Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu đang chạy băng băng trên đường ray bỗng giảm tốc độ và dừng lại khiến cho cô hơi lảo đảo nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng.

'' Tới trường rồi kìa mấy anh chị!'' Ginny nhìn ra ngoài cửa xe rồi nói.

''Oh mải nói chuyện quá, thôi ta đi xuống đi, để mình đi tìm xe cho cả bọn.'' Harry bật dậy.

Khi xuống tàu thì cả bọn thấy Bác Hagrid đang hướng dẫn cho lũ nhóc năm một lên thuyền.

''Nhớ là 3-4 đứa một thuyền thôi nhé, đừng có tụm năm tụm bảy vào rồi thuyền chìm là ta không vớt bây được đâu.'' bác hò hét.

''bác Hagrid!!'' bộ ba vàng chạy lại ôm chầm lấy thân hình to lớn của bác và thoải mái cọ vào bộ râu vĩ đại.

''Chào các cháu, Harry, Ron và Hermione, lâu không gặp, bác nhớ các cháu phát khóc luôn nè.'' bác Hagrid mừng rỡ giang vong tay rộng lớn ra ôm gọn ba đứa và Ginny vào lòng

''bọn cháu cũng vậy.''

'' Được rồi chúng ta lên xe tới Hogwarts đi không lát hết xe thì lại phải ngồi chung với lũ Slytherin.'' Nhắc tới Slytherin thì hình bóng hắn lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.

''Ok đi thôi, tạm biệt bác nhé, gặp bác ở trường sau.'' cả bọn vẫy tay chào ông bác to lớn và leo lên một chiếc xe vong mã kéo đến Hogwarts.

Trong Đại Sảnh Đường tràn ngập ánh đèn lập lòe từ những ngọn nến treo lơ lửng bằng phép thuật trên trần nhà được phù phép thành một bầu trời đầy sao của Hogwarts. Khung cảnh nơi đây thật là tấp nập, một đoàn các phù sinh năm nhất, đứa thì tò mò nhìn ngắm sự kì diệu xung quanh, đứa thì nhút nhát rụt rè đứng nấp sau thân hình đồ sợ của bác Hagrid. Tất cả đều hồi hộp vì chỉ vài phút nữa thôi các em ấy sẽ được phân loại vào các nhà phù hợp với mình.

'' Chào mừng các em đã đến với Hogwarts, sau đây sẽ là buỏi lễ phân loại nhà cho các phù sinh năm 1 khi cô đọc tên ai thì trò đó bước lên đây đội chiếc nón này vào đầu nhé. '' cô McGonagall như thường lệ vừa nói vừa chỉ vào cái nón phân loại để hướng dẫn cho các gương mặt mới toanh này. '' À ta quên nói, năm nay có một phù sinh mới năm ba chuyển đến từ Beauxbaton.''

''Kelly Almira.'' Một cô bé xinh xắn đáng yêu với mái tóc màu nắng xoã ngang lưng và đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp như hai viên Aquamarine đính trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em khiến lũ nam sinh mê mẩn tự tin bước lên. Cô McGonagall đội chiếc nón lên đầu cô bé.

Aquamarine là viên đá thuộc họ Beryl có màu xanh nước biển vừa phải. Vào ban đêm viên đá này sẽ phát ra ánh sáng xanh đẹp kỳ ảo cuốn hút. Đá Aquamarine còn được gọi là Ngọc Lục Bảo lúc chiều tà.

''Ái chà.'' Cái nón nói '' Rất thông minh và cực kì sắc sảo,có nhiều tham vọng và rất khôn lanh, thân thiện dễ hoà đồng, lại còn rất kiên cường và dũng cảm nữa nữa, cháu hầu như có đủ hết các đức tính của nhà, nhưng nếu chỉ được cho vào một nhà thì hừm.....GRYFFINDOR, chúc cháu vui vẻ trong nhà ấy.'' Cái nón hô lên. Cô bé lập tức đi xuống chào phù sinh nhà Gryffindor rồi chạy lại chỗ Draco .

''chào anh Draco.'' Kelly nắm lấy áo chùng hắn.

''Chào em Kelly, năm nay nhóc được chuyển sang đây rồi hả?'' Hắn mỉm cười nhéo má cô bé.

Hắn rất vui vì năm nay em họ xa của hắn chuyển tớ đây học, hắn chơi với cô lúc cô và hắn còn bé tí, từ lúc cô đi học ở Beauxbaton thì hắn không nghe tin tức gì về cô nữa. Bỗng nhiên bây giờ cô lại xuất hiện và đứng trước mặt hắn mà như một phép màu. " Sao em không báo trước với anh em sẽ chuyển tới Hogwarts vậy ? "

" Vì một vài lí do không tiện nói ở đây ạ ." Kelly nhỏ giọng thì thầm với hắn và đáp lại là cái gật đầu.

''Thằng Malfoy quen biết với Almira à?'' Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

'' Mình cũng không rõ, sao vậy Mione?'' Harry hỏi.

''Ơ không... mình chỉ hơi bất ngờ thôi. " Hermione bĩu môi. Không biết em ấy là ai mà có thể khiến cho Draco cười vui vẻ vậy nhỉ ? Miếng bánh như bị nghẹn lại trong họng, cảm giác như đĩa thức ăn trước mặt chẳng có gì ngon lành nữa, cô đẩy đĩa ra và đứng dậy.

''Thôi mình no rồi, mình đi trước nhé.'' 

''Sao thế Mione, bồ mới ăn có xíu mà?'' Harry lo lắng hỏi han.

''Um.. nhưng mà mình không muốn ăn nữa'' Dứt lời cô liền bước ra ngoài

Đi lang thang một lúc rồi cô quyết định đi tới hồ đen. Ngồi ở đó rất yên tĩnh. Cô ngồi ở đó một lúc lâu, bỗng có tiếng bước chân sột soạt lại gần cô, cô liền rút đũa phép ra phòng thủ.

''PETRIFICUS TOTALUS.'' Cô hét lên nhưng người đó đã chặn được lời nguyền của cô.

'' Woah woah, Là tôi đây, Granger. Đừng manh động vậy chứ. '' Hắn phủi tay. "Đúng là cô vẫn nóng nảy như ngày nào."

''Malfoy?! Tại sao cậu lại ra đây.'' Cô thắc mắc.

'' Tại sao tôi phải trả lời cô ?" Hắn đốp lại ngay tức khắc. Thật ra khi hắn thấy cô bỏ đi đôi chân hắn bất giác đi theo cô ra đây trong âm thầm nhưng làm sao hắn dám thừa nhận điều đó..

" Ờ, không trả lời thì thôi, đi chỗ khác cho tôi nhờ. " Cô nhún vai rồi lại tiếp tục ngồi xuống.

'' Well, phũ thế?'' Hắn nhướng mày.

''...Còn không phải tại cậu làm tôi giật mình sao ?'' Cô cáu kỉnh.

''Tôi tình cờ ra đây thôi.'' Hắn đáp hờ hững rồi lặng lẽ ngồi xuống gần đó.

" Này ! Cậu lượn đi chỗ khác được không, tôi không thích ở gần cậu." Cô lườm hắn đầy ghét bỏ.

" Làm như tôi muốn thở chung bầu không khí với cô lắm á, chỗ này đâu phải một mình cô độc chiếm đâu. " Hắn tức đến bật cười.

".. Thôi được rồi, bỏ qua đi." Cô ngán ngẩm nói, hắn không trả lời, bầu không khí yên tĩnh cứ thế bao trùm lấy cả hai một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định phá vỡ sự im lặng.

" Ờm.. mà cậu có quen Almira hả ? Nó là gì của cậu thế ?"

 Hằn ngờ vực nhìn cô một chút rồi cất lời '' Kelly là em họ của tôi nó chơi với tôi từ nhỏ, khi tôi đi học ở đây thỉnh thoảng vẫn trao đổi thư cú với Kelly, nhưng từ khi em ấy đến Beauxbaton học thì tôi không liên lạc được  nữa. Nhưng mà.. sao cô lại hỏi về nó ?"

" Khụ khụ.. tôi chỉ đơn giản là, cảm thấy không thể tin được khi có một người có thể làm cậu cười mà thôi. Ý tôi là, cậu biết đấy.. " Cô ngập ngừng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ " Bình thường toàn thấy cậu cười đểu kiểu nhếch mép khinh bỉ thôi à."

" Sao nào, thấy tôi cười đẹp quá nên khoái rồi chứ gì. " Hắn chọc ghẹo cô.

" Xì, sao trên đời này có thể có người vô liêm sỉ như cậu chứ Malfoy."  Cô thoáng chột dạ khi nhớ lại nụ cười của hắn lúc đó, cũng có chút.. mê hoặc nha. Nó khiến trái tim cô bị hẫng mất môtj nhịp , đấy là lần đầu tiến cô thấy hắn cười thoải mái và chân thật như vậy, nếu khuôn mặt trầm buồn của hắn thu hút cô thì nụ cười của hắn lại ấm áp như mặt trời làm tan chảy trái tim cô.

" Nào tôi chỉ đùa thôi mà. " Hắn cười khúc khích.

" Cùng là anh em họ mà Almira tử tế hơn cậu nhiều, blè " Cô tinh nghịch lè lưỡi.

" Sao cô nỡ nói thế chứ ?" Hắn khoanh tay ôm sát sau đầu trầm ngâm " Nhớ lại ngày xưa chúng ta luôn đấu đá nhau trẻ con thật đấy. "

" Cậu nói gì vậy ? Ngày xưa cậu luôn là người hếch mặt lên cà khịa tụi tôi trước mà !" Cô cãi.

"  Ngày ấy đúng là tôi còn bồng bột ngạo nghễ thật nhỉ.." Hắn rũ mắt nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng  " Bây giờ tôi cũng đã nhận ra sau khi phải trả cái giá quá đắt rồi, tôi nói tôi đã thay đổi thì cô có tin không Granger ?"

" Hừm.. cái đấy thì còn phải tùy thuộc vào thái độ của cậu nữa. " Cô nhỏ giọng đáp, không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại ngồi đây cùng với kẻ mấy năm trước lúc nào cũng chí chóe với mình để cùng nhau hàn huyên ôn lại chuyện cũ.

"Ừm tôi biết mà, dù sao thì cũng xin lỗi cô vì hồi trước đã xúc phạm cô và cả Potter và Wealsey nữa, hãy bỏ qua cho tôi nhé ?" Hắn nói với vẻ ăn năn hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.

" Được thôi, nếu cậu đủ chân thành. " Cô mỉm cười làm Draco thất thần trong thoáng chốc, nụ cười ngọt ngào như làn gió mát lành khiến tim hắn khẽ lay động.

'' Khụ.. tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên trở lại rồi. " Hắn ho nhẹ và đứng dậy.

" Đúng nhỉ, thôi tạm biệt, tôi quay lại đây." Cô gật đầu rồi nhanh chóng sải bước về trường. Dù không ai trong hai người lên tiếng nói thêm câu nào nhưng cả cô và hắn đều ngầm biết rằng sau hôm nay mối quan hệ của họ sẽ tốt hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dramione