Chương 20 : Kết thúc hay khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn và gió đông nam lạnh căm quất phần phật vào mặt Hermione. Khung cảnh trắng xóa xung quanh dường như cũng run lên cùng nó, nhưng nó vẫn ngồi đó, lặng im, không nhúc nhích.

Sau một thời gian bình tĩnh suy nghĩ, Hermione đoán Lucius đã biết chuyện giữa hắn và nó. Vậy nên ông ta mới đến tận đây đưa Draco đi. Nó lo lắng. Vì ở bên nó chắc chắn Draco sẽ bị Lucius trừng phạt.

Hermione gục xuống, tay nó giữ chặt ngực trái đang nhói từng cơn. Dù vẫn luôn là kẻ kiêu ngạo, xấu xa, độc miệng nhưng Draco cũng là một người bạn trai không tệ... Khoảng thời gian ở bên nhau, hắn quan tâm và chăm sóc nó khá chu đáo. Vậy mà nó chưa một lần nói thích hắn. Nó không kịp cho hắn biết nó thích hắn nhiều thế nào và giờ thì hắn đã biến mất không một lời từ biệt.

Trái tim Hermione như ngừng đập khi nghĩ đến điều ấy, và rồi nó vội ngẩng mặt lên để nuốt lấy từng giọt nước ở khoé mắt trở lại. Hermione cố ghìm lòng để không khóc. Nhất định nó sẽ không khóc...

Crookshanks ngồi vào lòng Hermione, ngước lên nhìn chủ của nó như cố gắng an ủi vậy.

***

"Mày quên bản thân là ai rồi sao, con trai?" Lucius giận dữ quát, ngay khi cả hai trở về Thái ấp.

Liếc nhìn quanh căn phòng khách được trang trí thật lộng lẫy, sang trọng trước mắt. Ánh sáng toả ra từ một ngọn lửa đang cháy phừng phừng, trong cái lò sưởi bằng cẩm thạch to đẹp đội một tấm gương viền vàng, làm căn phòng càng trở nên hoàn hảo cho đêm giáng sinh xa hoa nhưng sao Draco không hề có một chút cảm giác ấm cúng nào của một gia đình.

"Thật sai lầm khi để mày học ở Hogwarts thay vì Durmstrang" Lucius rít qua kẽ răng nghiến kèn kẹt, gân tay ông nổi lên, các đầu móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay làm hằn lên từng vết hằn đỏ thẫm.

Draco siết chặt tay cố kìm nén mọi cảm xúc, dù hèn nhát nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ khóc trước mặt Lucius. Hắn tỏ ra không nao núng, không chớp mắt, không di chuyển và không mở miệng nói một lời nào. Hắn chờ đợi sự trừng phạt với sự căm phẫn cùng niềm tin đã lung lay trong lồng ngực bấy lâu một cách nặng nề và đau đớn.

Lucius vung đũa lên, trói Draco bằng một sợi dây vô hình rồi nhìn hắn - "Nói gì đi, Draco. Mày định phản bội huyết thống sao?"

Draco vẫn đứng im trong căn phòng, đầu hắn ngẩng lên, khoé miệng hắn nhếch lên một cười mỉa mai.

"Everte Statum" Lucius ném hất văng Draco vào tường.

"Mày không phải một Malfoy nữa rồi" Mặt ông ta đỏ bừng, đôi mắt đục ngầu lên giận dữ, tay vẫn chĩa đũa vào hắn gào lên -"Mày không phải là con trai tao nữa"

"Dừng lại, Lucius !! Anh không thể làm thế với thằng bé" Narcissa lao tới đỡ Draco dậy và che chắn trước mặt hắn -"Bình tĩnh đi, Lucius. Đừng làm thằng bé đau, hãy nói chuyện này vào lúc khác".

"Cissy" Lucius hạ giọng và khe mắt ông ta nhíu lại như mắt rắn.

"Không. Lucius, đủ rồi" Narcissa tỏ vẻ không hài lòng, bà dìu Draco ra khỏi phòng khách.

"Con yêu.. con ổn chứ?" Narcissa thốt lên bằng giọng thì thào căng thẳng.

"Con.. không ổn... con muốn.. một mình" Draco thều thào với chất giọng khàn đục. Và hắn cố lết đôi chân nặng như chì bước từng bước lên cầu thang.

Ngay khi tới cửa phòng mình, Draco đã lao vội vào và khoá trái cửa mặc cho Narcissa lo lắng gõ cửa bên ngoài. Và rồi không gian lại trở lại im lặng sau một vài phút. Đoán chắc mẹ mình đã trở về phòng. Hắn thả người ngồi dựa vào cánh cửa, sự chán nản và buồn bã hiện lên khi mí mắt hắn mở ra. Hắn nhìn ra cái cửa sổ đối diện.

Tuyết đang rơi!

Dù căn phòng đã được ếm bùa im lặng nhưng nhìn những tán cây ngoài cửa sổ đang chao đảo qua lại, Draco biết bão tuyết ngoài kia đang gào thét ầm ĩ dữ dội cũng như tâm trạng hắn lúc này vậy.

Khẽ nhấc cánh tay lên Draco thấy đau buốt ở vai, chắc là do cú ném của cha hắn lúc nãy. Draco cười nhạt, hắn vẫn biết cha mình sẽ nổi nóng và tàn bạo thế nào mỗi khi hắn không nghe lời mà.

Cố bám vào tay nắm cửa, đứng lên. Draco tiến về cái giường ném mình lên đó. Hắn thở dài nghĩ đến cô gái của mình và đoán giờ này chắc Hermione đã biết mình biến mất. Hắn hi vọng Hermione có thể thấy thứ đó, thứ mà hắn mất vài ngày nghiên cứu từ những cuốn sách Muggle nhàm chán để học cách bày tỏ tình cảm của những con người ở thế giới tầm thường ấy. Hắn cũng không ngờ có một ngày bản thân lại có thể vì một đứa con gái mà sến súa như vậy.

"Liệu tôi có thể gặp lại em không, Granger?" Draco nhắm chặt mắt tự hỏi với màn đêm.

***

Hermione ngẩng đầu lên khi nghe Crookshanks gào liên tục. Không nhớ bản thân đã ngồi đây bao lâu, nhìn lên thấy trời đã gần sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, những ngọn nến trái tim bên cạnh cũng cháy gần hết chỉ còn le lói vài tia lửa cuối cùng. Hermione đứng dậy vẫy đũa và trái tim biến mất. Ngồi quá lâu khiến chân của nó tê buốt, cũng may nó nhớ ra ếm bùa giữ ấm lúc tuyết bắt đầu rơi dày hơn nếu không cả nó và Crookshanks đều sẽ chết cóng. Đứng dậy bế con mèo khập khiễng bước đi, quãng đường quen thuộc mọi lần sao hôm nay dài lê thê đến thế.

Cất món quà định tặng Draco vào trong ngăn kéo rồi nó bóc món quà của hắn ra. Nhẹ nhàng tách lớp giấy gói quà ra bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh và tinh xảo, mặt dây chuyền có hình mặt trăng bao bọc lấy mặt trời và ở giữa mặt trời là huy hiệu con rắn xanh Slytherin. Hermione còn cảm nhận được ma thuật bảo vệ trên cái dây chuyền, nó đoán Draco đã sử dụng một bùa chú bảo vệ trong cuốn sách ma thuật ếm lên sợi dây. Nó liền đeo lên cổ ngay lập tức rồi giấu mặt sợi dây chuyền vào trong lớp áo.

"Tôi sẽ đợi cậu... dù bao lâu đi nữa" Hermione chạm tay lên sợi dây chuyền nhìn xa xăm ra cửa sổ.


Giáng sinh đã trôi qua được ba ngày. Draco vẫn vùi mình trong lớp chăn ga và không rời khỏi đó nửa bước. Căn phòng sang trọng tối đen vì rèm che đã kéo hết lại, ánh lửa tàn từ cái lò sưởi le lói làm ẩn hiện khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt, nhọt hoắt nay càng tàn tạ, vô hồn. Nhìn hắn lúc này không khác gì một cái xác sống.

Draco lẩm nhẩm, hắn ước chừng mình đã về nhà được ba bốn ngày gì đó. Chỉ mới mấy ngày không được gặp Hermione mà hắn đã muốn phát điên và lồng ngực hắn liên tục nhói lên một cách khó chịu.

Draco đã cố gắng ngủ để gạt đi sự khó chịu ấy nhưng chỉ vài tiếng hắn lại tỉnh giấc. Hắn nhớ Hermione da diết, nhớ mùi cherry từ cơ thể nó cùng đôi môi ngọt ngào, nhớ khoảnh khắc cả hai ở bên nhau, nhớ cảm giác được vùi đầu lên vai nó, chạm tay vào mái tóc mềm mượt đó. Hắn muốn được ôm nó ngủ như lúc trước nhưng tất cả chỉ là ước mộng. Hắn chợt nhận ra Hermione đã trở nên quan trọng với mình đến thế nào. Giờ nếu có thể gặp được nó chắc chắn hắn sẽ siết chặt và hôn nó đến khi cả hai ngạt thở thì thôi.

Lucius không ngừng nổi giận từ khi Draco về nhà, và điều khiến ông nổi điên nhất chính là thái độ của hắn. Đã thử hết những cách có thể nhưng Draco cứng rắn hơn ông nghĩ. Hắn vẫn không chịu mở miệng cũng không hề phản kháng.

Lucius không thể tự tay ếm lời nguyền lên con trai mình càng không muốn Narcissa nổi giận nên cuối cùng ông ta nghĩ ra một cách, nếu Draco đã không còn nghe lời thì ông sẽ ra tay với đứa con gái Muggle dám làm con trai ông thay đổi.

"Alohomora"

Narcissa nhẹ nhàng vung đũa, cánh cửa phòng hắn bật ra. Bà bước vào phòng với khay đồ ăn nóng hổi. Một miếng bít tết gan ngỗng, một vài cái bánh panna cotta mè đen và một ly Cocktail Goblet of Fire. Đặt lên bàn, bà nhẹ nhàng tiến về phía giường hắn rồi ngồi bên cạnh, những ngón tay mềm mịn nhưng hơi gầy guộc chạm lên gò má hắn vuốt những sợi tóc phủ trên gương mặt hốc hác qua một bên.

"Chắc hẳn là một Muggle rất đặc biệt?" Narcissa thở nhẹ, dịu dàng cất tiếng - "Nên mới thay đổi được những ý niệm cha con và ta dạy dỗ con bao năm qua".

Draco quay sang nhìn mẹ hắn, sự nhớ nhung và mệt mỏi lập tức dịu xuống khi thấy nét mặt dịu dàng của bà. Hắn đưa bàn tay mình lên chạm vào tay Narcissa.

"Granger" Draco lí nhí trong miệng, nhắc đến tên nó với Narcissa.

"Granger?" Bà hỏi trong nghi hoặc -"Tên cô bé là Granger?"

".. Là cô ấy.. chính là người... ở hẻm xéo đêm halloween năm đó.." Hắn thú nhận với mẹ mình.

"Con nói cô bé con đã giúp đỡ năm ấy chính là.." Narcissa ngạc nhiên, bà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "Hai đứa nhận ra nhau sao?"

Draco khẽ gật đầu.

"Merlin! Chuyện quái quỷ gì thế này?" Narcissa ôm lấy ngực mình thảng thốt. Draco thì mong chờ một điều gì đó, hắn mong mẹ mình sẽ giúp mình.

"Đó là một Muggle con trai. Không thể có kết quả được" Narcissa thu lại vẻ thảng thốt, nói tiếp - "Và con chỉ mới 14, Draco. Tình cảm của con chỉ là cảm xúc tuổi mới lớn thoáng qua, một ngày nào đó con sẽ gặp một cô phù thuỷ thuần huyết phù hợp với con và xứng với gia đình Malfoy".

Draco hất tay mẹ mình ra một cách giận dữ, đôi mắt xám khói nhìn bà buồn bã, đôi môi khô hằn tróc vảy giật lên. Hắn cứ nghĩ mẹ mình sẽ hiểu nhưng Narcissa vẫn luôn như vậy. Hắn biết bà yêu mình nhưng không bao giờ bà hỏi xem con trai mình cần gì hay muốn thế nào mà chỉ cố thay đổi mọi thứ xung quanh hắn theo lời cha hắn mà thôi. Và hắn thấy thật sai lầm khi nhắc tên nó ra với bà. Hắn hối hận thật sự.

"Mẹ đi đi. Con muốn ở một mình" Draco thều thào rồi xoay nghiêng người vào trong tường.

"Draco, ta.." Narcissa buồn bã.

"MẸ ĐI NGAY ĐI!" Hắn gầm lên và kéo tấm chăn phủ kín đầu mình.

Narcissa sững sờ vài phút khi Draco hành động như thế. Thêm một vài phút nhíu mày suy nghĩ, bà đứng dậy kéo tấm chăn đắp ra khỏi đầu hắn rồi nhẹ giọng.

"Ngài đã sắp trở lại, các tử thần thực tử đang chuẩn bị một kế hoạch lâu dài cho cuộc chiến và một phần nhỏ trong kế hoạch là tiêu diệt hết những phù thuỷ Muggle".

Dường như những lời nói của Narcissa đã kích thích trúng tâm lý, Draco khẽ xoay đầu lại nhìn mẹ mình. Narcissa tiếp tục rót vào tai hắn "Và ngày đó sắp diễn ra rồi, không lâu nữa đâu, Draco".

Draco khẽ cựa mình, hắn chống tay xuống giường và gượng ngồi dậy. Con quái thú trong ngực hắn gầm lên thôi thúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình như thể cầu xin nói hết những lời dở dang. Narcissa đỡ hắn dựa vào thành giường và cao giọng

"Hãy cứ tiếp tục hành hạ bản thân và chống đối nếu con muốn nhưng ta sẽ không để con gặp chuyện còn con bé ấy có an toàn hay không thì ta không chắc" Dứt lời, bà lạnh lùng quay đi.

Ra khỏi phòng Draco, Narcissa trầm tư bước đi chậm rãi. Qua phản ứng vừa rồi của con trai mình, bà cảm nhận được Draco thật sự có tình cảm với con bé Muggle kia rất nhiều.

Trước nay Narcissa luôn tin tưởng tuyệt đối vào Lucius. Vậy nên bà luôn dạy dỗ Draco theo ý chồng mình, bà tin đó là điều đúng đắn để giúp gia đình Malfoy trở thành gia đình phù thuỷ đứng đầu và nổi tiếng. Nhưng tình yêu của một người mẹ luôn là điều gì đó vĩ đại, chưa bao giờ bà thấy con trai mình khổ sở thế này. Draco đã bắt đầu phản kháng, biết chống đối với cha mình và không còn nghe lời tuyệt đối như trước.

Dù không muốn thừa nhận nhưng linh cảm cho Narcissa biết, có vẻ Draco đã bắt đầu yêu chứ không đơn thuần là thích nữa. Narcissa đau lòng bởi bà không chấp nhận nổi việc Draco ở bên một Muggle nhưng bà không thể nhìn hắn chết dần chết mòn bởi chính chồng mình, vì bà yêu Draco hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Thế nên, bà chấp nhận lùi một bước để xem thứ tình cảm mà con trai mình ấp ủ trong tim có đúng là chân thành hay chỉ là thoáng qua mà thôi.

Thở một cách nặng nề với gương mặt tái nhợt, Draco suy nghĩ những gì vừa được nghe. Nỗi sợ hãi trong tâm trí lại dâng lên khi hắn tưởng tượng Hermione sẽ gặp nguy hiểm và có thể phải chết.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Draco cứ liếc chừng cái đồng hồ khổng lồ kêu tích tắc trên tường. Dường như cái này chạy chậm bằng một nửa đồng hồ thông thường. Rất có thể mẹ hắn đã phù phép cho chạy cực kỳ chậm như thế? Có lẽ nào hắn mới chỉ ngồi thế này có một tiếng đồng hồ... hai tiếng đồng hồ..

Bao tử Draco bắt đầu sôi ùng ục. Cũng đã ba ngày hắn không ăn gì rồi. Hắn vụt dậy bám tay vào thành giường, cố vịn bước từng bước về phía cái bàn, loạng choạng ngồi xuống ghế hắn lao vào ăn ngấu nghiến những thứ trước mặt.

Sau khi no nê và lại có sức sống, Draco tiến về phía phòng tắm. Trở ra với một cái khăn lông quấn ngang hông, từng giọt nước nhỏ giọt xuống sàn nhà theo từng bước chân của hắn. Cứ thế hắn tiến về phía cái bàn lấy đũa vẫy nhẹ, toàn bộ rèm cửa trong phòng tự động kéo dạt ra hai bên.

Draco đứng trước cửa sổ lớn nhất căn phòng, hai tay hắn buông thõng tự nhiên theo cơ thể, đôi mắt xám khói khẽ nhíu lại hẹp như mắt rắn nhìn lên bầu trời. Hắn phải nheo mắt một lúc vì bản thân đã ở trong bóng tối khá lâu.

Ngoài kia gió tuyết của mùa đông lạnh lẽo ảm đạm đang cố nuốt lấy hết ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhưng mặt trời vẫn bất diệt sừng sững, nó vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày và nằm hiên ngang giữa khung trời đó. Với hắn Hermione chính là mặt trời. Nó luôn kiên cường, mạnh mẽ đối đầu với mọi thứ. Luôn toả sáng dù bản thân có bị miệt thị hay bị dẫm đạp đến thế nào.

Draco đã lấy lại tỉnh táo để biết không nên tiếp tục buông bỏ bản thân. Giờ là lúc phải khôn ngoan và điều đầu tiên hắn làm là sẽ không chọc giận cha mình thêm nữa. Hắn hạ quyết tâm phải trở lại Hogwarts sớm để gặp lại Hermione. Hắn phải cảnh báo cho nó biết những nguy hiểm sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net