũng vừa đến, nhưng lại không tiện đụng vào Inui. Vì bên cạnh cậu vẫn còn Draken.

Mucho chạy đến phòng phẫu thuật, không hẹn mà đấm thẳng vào mặt hắn một phát khiến Kokonoi xém chút là ngã chỏng vó.

" Thằng khốn kiếp! Đến bạn đời tao mà mày cũng dám động vào?"

" Xin lỗi....là cậu ta đến huyên náo...tôi chỉ nhờ vệ sĩ đuổi đi, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xảy ra sự việc như thế này!"

" Đến cư xử với Omega thế nào mà mày còn không biết...thằng dốt nát!"

Mucho dựa vào cửa phòng phẫu thuật, miệng không ngừng khẩn cầu chúa. Gã sợ mất Em.....mất đi ánh dương le lói duy nhất của bản thân.

Làm ơn xin em đó......

Đừng xảy ra chuyện gì hết!

Bọn họ ngồi đợi tầm 4 5 tiếng, cuối cùng cửa phòng mở ra. Bác sĩ bước ra với gương mặt bất lực. Ánh mắt có chút cay nhìn bọn họ.

" Bác sĩ....em ấy..."

Gã sốt sắng chạy đến hỏi, nhưng khi nhìn thấy vị bác sĩ trước mắt lắc đầu. Cả thế giới quan dường như sụp đổ trong phút chốc.

"Chúng tôi đã cố hết sức!  Bệnh nhân bị xuất huyết trong.....cả mẹ lẫn con...đều không giữ được! "

Mucho điên tiết nhìn Kokonoi, gương mặt nổi đầy hắc tuyến. Gã mạnh bạo đấm anh một phát, lại một phát....

Bỗng từ đâu hình hài nhỏ nhắn che chắn trước Kokonoi,cậu mím môi lắc đầu khiến Mucho chẳng thể nào mà xuống tay được nữa. Gã buông lỏng tay mà ngã quỵ, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phòng phẫu thuật.

Inui vừa thấy người dừng lại, nước mắt cũng không kìm được mà rơi. Nếu không phải vì cậu.....Sanzu sẽ không chết phải không?

" Haha....tôi giỡn một chút thôi! Là bé gái, vì sinh không đủ tháng nên hiện tại phải ở lồng ấp.Còn Sanzu chẳng sao cả, cậu ấy sẽ liền được đẩy đến phòng hồi sức"

Author: giỡn vui ghê 😃

Người kia vừa tháo khẩu trang đã khiến mọi người trề môi. Thì ra là Aki, bọn họ đều quên rằng cô nàng là trưởng khoa của bệnh viện này....thật lơ đãng!

Mucho thở phào nhẹ nhõm, gã còn tưởng rằng đã mất em rồi cơ chứ. Inui sờ lên khuôn mặt đã xuất hiện mấy vệt tím đỏ của hắn, nhất thời tim có chút nhói.

Kokonoi cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng để cậu làm gì làm. Chỉ là rời xa người một chút, đâu đó lại mang cảm giác nhớ nhung. ( Là tự vã, là tự vã đó)

Phòng phẫu thuật lại mở ra lần nữa, Sanzu được đẩy đến phòng hồi sức. Draken nãy giờ vẫn ngồi ở đây, lại nhìn lên đồng hồ.

Đã 11 giờ, và là giờ mà Mikey phải đi ngủ. Bình thường vì sợ ma trong tủ quần áo nên lúc nào cũng cần phải có hắn bên cạnh. Bây giờ Draken lại quên mất việc đó, trong lòng lo lắng cho bé Mikey.

" Inui.....bây giờ chúng ta về, tới giờ Mikey phải đi ngủ rồi!"

".........đ-được thôi!"

" Ở lại với tôi!"

Kokonoi muốn giữ người ở lại, nhưng Draken chỉ liếc nhìn một cái đã khiến Inui lật đật gỡ tay ra khỏi hắn. Đã quyết định ly hôn...trước hết là cắt đứt toàn bộ tình cảm với đối phương.

Draken đến tìm Mucho nói một tiếng rồi cùng Inui rời khỏi bệnh viện. Trước đó còn nói với Kokonoi về việc cậu muốn ly hôn.

Hắn nghe xong liền đứng đờ tại chỗ, mắt hướng về phía Omega đang mang giọt máu của mình. Trái tim đột nhiên có chút đau......là sao vậy nhỉ?

Lòng đột nhiên có chút hụt hẫng........là cảm giác gì thế này!

Author: là "có không giữ mất tiếc ghê" :))

Trở về nhà, Draken liền chạy lên lầu xem xem cậu đã ngủ chưa. Liền thấy người trốn trong góc phòng khóc thút thít. Hắn chua xót chạy đến ôm lấy cậu, Mikey vừa thấy chồng mình.....hai tay cấu chặt lấy lưng của Draken.

Nãy giờ cậu vừa sợ vừa lo lắng, thầm nghĩ chẳng biết khi nào mà Kenchin sẽ trở về.

" Kenchin.....em sợ....!"

" Là lỗi của anh! Nào....chúng ta đi ngủ thôi"

Hắn ôm người đặt lên giường, lại cẩn thận đắp chăn cho Mikey. Cậu vừa mới mang thai tháng đầu tiên, không chỉ chịu đựng việc ốm nghén mà suy nghĩ cũng tiêu cực hẳn ra.

Draken trách cứ bản thân, là do hắn không chăm sóc bảo bối nhỏ tử tế. Để cậu chịu ủy khuất một mình.

Hắn mân mê lọn tóc vàng nõn của Mikey, song lại điểm lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Mikey nằm trong lòng hắn liền nhanh chóng say giấc, thi thoảng còn cạ cạ vào ngực Draken mấy cái. Quay đến phòng của Inui, cậu đang trằn trọc nằm trên giường.

Không biết hắn đã ăn gì chưa.....

Không biết đã xử lý vết thương hay chưa......

Inui có chút tiếc nuối, lại nhớ thương đến hắn mà không kìm được giọt lệ. Cậu đã mang thai được năm tháng, suy nghĩ tiêu cực còn nặng hơn cả Mikey.

Cứ nghĩ đến hắn là khóc, khóc mãi cho đến khi đôi mắt sưng húp mới chịu thiếp đi......
----------------------------Hết--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net