Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mình dám chắc không có writer nào như mình đâu. Người ta ra chương vào giờ hành chính, giờ đẹp. Còn mình ra chương ngay khắc khung giờ vàng. Độc giả ngủ rồi mình mới đăng:))
-----------------------------------------------------------

Hôm nay ở hội nghị hợp cổ phần, Draken lại lần nữa đưa theo Tomioka để cô nàng chiếu cố mấy lão tổng. Bản thân hắn thì cầm trong tay hộp quà nhỏ miễn cưỡng uống mấy ly với bọn họ.

Mikey ở nhà đang cùng mọi người trang trí một buổi tiệc sinh nhật hoàn chỉnh. Chỉ còn nấu ăn rồi làm bánh kem nữa là xong.

Cậu vui vẻ giúp đỡ mọi người, thi thoảng lại điện thoại cho Draken để hỏi thăm.Nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng tổng đài viên đáp lại. Khiến Mikey ngồi giữa trung tâm buổi tiệc mà buồn thiu.

Hắn đang trò chuyện cùng với Hanma và thủ tướng Kisaki. Tay chân đang cuốn quýt đến rã rời, nhưng rượu đưa tới thì không thể nào từ chối.

Cứ nóc hết ly này rồi lại nóc lý khác. Chẳng mấy chốc Draken đã say bí tỉ, không còn biết trời chăng mây gió gì mà đi đến phòng nghỉ ở trên tầng lầu.

Tomioka cũng đi theo, cô ta còn trộm theo chiếc áo của Mikey vô tình lấy được từ trong phòng làm việc của hắn mà mặc lên người.

" Mikey.....sao em lại ở đây?"

" Ken-kun....chúng ta làm đi!"

Quả nhiên Draken say đến mơ hồ, chỉ còn nhận ra được mùi hương của Mikey qua chiếc áo. Nhưng hôm nay có gì đó là lạ.....Mikey chưa từng gọi hắn là Ken-kun.

Tomioka bắt đầu cởi nút áo trên người Draken, sau đó đè anh xuống để chuẩn bị làm chuyện quan trọng.

Nhưng nào ngờ vừa mới cởi đồ thì cánh cửa lại đột nhiên mở toang ra, kisaki phẩy tay với đám bảo vệ rồi đi đến bên cạnh Draken dội nước lạnh vào mặt hắn.

" Không....không! Đừng....các người làm gì tôi!" 

Đám bảo vệ đem Tomioka kéo đến một góc phòng khác, chỉ còn để lại Hanma, Kisaki và Draken ở lại trong phòng.

Author: Hết hồn chưa?

Hắn bị dội nước mới hao hao tỉnh giấc, ánh mắt lờ mờ nhìn 2 người trước mắt. 

Draken nhớ đến việc hôm nay là sinh nhật vợ hắn...liền lập tức xem điện thoại rồi tức tốc cầm lấy áo vest chạy ra bên ngoài.

" Cảm ơn ngài thủ tướng!"

Để lời cảm ơn sau đó rời đi, Draken lấy hết sức bình sinh mà vặn ga trở về nhà cấp tốc.

Bây giờ đã gần hơn 11 giờ khuya, giờ này thì còn trễ gấp đôi bình thường. Nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ dài như danh sách dùng ngự thiện của Từ Hi Thái Hậu mà hắn cay mắt.

Tay miết lấy hộp quà nhỏ, thật mong Mikey đừng giận hắn.....

Đến khi trở về nhà thì đúng như dự kiến, Mikey đã trải qua sinh nhật mà không có hắn. Nhưng khi lên phòng thì hắn mới phát hiện, cậu vẫn đang đội nón mừng sinh nhật. Trên tay còn là chiếc bánh kem đã bị cắt một nửa.

" Kenchin...tạo bất ngờ kì cục thiệt! Để Mikey đợi tới khuya vẫn chưa về....đợi về rồi biết tay. Kenchin quá đáng đúng không bé phân!"

Cậu khóc sụt sịt bên chiếc bánh kem vẫn đang cháy ánh nến, ủy khuất trách mắng người tại sao đến bây giờ còn chưa về.

Hắn nhìn mà mắt cay nồng, chậm rãi từng bước đến ôm chặt cậu. Mikey bị người ôm chầm lấy liền theo đà mà khóc nức nở. Tay đánh liên tục vào người Draken, miệng còn không quên buông lời chửi mắng.

" Kenchin xấu.....Kenchin...hết thương mikey....Kenchin bỏ Mikey, bỏ bé phân!"

" Anh xin lỗi...anh xin lỗi...tình yêu đừng có khóc nữa!"

Draken hôn lên ánh nước của cậu, sau đó vội vã ôm người vào lòng trấn an. Hắn nhìn thấy nửa cái bánh kem...nhìn thấy bộ dáng Mikey vì mình khóc đến sưng cả mắt mà đau đến đứt ruột đứt gan.

Lần này hắn lại không thể cho cậu được một cái sinh nhật đúng nghĩa. Còn xém chút nữa là gây ra hoạ lớn, đúng là đáng trách!

Hắn vừa nghĩ sâu xa, vừa đánh vào mặt bản thân mấy cái thật mạnh khiến Mikey hốt hoảng. Cậu ngăn Draken lại rồi xoa lên bên má đã đỏ hoe, khoé mắt lại cay nồng.

" Chồng xin lỗi em...là chồng không tốt!"

" Đừng....Kenchin làm vậy Mikey buồn lắm....Mikey không giận Kenchin nữa...Kenchin đừng đánh bản thân!"

Cậu vội vã hôn lên bên má đỏ hoe như đang muốn ban phép màu chữa lành. Draken ôm lấy Mikey một lúc, sau đó nghĩ đến vẫn còn cơ hội. Liền thắp nến lại chiếc bánh kem còn một nửa rồi cùng mikey hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Sau khi cậu vừa thổi nến xong, hắn liền cầm ra món quà đã chuẩn bị trước đó. Là một cặp nhẫn đôi trong cực kỳ đẹp.

" Sinh nhật lần này lại làm tình yêu thất vọng rồi.....anh hứa, lần sau sẽ bù đắp cho em một sinh nhật lớn nhất thế kỉ..đến nỗi mà em không thể quên được! Lời nói cuối cùng.....Chúc mừng sinh nhật, Tình yêu của anh!"

" Draken nói dài quá mikey hỏng hiểu gì hết trơn!"

Cậu đưa tay ra để hắn đeo chiếc nhẫn cho, cũng không còn khóc mà đặc biệt vui vẻ. Mikey không còn hờn dỗi Draken nữa,có thể là Kenchin bận đi giải cứu thế giới cùng Ultraman nên mới trễ thì sao, nên phát lại cho hắn cái thẻ chồng tốt. 

Author: Lý luận mang tính chất hư ảo, 0₫ về chỗ nha Mikey!
----------------------------Hết--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net