Chương 28 : Những tuần kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần chớp mắt trôi qua.

Cũng là ngày thứ mười bốn Draco mài mông trên một băng ghế gỗ công cộng ở con Phố Oxford. Đối diện nơi hắn ngồi chính là con hẻm có cánh cổng bí mật dẫn đến hẻm Xéo.

Draco khẽ cựa bàn tay đang nằm trong túi áo. Mẹ kiếp! Trời lạnh vãi nhưng hắn không thể liều lĩnh rút đũa ra để ếm bùa giữ ấm lên mình bởi hắn đang hoá trang như một người Muggle bình thường để theo dõi ai đó. Khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, hắn tiếp tục đợi. Cặp mắt xám khói tĩnh lặng như mặt hồ băng, chỉ gợn lăn tăn mỗi khi hắn phát hiện ra kẻ lạ lảng vảng quanh đó.

- - -

Ông bà Granger đứng ở sân ga thở dài và nước mắt lưng tròng. Họ đã cố ngăn cản một lần nữa để con gái mình thay đổi ý định quay trở lại Hogwarts nhưng với cái tính bướng bỉnh của Hermione, cả hai cũng hết cách. Hermione rất hiểu sự lo lắng của cha mẹ mình vì thế mà nó đã dành hai tuần qua trấn an cũng như xoa dịu sự bất an trong lòng họ.

Ngồi một mình trên chuyến tàu tốc hành quen thuộc. Hermione nghiêng đầu nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ khoang tàu trong suốt hành trình của chuyến đi thay vì đọc sách như mọi khi.

Tiếng còi hú réo vang báo hiệu, đoàn tàu lăn chậm dần rồi dừng lại ở sân ga quen thuộc. Hermione bước ra khỏi toa tàu và ngay lập tức cảm thấy sự lạnh buốt của không khí ban đêm trên mặt trong lúc hoà vào đám đông đang từ từ đi về phía mấy cỗ xe ngựa nhưng không có ngựa đứng chờ sẵn bên ngoài. Nó nhìn quanh, cố tìm nghe âm thanh quen thuộc đang gọi năm thứ nhất, tập trung lại đây... năm thứ nhất...

Nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó là một giọng nói hoàn toàn khác, một giọng nữ gọi vang "Năm thứ nhất xếp thành hàng ở đây! Tất cả học sinh năm thứ nhất chú ý vào tôi"

Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa tròng trành lắc lư đưa Hermione băng qua hai cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy tiến vào sân trường. Nó chồm người tới trước để cố tìm xem có chút ánh sáng nào trong cái lều của bác Ha­grid bên khu rừng cấm hay không, nhưng khu đất hoàn toàn tối đen. Lâu đài Hog­warts, cũng lờ mờ xuất hiện ngay sau đó, những cột cao đầy tháp canh mọc lên âm u giữa bầu trời đen, đâu đó những cửa sổ phát ra ánh sáng rừng rực phía trên chúng. Và nó còn có thể ngửi thấy mùi của cây thông đứng thành hàng hai bên lối đi dẫn đến hồ. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, Hermione nhảy ra khỏi xe.

Lác đác một vài nhóm phù thuỷ sinh đi quanh lâu đài thành từng đám và bấu víu chặt lấy nhau, như thể chúng sợ nếu đi lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công. Hermione lặng người, nó nhận ra không chỉ có cảnh vật xung quanh Hogwarts thay đổi, mà còn có rất nhiều sự thay đổi từ những con người ở nơi đây. Đúng thôi. Trận chiến sinh tử đang diễn ra khiến nhiều người tổn thất nặng nề về mặt tinh thần mà trong đó, có những trái tim không thể chữa lành nữa rồi.

Còn gì có thể tệ hơn.

Lối vào Đại sảnh đường bập bùng ánh đuốc và tiếng vang của những bước chân khi các phù thuỷ sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi khiến không khí đỡ u ám hơn một chút. Hermione chậm rãi hoà cùng đám phù thuỷ sinh. Lúc này, lác đác một vài học sinh năm thứ sáu và bảy của các nhà đang đi lại. Cả đám dường như đang trố mắt nhìn chằm chằm vào Hermione. Dĩ nhiên rồi, nó khá nổi tiếng và việc nhìn thấy nó đột ngột xuất hiện quả là một điều ngạc nhiên to bự.

Và chỉ mất thêm vài phút. Bạn bè cũ cùng những kẻ từng xem nó là kẻ thù đều biết Hermione Granger đã trở lại. Phần đông mọi người đều bu lại chỗ nó lao nhao, xôn xao ầm ĩ cả lên để hỏi lí do nó đã biến mất trong ba năm qua. Hermione kiên nhẫn giải thích với họ cái câu chuyện mà Ginny đã nói với hầu hết bạn bè: đó là nó theo cha mẹ mình ra nước ngoài. Phần lớn người nghe câu chuyện đều tin vào nó, nhưng cũng không thiếu những người cố tình bóp méo tình tiết hay thêm mắm thêm muối.

"Không phải Granger... đã chết à? Tôi cứ tưởng tin đồn ấy là sự thật"

Một lần nữa, Hermione thấy nhiều người hất đầu về phía nó và thì thào khi nó băng qua. Nó nghiến răng và cố cư xử như thể nó không thấy hoặc không hề quan tâm.

"Nghe nói là vì bị Malfoy đá nên Granger mới chuyển đi"

Hermione nghe được từ hai đứa con gái Slytherin năm thứ năm nói với bạn mình như vậy. Thật nực cười. Nhưng cái lí do ngớ ngẩn ấy có vẻ hợp lý hơn cái lí do Ginny đưa ra.

Rồi mất cả ba tiếng, Hermione mới thoát khỏi đám đông ở đại sảnh đường để đến gặp cô McGonagall. Hermione đã xin phép vị hiệu trưởng đáng kính được nghỉ học trong năm nay. Sau hai năm rưỡi bất tỉnh cùng với rất nhiều những chuyện đau lòng, bà dễ dàng đồng ý với nó chuyện đó. Thời gian sắp tới, Hermione muốn tập trung chuẩn bị cho kế hoạch nhỏ của mình.

***

Ba tuần sau.

Một rưỡi sáng, Draco đã mất cảm giác ấm áp khi hắn cứ phơi mình ngoài đường từ sáng đến tận nửa đêm thế này. Hắn vẫn ngồi lỳ trên cái ghế công cộng quen thuộc và cố gắng lờ đi những giọng nói khó chịu của mấy gã Muggle gần như quen mặt tụ tập hút thuốc phía đối diện. Lại thêm ba tuần trôi qua nhưng chẳng thu được kết quả gì. Khốn khiếp thật. Chẳng lẽ hắn đã sai. Chẳng lẽ kẻ hắn tìm sẽ không xuất hiện.

Draco run rẩy bật dậy, toan trở về. Bỗng một bóng người mặc áo chùng đen đeo mặt nạ xuất hiện. Lão ta lén la lén lút đi vào con hẻm ấy. Đôi mắt xám khói loé lên tia mừng rỡ. Cuối cùng gã cũng xuất hiện. Bõ công hắn mài mông đến mất cảm giác ở đây lâu đến vậy.

Draco nhẹ nhàng di chuyển vào con hẻm ấy. Và chỉ hai mươi phút sau. Hắn trở ra. Trên tay hắn là bộ đồ tử thần thực tử dính máu cùng vài sợi tóc của gã xui xẻo vừa bị hắn giết.

- - -

Giường trong ký túc xá của Hermione trống không vì nó vẫn đang mò mẫm trong thư viện. Thư viện hoàn toàn không còn một bóng người. Chỉ có ánh sáng leo lắt từ bùa thắp sáng của Hermione lóe lên mà thôi. Nó dụi cặp mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, cố tập trung vào những dòng chữ và kí tự nhòe nhoẹt, nhưng thật khó làm sao.

Chẳng biết là qua bao lâu.

Hermione ngao ngán nhìn đồng hồ, đã gần sáng. Lại mất thêm một đêm mà chẳng có cái gì nên hồn. Nó đổ lỗi cho việc thần kinh căng thẳng khiến đầu óc xao nhãng thế này.

"Tập trung nào, Hermione" Nó tự lẩm bẩm với chính mình, di ngón tay theo từng dòng chữ để ổn định đầu óc lại nhưng rồi nó cũng đầu hàng.

Hermione bật dậy, tiến đến khu sách hạn chế và rút ra hai cuốn sách nó cần. Sau đó nó thả những cuốn sách nặng nề vào cặp của mình rồi đi ra ngoài. Nó định về phòng tắm rửa ăn sáng sau đó sẽ tiếp tục đọc chúng.

Quả là những ngày đầu tháng mười hai thật lạnh lẽo, từng cơn gió mang hơi ẩm của tuyết thổi rít qua dãy hành lang khiến người Hermione như thể muốn đông cứng đến từng mạch máu. Ngước lên nhìn bầu trời bình minh sớm. Nó sải từng bước thoăn thoắt về phía trước.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đến khi dứt mắt khỏi những đám mây cũng là lúc Hermione nhận ra bản thân đang đứng trên đỉnh toà tháp thiên văn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nó có thể cảm nhận được năng lượng từ lời nguyền giết chóc vẫn vương vấn đâu đây.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng nơi thầy Dumbledore đã ngã xuống và bước vào trong, Hermione nhìn chăm chú một lượt rồi tiến đến gần khung cửa sổ. Nó thấy buồn cho sự lạc quan của mình đã mất đi từ những ký ức khủng khiếp ba năm trước. Và rồi dòng suy nghĩ của Hermione dường như bị đứt đoạn bởi một vài thứ âm thanh không biết từ đâu dội vào óc khiến đầu nó như muốn vỡ tung một lần nữa. Một vài hình ảnh liên tưởng đến việc Draco đã làm xuất hiện khiến Hermione như thể khuỵu gối. Nó phải bám vào bức tường bên cạnh cố gượng mình rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.

- - -

Hoàng hôn của ngày mới đã buông màu đỏ thắm cả vùng cuối chân trời.

Kế hoạch đã đâu vào đó : Khoác lên mình bộ trang phục tử thần thực tử của lão Gibbon. Draco nhanh chóng xuất hiện ở một góc khuất của con hẻm Knockturn. Lấy trong túi áo lọ thuốc đa dịch đã chuẩn bị sẵn. Draco nốc sạch rồi di chuyển về phía quán rượu Baristas.

Cái quán rượu rách nát nằm thụt lùi trong xó con hẻm, một số cửa sổ đã bị bít lại bằng ván, ngói lợp mái thủng lỗ chỗ, và dây trường xuân tự do mọc tràn lan khắp mặt tiền.

Draco đạp cửa đi thẳng vào trong. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang bàn tán với một lão ăn mặc sang trọng về mấy quả trứng rồng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi hắn bước vào. Mọi người dường như sững lại khi thấy tên tử thần thực tử quá quen mặt xuất hiện. Vài kẻ vẫy tay chào và mỉm cười với hắn, người bán rượu cầm ngay một cái ly giơ lên hỏi

"Ba hồn chín vía. Cả đêm hôm qua ông ở đâu thế, Gibbon? Vẫn một ly như mọi khi chứ??"

Hắn gật gù rồi tằng hắng giọng một chút, bật ra vài tiếng sao cho giống cái giọng the thé của lão Gibbon.

"Chỉ một ly thôi, tôi còn đi công cán cho chúa tể. Lão Dolohov đâu?"

"Lão đã đi rồi. Dolohov đã đợi ông suốt năm tiếng đêm qua và chỉ rời khỏi đây sau khi nguyền rủa ông không ngớt" Người bán rượu thì thào.

Draco nốc sạch ly White Rat Whisky, sau đó hắn ụp mạnh cái ly xuống bàn, đảo mắt quan sát xung quanh. Đang tính hỏi thêm gì đó. Đúng lúc ấy. Một người đàn ông nhợt nhạt chen tới chỗ hắn, trông lão có vẻ căng thẳng cực kỳ, một trong hai con mắt của lão cứ giật giật liên tục. Lão vỗ bàn tay bè của lão lên vai Draco, khiến hắn suýt thì bẻ gãy bàn tay bẩn thỉu ấy. May mà hắn nhận ra lão - Rookwook. Một kẻ ăn hại và không được xem trọng dưới trướng lão già chúa tể.

"Mẹ kiếp! Dolohov chỉ có một mình mà vẫn hoàn thành được nhiệm vụ" Lão nấc lên, thở ra mùi hôi thối -"Lần này trở về chắc hẳn chúa tể sẽ trọng thưởng lão hậu hĩnh. Đúng không, Gibbon?"

Cả quán rượu Baristas đột ngột trở nên im phăng phắc và lặng ngắt.

Draco nhíu mày, gật gù tỏ vẻ đồng ý. Thề có Salazar. Nếu Rookwook còn tiếp tục phả những hơi thở hôi thối vào mặt hắn một lần nữa. Hắn sẽ dán mõm tên này lại mãi mãi.

Rookwook nấc lên, liểng xiểng đút một tay vô túi áo chùng của lão, rút ra một tờ giấy báo xếp hai đập lên bàn chỉ vào mấy tấm ảnh quay sang nói với người bán rượu.

"Năm người lớn và hai trẻ em bị xử đẹp trong đêm qua, tất cả đều bị tra tấn trước khi bị ếm lời nguyền giết chóc. Chà!! Lão cũng man rợ lắm" Trong tiếng nấc của Rookwook xen lẫn tiếng thán phục pha chút đố kỵ.

-•-CHIẾN CÔNG MỚI CỦA CÁNH TAY TRÁI CHÚA TỂ HẮC ÁM - DOLOHOV-•-

Đôi mắt của Draco liếc vào cái tiêu đề bài báo, rồi hắn đảo mắt xuống mấy tấm ảnh động phía dưới. Hắn nhận ra gia đình thằng nhãi Finch- Fletcheys. Và một gia đình khác, là nhà Creevey!! Toàn là những gia đình gốc Muggle có con học ở Hogwarts. Một tia lo lắng bắn ra khỏi tầm mắt Draco. Liệu có khi nào gia đình Granger cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chưa kịp xem hết, gã Rookwook đã vơ lấy tờ báo lượn đi chỗ khác. Draco đứng dậy ném vài đồng Sickle lên bàn rồi đi theo lão ta. Khi đến góc vắng vẻ, Draco lẩm nhẩm một bùa chú. Rookwook đổ rạp người xuống ngáy rống lên như bò. May cho lão, thứ Draco muốn là tờ báo vậy nên hắn cũng quên béng luôn việc dán mồm lão lại.

Vội đọc tờ báo lại lần nữa, đôi mắt xám khói nhíu lại. Tay Draco run lên nhè nhẹ. Hắn vội vã độn thổ trở về ngay lập tức.

Vừa tới nhà, Draco đã thấy thằng bạn thân đi qua đi lại với vẻ bồn chồn.

"DRACO.. MẸ KIẾP!! Tao tưởng mày đã chết ở xó nào rồi.. Mày làm đéo gì mà biến mất mấy tuần nay thế?" Blaise mừng như bắt được vàng, bật ra ngay lập tức - "Gran..."

"BLAISE! Lão khốn Dolohov đang truy sát các gia đình Muggle có con là phù thuỷ. Gia đình Granger đang gặp nguy hiểm. Tao cần...." Draco chen ngang với giọng gấp gáp.

"Khoan. Nghe tao nói hết đã thằng chó. GRANGER ĐÃ TỈNH LẠI" Blaise hét lên.

"Tao chưa nói xong, thằng khốn. Granger tỉnh... CÁI GÌ CƠ??? GRANGER... ĐÃ TỈNH LẠI SAO???" Tờ báo trên tay Draco rơi xuống đất. Gương mặt hắn thay đổi biểu cảm ngay lập tức.

"MÀY NÓI CÔ ẤY ĐÃ TỈNH??" Draco lao tới chồm lấy vai Blaise lắc mạnh. Hắn hỏi liên hồi, không kịp thở -"HERMIONE TỈNH LẠI KHI NÀO?? CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU? CÔ ẤY ỔN CHỨ?... CÔ ẤY..."

"Bình tĩnh, Draco" Blaise quát -"Hỏi từng câu một thôi. Tao không biết chính xác Granger tỉnh lại khi nào nhưng cô ta đã trở lại Hogwarts ba tuần rồi. Và cả ba tuần nay cô ta luôn ở lỳ trong khu vực thư viện. Trông cô ta nhợt nhạt và có vẻ yếu đi khá nhiều nhưng mừng là công chúa của mày thật sự đã tỉnh lại!"

Draco bật ra tiếng thở nhẹ nhõm pha lẫn vui mừng khôn xiết. Hắn toan độn thổ đi nhưng điều gì đó khiến hắn đứng sững lại. Hắn đứng im bất động giữa căn phòng phải đến vài giây, gương mặt hắn chùng xuống.

"Sao thế?? Tao tưởng mày muốn gặp cô ta đến phát điên lên mà!! Còn đợi gì nữa?!?"

"Giờ chưa phải lúc....." Draco tiếp tục, nuốt khó nhọc -"Gia đình Hermione đang gặp nguy hiểm. Tao cần bảo đảm ông bà Granger được an toàn trước khi cô ấy biết chuyện này. Nếu không... Được rồi! Tao phải chuẩn bị một vài thứ để sáng mai lên đường sớm. Còn mày, về trường đi và tiếp tục để mắt tới cô ấy"

"Mẹ kiếp.. mày... thôi được"  Blaise thở dài nhìn Draco một lúc, miễn cưỡng đồng ý -"Nhớ cẩn thận"

Cùng thời điểm ấy.

Trong căn phòng hiệu trưởng Hogwarts.

"Em... em...không nghĩ mọi việc lại đến mức này" Hermione bật khóc -"Em chỉ mới gặp lại cha mẹ mình thôi... nếu biết thế này... em đã ở bên cạnh họ thêm..."

"Ta biết.." McGonagall ôm lấy Hermione, an ủi -"Nếu quá khó với trò.. hãy để ta làm"

"Không thưa cô. Em.. làm được. Đó là cha mẹ của em" Hermione ngập ngừng trong nước mắt -"Cho em thêm một đêm có được không? Em muốn ở cạnh họ thêm một đêm thôi"

"Vậy trò phải đảm bảo với ta trong ngày mai phải làm điều ấy. Tất cả vì sự an toàn của họ, Granger. Ta xin lỗi!" McGonagall đẩy cô học trò nhỏ ra, xoa nhẹ hai bên vai nó.

"V..ângg" Hermione nuốt nước bọt, đưa tay lên chùi những vệt giọt nước mắt lăn dài -"Em sẽ về chuẩn bị và đi ngay lập tức"

"Được rồi. Hãy... để ta đi với trò. Như vậy...." Bà hiệu trưởng già lo lắng.

"Không cần đâu, thưa cô. Không phải sáng mai cô có một cuộc họp quan trọng trên bộ phép thuật sao? Em sẽ làm được... với lại... em muốn có thêm chút thời gian riêng tư ở bên cha mẹ mình" Hermione thốt lên.

"Trò chắc chứ?" McGonagall đề nghị với giọng quan tâm -"Không thì hãy để Weasley đi cùng trò.. với lại phép độn thổ trò chỉ mới tập luyện gần đây. Ta vẫn không an tâm...."

"Xin cô hãy tin em. Ba tuần nay ngoài đọc sách em vẫn luôn tập luyện phép thuật và phép độn thổ của em không có vấn đề gì cả" Hermione khẳng định và ngay lập tức quay đi, tay nó nắm chặt tờ nhật báo tiên tri -"Em xin lỗi nhưng em phải đi ngay bây giờ"

"Granger.." Bà hiệu trưởng già gọi như cố an ủi lấy tâm hồn tổn thương của nó -"Mọi thứ sẽ ổn thôi!!"

Lao ra khỏi phòng bà hiệu trưởng với đôi chân run rẩy, Hermione bật khóc lần nữa. Cho dù có cố gồng lên để chịu đựng và tỏ ra lạc quan thế nào thì trong trường hợp này là quá sức chịu đựng rồi. Nó dừng lại, dựa tay vào bức tường đá lạnh lẽo sau lưng, gục xuống.

Trước kia Hermione chưa từng sợ cuộc chiến này nhưng giờ thì có. Sự tuyệt vọng và đau khổ đang nhấn chìm trái tim nó. Những người nó yêu thương đều vì chiến tranh lần lượt biến mất và rời xa nó : Hai cậu bạn thân và hắn. Nghĩ đến cha mẹ mình sẽ là người tiếp theo khiến nó sụp đổ hoàn toàn.

Không biết ngồi thẫn thờ qua bao lâu. Đến khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ đâu đó điểm mười một tiếng. Hermione mới đứng thẳng người dậy, lau đi những giọt nước mắt, lao nhanh về phòng. Nó không thể để mất thêm giây phút quý giá nào nữa. Vừa đến cửa phòng sinh hoạt chung. Hermione va phải Luna.

"Chị... chị ổn chứ, Hermione" Luna lo lắng -"Mắt chị sưng nữa rồi. Có chuyện gì thế?"

"Không có gì.. một chút việc riêng thôi. Chị xin lỗi Luna. Chị cần về nhà ngay bây giờ. Chúng ta nói chuyện sau nhé" Dứt câu Hermione đọc mật khẩu tiến vào phòng sinh hoạt chung để mặc Luna không kịp nói thêm gì.

Đôi mắt xanh lơ liếc nhanh qua tờ báo mà Hermione nắm chặt trong tay. Như hiểu ra điều gì đó. Cô bé hớt hải chạy đi tìm Ginny cùng Blaise.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net