7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cảnh quay đầu tiên của dự án phim cũng đã bắt đầu bấm máy. tính chất kịch tính và giật gân của kịch bản gần như thể hiển lên rất rõ qua từng hành động và lời thoại của các nhân vật.

nhân vật chính minho, ý là nhân vật chính trong bộ phim ấy có tên là 'minho'. vào những tập đầu tiên được hoàn thiện đã khắc họa được lên rất rõ tính cách đặc trưng của nhân vật đó. người đảm nhận vai đó là lee minho đương nhiên rất hài lòng.

đại minh tinh vẫn là cái phong thái làm việc chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. cũng nhờ thế mà đoàn phim chẳng cần tốn quá nhiều thời gian vì mắc kẹt ở một cảnh khó nào.

"chào mọi người, xin lỗi em đến hơi trễ ạ"

minho đeo khẩu trang còn mặc cái áo hoodie chùm kín đầu, dù vậy vẫn không thể che được ý cười trong ánh mắt mèo và giọng nói thanh thoát cúi chào mọi người trong đoàn phim.

những chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng đủ để cậu chiếm được toàn phần thiện cảm trước cái ngành công nghiệp luôn soi mói và bắt lỗi này.

"không sao đâu, minho-ssi cứ chuẩn bị thong thả lát nữa chúng ta mới bắt đầu" vị đạo diễn vui vẻ đáp lại.

"dạ cảm ơn ngài"

minho như một sự tôn trọng mà gập người, xong cậu mới tiến vào phòng chờ để thay trang phục.

về phần trang điểm thì hôm nay họ lee đã được nhân viên của công ty mình chuẩn bị trước nên cậu không cần phải tốn thêm thời gian vào khoản này. còn phần trang phục thì vào ngày quay đoàn phim sẽ chuẩn bị trước cho các diễn viên.

thực ra trước mỗi cảnh quay thì minho đã nghiên cứu hết tất cả trang phục, phụ kiện rồi đạo cụ các thứ cả rồi. nhân vật mà cậu đang đảm nhận thực sự có gu ăn mặc không tệ.

"minho"

cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã nghe một tông giọng quen thuộc gọi tên mình.

chan đang đứng ở trước gương loay hoay với cái cà vạt nhưng thấy loài mèo là liền phải gọi một tiếng kèm theo với nụ cười thương hiệu.

"ừm...anh đến lâu chưa ?"

minho đi tới cạnh anh, khiến cho cả thân ảnh của cậu cũng hiện lên trong chiếc gương lớn.

"anh mới đến thôi" chan vừa nhìn vào chiếc gương vừa đáp lời cậu, tay vẫn đang cố gắng thắt chiếc cà vạt đen của mình sao cho chỉn chu nhất có thể.

"anh tới bây giờ mà vẫn chưa tự thắt cà vạt được nữa ?"

mèo minho nhìn cái người kia tới là chật vật, cậu không chịu được như một thói quen mà dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình gỡ tay của anh rồi tháo chiếc cà vạt ra và thắt lại cho chan.

"em đang trách anh hả ?"

"ừ đấy, có mỗi việc thắt cà vạt thôi mà cũng làm không xong"

chan thấy vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười. giọng điệu với biểu cảm của con mèo kia thì khó chịu là thế nhưng đôi mắt ngọc thì lại phản chiếu điều ngược lại. đôi mắt của minho giống như đang đem cái gì đó như sự lo lắng hơn.

cái tính cách lạ lùng đấy của minho là thứ bang chan bị thu hút bởi cậu.

"anh nhìn gì ?"

minho sau khi thắt gọn gàng cà vạt cho chan thì liền bắt gặp ngay cái ánh nhìn u mê của người nọ. cậu có chút ngượng vì dù sao lúc nãy cũng là mình tự nhiên dành thắt cà vạt hộ người ta.

chính minho cũng chưa ngưng được việc muốn thắt cà vạt cho chan...

mình đang nghĩ cái gì vậy trời ??

"vì em lúc nào cũng như thế"

bang chan sau hành động vừa rồi của cậu cảm thấy mình như được trao thêm một chút hi vọng. thói quen nhỏ này mà minho vẫn chưa thể thay đổi có nghĩa là trái tim cậu vẫn chưa thay đổi rồi.

"anh biết vậy thì tốt"

minho chầm chậm sửa nốt cái cổ áo sơ mi cho anh.

chợt, chan nắm lấy tay của cậu.

"anh ?"

"minho..."

chan nhìn thẳng vào đôi mắt tròn kia, còn minho thì né tránh anh. bầu không khí dần trở nên gượng gạo khi anh đột nhiên biểu hiện như vậy. mà cũng chẳng hiểu sao cậu lại không hất tay anh ra như mọi khi cậu vẫn thường làm..

"c-có chuyện gì.."

"minho à em-"

"bang chan-ssi, minho-ssi hai người chuẩn bị xong chưa ?"

một nhân viên trong đoàn chợt bước vào khiến cho sự gượng gạo ngay lập tức bị phá vỡ. hai người trong phòng thì như đang làm gì đó vụng trộm mà chột dạ bỏ tay nhau ra, khoảng cách cũng được kéo giãn ra một chút.

"à..tôi với em ấy xong rồi"

"vậy hai người ra ngoài nhanh nhé, đạo diễn hong đang hối đó ạ"

"tôi biết rồi"

lúc người nhân viên kia rời đi cũng là lúc mà minho thở phào một hơi nhẹ nhõm. cậu liếc nhìn anh, may là nãy giờ cái người họ bang kia không có làm gì quá thất thố.

"bây giờ tôi với anh phải thỏa thuận một vài thứ"

"hửm ?"

"thứ nhất, nếu anh muốn tán tỉnh tôi thì chọn chỗ nào không có người. thứ hai, làm ơn đừng tán tỉnh tôi trong khi làm việc, có rất nhiều người đang nhìn. thứ ba, cấm anh lợi dụng công việc để tán tỉnh tôi"

"minho-"

lee minho sổ một tràng chữ nghĩa rồi nâng gót bỏ ra ngoài trước. nói là thỏa thuận thế nhưng anh còn chưa kịp ý kiến gì mà cậu đã rời đi rồi.

con đường thu phục omega khó tính này của chan hình như lại thêm trắc trở thì phải.

.

cả đoàn phim bắt đầu làm việc thật năng suất. chan và minho diễn xuất với nhau vô cùng ăn ý, phản ứng hóa học cứ thật giả lẫn lộn. lee minho cũng cảm thấy không quá khó khăn để làm việc với anh chồng cũ này lắm.

"mệt quá à"

minho cầm trên tay chiếc quạt máy, trên trán còn có một tờ giấy thấm mồ hôi. làm việc trong thời tiết nóng nực khiến cậu chẳng ngại mà than thở.

"em mệt sao ?"

"anh nghe không hiểu hay sao còn hỏi ?"

trời đã nóng bức rồi lại còn vừa làm việc mệt mỏi khiến loài mèo minho không khỏi khó chịu. chỉ thấy người đang ngồi cạnh thật là chẳng tinh tế một chút nào.

bang chan chỉ cười, anh bình thản mở nắp chai nước của mình rồi ngửa cổ lên uống. làm cho lee minho nhìn tới là ngứa mắt.

thế là ngay khi anh vừa uống xong minho liền cướp giật lấy chai nước rồi cũng tự nhiên đưa lên miệng uống cạn.

chan theo dõi mọi biểu hiện của minho mà đứng hình.

hai người vừa mới có một nụ hôn gián tiếp...

"anh nhìn cái gì ? bộ lạ lắm hả ?"

"em...đó là một nụ hôn gián tiếp..."

"anh làm như chưa hôn tôi bao giờ ấy"

minho chẳng để ý mấy cái như thế bao giờ. anh và cậu có hôn gián tiếp hay trực tiếp thì cũng đâu quan trọng. thậm chí hai người con có với nhau bé byeol thì chuyện hôn hít chẳng là cái gì to tát cả.

"minho này"

bang chan sau một hồi đắn đo suy nghĩ cái gì đó rồi anh cũng quyết định nói cho minho.

"ừm"

"chiều nay cho anh đi đón byeol với ~"

"anh đang ngủ mơ giữa ban ngày hả ??" vừa nghe đến tên cô con gái cưng loài mèo liền xù lông xù cánh lên trước con sói to đùng kia.

"đi mà minho ~ lâu lắm rồi anh chưa được đón byeol"

"anh có khùng không ? anh và tôi mà đi với byeol thì chẳng khác nào nói cho cả thiên hạ biết nó là tác phẩm của ai và ai. chắc anh chưa muốn bộ phim này chưa ra mắt mà đã thất bại đâu nhỉ ?"

"em tàn nhẫn..." giọng chan nhỏ xíu chỉ một mình anh nghe.

nhưng anh không thể phủ nhận được điều mà minho nói. con bé minha đó, nó nhìn giống anh rõ ràng, ba người mà đi cạnh nhau thì không ai mà không thể không nghĩ đây là một gia đình nhỏ hạnh phúc được.

lúc đó thì rắc rối rồi, hàng loạt tin đồn sẽ nổ ra cho mà xem.

ý định muốn đi đón con gái của chan cũng nhanh chóng bị dập tắt.

"chan, tôi tính như này"

"h-hả ?"

"hôm nào rảnh anh với tôi cùng nhau dẫn byeol đi cắm trại đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa dẫn con bé đi đâu chơi"

có lần bé byeol đã hỏi cậu về chuyện này lúc đang ăn cơm tối, tại vì cô bé được cô bạn học dal kể rằng gia đình cậu ấy cũng chuẩn bị đi cắm trại cùng nhau.

bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, tiện hỏi bang chan luôn.

"được, nhưng em định dẫn con đi đâu ?"

"chắc là vùng ngoại ô gimpo thôi, ở đó sẽ không có đông người đâu"

"ừm, vậy em cứ sắp xếp đi"

 








hết 7.

chúc mng thi tốt nha !!!! tui đã thi xong 7 môn chỉ trong 3 ngày đó 🥰💀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net