Chương 38 : Những trường sinh linh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp hơi nước hương vani và đặc mùi hoa hồng xoa dịu cái đầu căng như dây đàn của Hermione. Bởi chuyện đêm qua mà nó gần như không thể nào chợp mắt nổi. Nó lắc cái cổ mỏi nhừ qua lại rồi tựa lưng vào thành bồn tắm.

Hermione biết mình đã quá ấu trĩ khi trút hết mọi tội lỗi xấu xa lên đầu Draco. Thực tế mà nói thì hiện thực đã đâm sầm vào đầu nó trước lý trí... Rõ ràng hắn đã là tử thần thực tử, hắn tiếp tay cho chúa tể hắc ám, hắn đã giết người... Nhưng thành thật mà nói, thì trong cái thế giới đầy tàn nhẫn của hiện tại thì hắn cũng đâu có dễ dàng gì. Nếu không giết thì sẽ bị giết...

Hermione biết không thể tiếp tục để bản thân bị mắc kẹt giữa hiện thực và lý trí nữa. Nhưng nó vẫn không biết phải làm sao đối diện với... Draco. Nó thở dài, thả mình xuống làn nước ấm sâu hơn. Và rồi, hơi nước khiến nó hơi buồn ngủ. Nó thiếp đi trong sự giằng xé chán chường.

Chẳng biết là qua bao lâu, Hermione giật mình thở ra vài tiếng lầm bầm, khi cái vị bạc hà man mát bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và phảng phất đều đều quanh mũi nó. Và lần này, nó đã quyết định sẽ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, vì việc cố tìm một lí do hay giải pháp nào đó để chống lại cũng chỉ là vô ích.

Hermione vùng dậy, vớ lấy chiếc khăn tắm bông mềm mại và quấn quanh người rồi bước đến bên tủ quần áo với suy nghĩ sẽ mượn tạm một cái áo sơmi hoặc một cái áo thun rộng nào đó của Draco. Nhưng khi cánh tủ quần áo được mở ra, Hermione thật sự rất kinh ngạc khi thấy có mấy bộ quần áo nữ, có cả đồ lót được xếp gọn bên cạnh quần áo của hắn. Tất cả còn mới nguyên và có thứ còn cả nhãn mác.

"Vậy, hắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Kể cả việc mình trở lại đây..."

Một khoảng lặng nữa xuất hiện, nặng nề hơn lúc trong phòng tắm. Và Hermione hạ quyết tâm phải gặp Draco.

Hermione xỏ chân vào đôi dép bông trắng muốt mềm mại được đặt sẵn ở ngoài rồi bước dọc theo dãy hàng lang. Nó xăm soi kĩ từng góc với vẻ hoài nghi và ngạc nhiên. Căn nhà của Draco có vẻ nhỏ hơn nhiều so với những gì nó nghĩ. Đương nhiên với một kẻ sống một mình thì đây là căn nhà khá thoải mái nhưng nếu so với căn hộ nổi tiếng ở Thái Ấp của hắn thì đây chẳng là gì.

Băng qua hai cánh cửa khác cùng dãy hàng lang. Hermione rón rén tiến vào phòng khách. Nền nhà được phủ bởi một tấm thảm màu xám rất mềm mại. Ở chính giữa căn phòng là một cái bàn gỗ nhẵn bóng được bao quanh bởi một cái sofa dài cùng một cái ghế bành màu xanh Slytherin. Đối diện với cái Sofa có một cái lò sưởi đang cháy phập phùng, phía trên lò sưởi thì treo một bức tranh sơn dầu khá đồ sộ.

Hermione ngần ngừ, nó liếc mắt dọc theo hai cái cửa sổ cỡ lớn đóng rèm, xen kẽ với những bức tượng đầu rắn nhô ra khỏi bức tường bên cạnh.

Hermione kéo tấm rèm từ một trong hai cái cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi. Bỗng nó giật mình khi thấy con mèo lông hoe chân vòng kiềng của mình đang lao như bão táp từ mấy bụi cây trong vườn ra, khiến mấy bụi cây rung ầm ầm và tuyết rơi xuống.

Crookshanks đang đuổi bắt cái gì đó. Hermione theo dõi chuyển động của mớ lông vàng gừng, thì thấy có hai hay ba con bạch kỳ mã đang bồn chồn gõ những cái móng guốc vàng xuống đất và hất ngược cái sừng trên đỉnh đầu qua lại quanh mấy gốc cây. Chúng trắng một cách rực rỡ, đến nỗi đám tuyết xung quanh nó hóa ra một màu xám xịt. Lũ bạch kỳ mã liên tục hí lên và cố né Crookshanks khi con mèo cứ thò mấy bàn chân đầy vuốt như cố túm lấy đuôi của chúng cho bằng được.

Hermione kéo rèm lại rồi tiếp tục di chuyển. Nó dừng lại trước một cánh cửa khác, ép tai mình vào cánh cửa nghe ngóng trước khi bước vào.

Căn bếp không rộng lắm nhưng nhìn sơ cũng thấy khá đầy đủ các thiết bị cần thiết như ở nhà nó. Và rồi Hermione ngửi thấy một mùi hương kì quái. Draco đang đứng chắn trước hai cái vạc: một to tổ bố, một thì nhỏ hơn đều đang sôi ùng ục trên bếp. Trên cái bàn ăn, hắn bày đủ thứ nguyên liệu.

Draco không hề quay lại khi Hermione đi vào. Nó bồn chồn và nhìn xuống sàn nhà một cách khó khăn. Điều này thật ngu ngốc. Nó cần phải nói gì đó.

"Draco! Chuyện tối qua tôi... xin lỗi.. tôi không nên nói anh như thế... tôi... đã mất kiểm soát vậy nên... Thật ra đó không phải là cách tôi nhìn nhận anh đâu. Tôi đã rất rối. Tôi không cố ý.." Nó húng hắng, thận trọng bước thêm vài bước về phía hắn - "Draco, nghe tôi nói có được không?"

Draco quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu hút. Nhưng hắn vẫn tiếp tục im lặng, vì hắn chẳng biết làm gì khác.

"Bỏ qua cho tôi, Draco" Nó lặp lại lần nữa, và một vài giọt nước bất tuân đã ngập trong khoé mắt - "Tôi biết anh không giống chúng. Chỉ là tôi chưa thể khống chế được cảm xúc cũ. Sau này tôi sẽ không như thế nữa đâu. Thật đó!" Nó vứt đi lòng tự trọng của mình qua một bên.

Một khoảng lặng nữa vây lấy cả hai khi Draco tiếp tục nhìn Hermione. Hắn theo dõi nó, sự thành thật trong đôi mắt ấy bao trùm lấy hắn giống như một liều thuốc giảm đau. Hắn cảm thấy không còn tức giận nữa. Hắn khẽ gật đầu rồi quay trở lại tiếp tục với việc đang làm.

Hermione thở phào và liền đi đến bên cái bếp. Đôi mắt nó chăm chăm vào cả hai cái vạc. Vạc nhỏ thì chứa thứ dung dịch màu tím thẫm sôi sùng sục, nổi lên những bong bóng to như trái Snitch. Vạc to thì có khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên.

Tò mò, Hermione cúi xuống lấy tay phe phẩy hít mùi từ chất lỏng hai cái vạc ấy.

"Thuốc ngủ không mơ" Hermione khẳng định -"Hơ.. hơ... thiếu chút nhánh nữ lang.." Hermione xoay lưng về phía cái bàn bẻ một nhánh nữ lang cho vào cái vạc nhỏ. Còn thứ dung dịch bên vạc to là gì nó không biết.

"Thứ này là.. gì thế?" Hermione hỏi, giọng mát mẻ hẳn -"Mùi khá gê... hình như... có vị... của nước sông mê âm phủ"

"Không sai" Draco đáp - "Nếu để ý em sẽ cảm nhận được rất nhiều mùi vị khác nữa: sừng dương giác mã, dịch nhu trùng....."

Hermione gật gù, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt -"Nhưng đây là thứ gì thế?"

"Thick Golden Potion" Dứt lời, Draco nhẹ nhàng cầm cái muôi to quấy nhẹ mớ dung dịch trong cái vạc to một cách đều tay ngược chiều kim đồng hồ bốn vòng rưỡi rồi ngưng lại năm phút. Sau năm phút, hắn tiếp tục quấy một lần nữa. Như một vòng lặp. Sau đó hắn chĩa ngón tay vào đống đuôi sa giông đang cắt trên thớt, đề nghị -"Nếu không bận, em hãy cắt chúng được chứ?"

Hermione không hề từ chối. Nó xoay lưng lại cắt chúng thành từng khúc có kích thước giống hệt nhau.

"Mấy cái da rắn ráo này thì sao?" Hermione hỏi, nhìn hắn qua vai mình -"Cũng là nguyên liệu cho cái món trên bếp à???"

"Không. Chúng không phải" Draco đáp.

Hermione đem đống đuôi sa giông lại cho Draco. Cặp mắt nâu ngay lập tức đổ dồn về phía hắn "Mà này, ờ thì... thứ này... có tác dụng gì thế?" Gương mặt nó tràn ngập vẻ tò mò. Đây chính là Hermione quen thuộc : luôn tò mò và háo hức được học hỏi.

Draco bật cười "Xin lỗi. Chỉ là... cái mặt của em..."

Trong một phút, Hermione cứ ngỡ rằng vì hít đủ thứ độc dược cùng lúc nên mặt nó xảy ra vấn đề gì. Nhưng khi vỡ lẽ ra Draco cười vì cái thái độ quay ngoắt 180 độ của mình, Hermione liền quắc mắt lên, gằn giọng

"Đủ rồi. Đừng có cười như thế, nếu còn cười... tôi đi đây"

Tiếng cười của Draco tắt ngúm "Thứ này dùng để điều trị những ảnh hưởng mà lời nguyền trên trường sinh linh giá gây ra cho một người"

"?" Mặt Hermione hơi biến sắc -"Làm thế nào mà anh.....?" Một phút nào đó, nó nhìn hắn với đôi mắt khâm phục.

"Snape"

"Tôi biết là anh học từ lão Snape. Ý tôi là... làm thế nào anh biết được nó có thể điều trị được ảnh hưởng từ các trường sinh linh giá.... ấy?"

"Vào năm thứ sáu, lão Snape đã sáng chế ra thứ này để điều trị những ảnh hưởng mà lời nguyền trên trường sinh linh giá gây ra cho lão Dumbledore. Nhưng lúc ấy thứ này cùng với bùa chú cũng chỉ cầm cự được tạm thời chứ không thể ngăn chặn hay chữa được hoàn toàn vết thương ấy"

Hermione sững sờ, đôi mắt nó mở to hết cỡ -"Thật... thật sao? Vậy giờ anh điều chế nó... là để...?"

"Phòng hờ trước thôi, nhưng không may là món thuốc này chỉ mới đang ở giai đoạn điều chế lưng chừng..." Draco dừng lại một chút, rồi tiếp tục -"Anh đã nghiên cứu và kết hợp công thức của lão Snape cùng một số loại độc dược cổ xưa và phát hiện ra Thick Golden Potion của lão ta vẫn thiếu một nguyên liệu nên công dụng mới không được như ý. Nếu muốn điều chế được thứ thuốc dày vàng hoàn hảo thì cần phải có thứ nguyên liệu ấy...." Draco kết thúc và quay trở lại với mấy cái vạc trên bếp.

"Thứ nguyên liệu ấy là gì??" Hermione hỏi -"Là thứ không thể tìm ra à?"

"Không phải. Thứ nguyên liệu ấy đúng là quý hiếm và chỉ có một trên đời. Nhưng may mắn, người sở hữu thứ nguyên liệu ấy lại chính là em" Draco đáp.

"Tôi không hiểu. Ý anh là..."

Cộc cộc cộc cộc cộc

Bỗng cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng con cú gõ ầm ĩ vang lên. Draco vung đũa lên để cái muôi tự khuấy rồi vội vàng ra ngoài mở tung cửa sổ, con cú vỗ cánh chấp chới bay vào và thả một mẩu giấy nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

Vẫn là nét chữ cố tình nghuệch ngoạc.

~~~~

C.H Yortsed

~~~~

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ xen lẫn một vài vết ố giống như vết máu khiến Draco cau mày. Đúng lúc ấy, đồng Galleon dởm trong túi áo hắn nóng lên đột ngột khiến hắn suýt đánh rơi cả lá thư, hắn nhanh chóng kiểm tra nó.

"10h - Rừng cấm"

Các từ được viết lên xung quanh mép của đồng xu như thể được đúc ở đó. Draco ném lại đồng xu vào túi áo và xoay nó một cách lơ đễnh trong lúc nắm chặt lá thư bằng tay kia. Và khi Draco nhận ra Hermione đang nhón chân đọc lén bức thư qua vai mình thì đã quá muộn.

"Nghĩa là gì thế?"

"Mẹ kiếp. Hermione. Cái này là thư của anh mà!"

"Ngạc nhiên đó, Draco. Anh chết rồi... mà. Vậy ai viết thư cho anh thế? Và C.H Yortsed có nghĩa gì? Đây là một dạng mật mã nào mới đúng không??" Hermione hỏi dồn dập, bước qua, đứng trước mặt hắn và nhăn nhó.

"Nào nào" Draco bật ra, giữ cổ tay Hermione lại -"Thôi lảm nhảm hỏi mấy câu không liên quan đến em đi" Hắn kéo nó đi thẳng đến cái Sofa và ngồi xuống -"Nói anh nghe, thằng Pottah đã tìm ra cái trường sinh linh giá nào chưa?"

"Gì? Sao tôi phải nói điều đó với anh?" Hermione tỏ ra bực bội.

"Mẹ kiếp! Nói đi, Hermione" Draco bật ra sỗ sàng -"Đêm qua không phải chính em muốn hỏi về chúng bằng được à? Nghe này! Anh biết một số thông tin có lẽ sẽ có ích cho em nhưng em phải tin tưởng và thành thật với anh, được chứ?"

"Tin tưởng? Thành thật? Với anh?" Hermione nghiến răng và trừng mắt nhìn Draco đến vài giây, như thể dò xét -"... Không phải đêm qua chính anh không chịu nói à? Sao giờ lại nổi điê...."

"Thì giờ anh đổi ý rồi. Được chưa?" Draco rít lên.

"Đổi ý?" Hermione há hốc miệng, xoa xoa trán như thể không tin nổi. Trường sinh linh giá, Trường sinh linh giá. Chết tiệt! Làm sao bây giờ? Chuyện về mấy cái trường sinh linh giá vốn dĩ là bí mật ngay cả các thành viên trong Hội cũng không biết và dĩ nhiên nó không bao giờ được phép yêu cầu họ giúp đỡ. Vậy mà kẻ ngồi cạnh nó lại biết. Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt hắn một lần nữa để dò xét. Và nó thật sự nhìn thấy đôi mắt xám khói không có một tia gian xảo nào -"Thôi được rồi. Tôi tạm tin anh nhưng nhớ là đừng có giở trò với tôi đó"

Draco gật đầu.

"Harry đã tìm được một cái nhưng..." Hermione nghiến răng.

"Nhưng chưa biết cách phá huỷ đúng chứ?" Draco nói một cách bình tĩnh -"Được rồi! Chuyện phá huỷ nói sau đi. Chắc em cũng đã biết trường sinh linh giá là nơi Voldermort chứa linh hồn của lão. Nhưng chính xác bốn trên bảy thứ gì có thể là trường sinh linh giá và ở đâu thì vẫn là ẩn số"

Hermione sốc và trợn mắt nhìn Draco "Bảy? Có đến bảy trường sinh linh giá sao? "

Draco gật đầu "Nghe này, Hermione. Không cần biết Voldermort chia linh hồn tanh banh ra làm mấy phần. Thì phần cuối cùng của linh hồn lão ta vẫn phải trú ngụ ngay trong cơ thể được tái tạo của lão. Đó là một phần giúp Voldermort có thể sống vật vờ như ma trong những năm lưu đày trước khi được hồi sinh lại. Và muốn giết chết Voldermort hoàn toàn thì phải tấn công chính phần hồn sống ngay trong cơ thể lão ta"

"Nghĩa là trừ phần linh hồn trong cơ thể Voldermort ra thì còn sáu trường sinh linh giá khác" Draco tiếp tục "May mắn đã có hai thứ đã bị phá huỷ hoàn toàn. Một là cuốn nhật ký của Tom Riddle. Một là nhẫn của Marvolo Gaunt. Và giờ còn bốn.."

"Một trong bốn cái còn lại chính là cái mề đay Salazar Slytherin" Hermione đáp tiếp lời - "Đây là cái mà Harry tìm ra. Dĩ nhiên không phải là cái giả mà cụ Dumbledore tìm thấy. Cái thật đã bị một kẻ tên R.A.B. lấy đi. Và kẻ đó chính là cậu họ của anh - Regulus Black. Sau khi Regulus Black chết thì kẻ giữ cái mề đay thật là con gia tinh Kreacher. Sau đó vì để không bị trừng phạt Kreacher đã đưa cái mề đay cho mụ Umbridge và Harry đã lấy được nó...."

Hermione cắn môi, rồi đột ngột thở dài và nâng cằm lên "Một cái khác... tôi đoán thôi...có thể... chính là cái cúp nhà Hufflepuff. Tôi đã rà soát lại quá khứ của Voldermort cùng với đống tài liệu cấm ở Hogwarts để xem liệu có thể tìm được bằng chứng là những vật như thế đã biến mất quanh lão không và cúp nhà Hufflepuff chính là một trong số đó"

"Khả năng cao là thế" Draco đáp -"Hai thứ mà em nói là trường sinh linh giá bốn và năm. Một lần nữa giả sử rằng Voldermort tạo ra tổng cộng bảy cái, thì hai cái còn lại khó đoán hơn, nhưng anh nghĩ, sau khi đã chôm chỉa mấy món đồ cổ quý giá của hai nhà Hufflepuff và Slytherin, lão ta sẽ không bỏ qua những món đồ tượng trưng và có liên quan đến hai nhà Gryffindor và Ravenclaw đâu. Bốn món đồ của bốn vị sáng lập trường Hogwarts chắc chắn tạo một sức hút mạnh mẽ đối với trí tưởng tượng của lão chúa tể".

"Và đó cũng chính là một phần lí do Voldermort nhất định phải tấn công Hogwarts" Hermione cau mày -"Không những để thao túng mà còn để tìm lại thứ gì đó được một trong những vị sáng lập truyền lại"

"Nhưng cũng không loại trừ khả năng là chúng ta đoán sai thứ gì đó..." Draco nhíu mày gõ tay xuống bàn.

"Cứ cho là chúng ta đoán đúng đi.... Nếu lão chúa tể có được cái gì đó của nhà Ravenclaw hoặc của Gryffindor, thì vẫn còn một trường sinh linh giá thứ sáu nữa. Liệu có thể là thứ gì?" Hermione vừa nói vừa đếm trên mấy ngón tay.

"Nagini " Draco bật ra -"Anh đoán Voldermort đã biến con rắn khổng lồ ấy thành một trường sinh linh giá"

"Nagini? Một con rắn khổng lồ sao?" Hermione giật mình - "Có thể dùng thú vật làm trường sinh linh giá ư?"

"Ừ, kể cả con người" Draco khịt mũi -"Nếu chọn một người hoặc một con vật thì không khôn ngoan cho lắm, vì ký thác một phần linh hồn của mình cho một thứ có thể tự suy nghĩ và di chuyển thì rõ ràng là một việc rất liều lĩnh. Tuy nhiên, Nagini là con vật trung thành của lão chúa tể và con rắn nhấn mạnh mối liên hệ giữa lão và nhà Slytherin. Lão ta còn khoái con rắn hơn bất kì tên tử thần thực tử nào. Đừng quên lão chính là một kẻ biết xà khẩu, và lão tự tin sẽ khống chế được con rắn ở một mức độ khác thường"

"Hiểu rồi" Hermione nhìn Draco với ánh mắt tin tưởng -"Cho là chúng ta suy đoán đúng hoàn toàn đi. Nhưng làm sao mới có thể phá huỷ được chúng mới là điều quan trọng. Tuy tôi đã tìm được một số cách trong cuốn sách anh đưa cho Luna nhưng có thành công hay không thì chưa thể biết được"

"Đúng thế" Draco tiếp lời -"Đừng bao giờ liều lĩnh phá huỷ một trường sinh linh giá nếu chưa chắc chắn phương thức phá huỷ. Nếu không hậu quả sẽ như lão Dumbledore... dù năm ấy lão không chết vì lời nguyền giết chóc thì cơ thể lão cũng đã bị tàn phá và ăn mòn. Ma thuật suy kiệt và chỉ có thể chờ đợi cái chết mà thôi"

"Draco! Đừng có nhắc đến thầy ấy với giọng điệu thô thiển như thế!" Hermione gằn giọng, rồi tiếp tục -"Dù có thế nào đi nữa chắc chắn phải phá huỷ hết đống trường sinh linh giá thì có thể bị tiêu diệt được Voldermort" Nó thở dài -"Kiểu gì cũng phải liều.... Mà khoan đã. Chuyện ban nãy... về thứ thuốc Thick Golden Potion anh đang điều chế. Anh nói tôi là người sở hữu thứ nguyên liệu quan trọng nhất còn thiếu..."

Hermione lấy cuốn sách ma thuật cùng con dao phù thuỷ trong cái xắc bên hông ra đặt lên bàn -"Tôi làm gì có món nguyên liệu nào quý hiếm bên người ngoài hai món đồ này ra. Anh có nhầm không thế.. Sách ma thuật chắc chắn không phải rồi... Chẳng lẽ là...." Hermione chỉ tay vào viên đá Arpels rồi quay sang nhìn Draco -"... Không lẽ... là nó..."

Draco khẽ gật đầu. Đôi mắt xám khói của hắn đột ngột sát lại gần Hermione, cả căn phòng vang lên tiếng thở mạnh và cả tiếng ré, khuôn mặt Hermione đột ngột trở nên hoang mang và sững sờ. Rồi bất thình lình Hermione đứng vụt dậy, không để Draco kịp nói thêm gì thì nó đã quay lưng đi về phía cái cửa sổ với đôi chân run rẩy.

Draco cũng im lặng thở dài, hắn mở cuốn sách ma thuật ra trong vô thức rồi nhìn theo bóng lưng cô độc của Hermione quay lại với mình. Một lúc sau, hắn bật dậy đi về phía nhà bếp để tiếp tục điều chế thứ thuốc vàng dày của mình.

"Nếu bột đá từ viên đá sức mạnh Arpels có thể điều chế thành công Thick Golden Potion... sao lúc trước anh không lấy nó... không phải ba năm qua.. con dao phù thuỷ ở trong tay anh sao?" Hermione bất chợt cất tiếng.

"Lúc ấy em vẫn đang hôn mê anh điều chế thứ thuốc này làm quái gì..." Draco ngập ngừng.

"Không phải anh luôn đứng giữa, không theo bất kỳ phe nào ư?" Hermione hỏi một cách yếu ớt trong lúc vẫn quay lưng lại với Draco -"Sao giờ lại muốn giúp bọn tôi? Tại sao anh lại làm những điều này?"

"Mẹ kiếp! Anh không giúp chúng!" Hắn gầm lên -"Anh giúp em!"

"Draco...." Hermione xoay lưng lại, nhìn Draco với vẻ mặt bối rối -"Anh chắc chắn món thuốc ấy sẽ thành công chứ?"

"Không.." Draco đáp, khi tay hắn đã chạm vào nắm đấm cửa -"Đâu có gì là tuyệt đối... và cũng chỉ có duy nhất một cơ hội để điều chế được nó... thế nên..."

"Chính xác thì còn bao nhiêu thời gian trước khi cho nguyên liệu cuối cùng vào?"

"72 giờ"

"Được rồi... cho tôi thêm chút thời gian..... Mà Draco này... à ờ... thì..." Hermione nói với lên -"Anh..."

"Nói đi!!!"

"Thời gian rảnh, anh có thể luyện tập cùng tôi không? Tôi biết hiện tại mình không phải là đối thủ của anh nhưng...."

"Được" Draco đáp một cách dịu dàng trước khi bước vào bếp. Đôi mắt nâu ngay lập tức sáng bừng lên.

"Còn một việc nữa..." Hermione tiếp tục nói vọng qua cánh cửa -" Hai ngày nữa là giáng sinh rồi... tôi biết anh là kẻ khô khan nhưng... dù sao.... anh có thể để nơi này có chút không khí ấm áp không? Nhìn đi! Từ người cho đến căn nhà lạnh lẽo và u ám biết bao. Thật là..."

Không có tiếng hồi đáp. Hermione lẩm bẩm chửi Draco rồi xoay gót trở về phòng.

Trên chiếc bàn lớn giữa phòng khách. Viên đá Arpels bỗng loé sáng bất thường bên cạnh cuốn sách ma thuật Herpo bị mở toang và dừng lại ở trang ba trăm mười lăm.

... Evanesco Incantatem...
...Lời nguyền tiêu diệt mảnh linh hồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net