Chương 45 : Đào tẩu và hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả toà lâu đài lung lay về một bên khi hàng trăm quả pháo hoa cà hoa cải đồng loạt phát nổ. Và những tiếng thét xé toạc không khí vang lên từ đâu đó. Luna nhìn xuống và thở gấp khi thấy đám đông hỗn loạn phía dưới sân.

"Luna.."

Đám học sinh hoảng loạn xô đẩy nhau theo đủ hướng để tìm cho mình một lối thoát.

"LUNA..."  Blaise thét lên khi nghe thấy tiếng những bước chân đang dội lại ngày càng gần -"Chạy mau!" Nhưng trước khi Luna kịp trả lời, dãy hành lang lại rung lắc dữ dội một lần nữa.

"CẨN THẬNNN!!"

Blaise kéo Luna nhảy qua một bên khi mảng tường bên cạnh đổ ụp xuống. Và màn khói đỏ đặc quánh nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Cả hai liền nắm chắc đũa, sẵn sàng với bất cứ thứ gì xông ra sau đám mây bụi đó.

Nghĩ gì được nấy, hai gã săn tiền thưởng đã lao qua đám mây bụi mịt mù. Ngay lập tức, Luna xoay người phóng một bùa chú táng thẳng vào lưng một tên, tống gã vào tường. Blaise thúc khuỷu tay vào mặt gã thứ hai trước khi hạ đo ván gã bằng một bùa choáng chuẩn xác. Nhưng chưa chưa đầy ba mươi giây sau, một tiếng hét lớn vọng lên và nối tiếp bởi những âm thanh hỗn loạn từ hai hay ba giọng nói. Blaise có thể nhận ra lão Amycus cùng mấy tên săn tiền thưởng đang lao đến thế chỗ.

Blaise liền kéo Luna chạy thục mạng về phía trước, nhưng đám khốn ấy đã lao đến quá gần. Cả hai có thể cảm nhận được cái bóng của chúng đã lan đến lưng mình. Một loạt lời nguyền phóng thẳng về phía Blaise và Luna, một tia lửa xẹt ngang qua má Luna, và một tiếng thịch dộng mạnh vào vai Blaise.

Blaise nhắm nghiền mắt lại và sẵn sàng đợi tác động của lời nguyền. Nhưng thứ gì đó đã xô vào vai cậu. Blaise mở mắt vừa kịp lúc để thấy mấy lời nguyền của đám tử thần đã dội vào tấm khiên bảo vệ trước mặt mình rồi tan biến hoàn toàn.

- - -

Một bùa nổ hất Theo văng tận vài feet trước khi dập mặt xuống vũng nước mưa. Theo gượng bò dậy, nhổ nước ra khỏi miệng và hớp lấy không khí. Mắt cậu dáo dác nhìn xem kẻ thù đang ở đâu. Có hai tên đang ở phía trước cậu không xa lắm.

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Theo xoay người lại giơ đũa phép lên, nhưng hai tên tử thần đã ngã sấp mặt xuống vũng nước mưa như cậu. Nhìn sang bên trái, Theo thấy mấy cây chổi cũ vẫn còn kéo lê theo dây xích và cái móc sắt bay rít lên ầm ầm. Chúng rẽ trái, trượt thấp xuống rồi dừng lại trước mặt con yêu tinh đang trôi lờ lững dưới bầu trời nặng trĩu cơn mưa.

Và Peeves, người mà Theo chưa bao giờ thấy giúp ai, đã giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Trong giây lát, Theo dựng đứng người, nghiêng đầu cảm ơn rồi cắm đầu chạy, mà không biết rằng con yêu tinh được chính cô McGonagall lùa đi.

Theo nhanh chóng tìm thấy đường lui an toàn nhưng lại vô tình thấy ai đó đang lao về phía văn phòng Snape. Mẹ kiếp! Thật ngu xuẩn. Theo lẩm bẩm chửi thề, toan mặc kệ nhưng chỉ ba giây sau, cậu đã xoay người chạy về phía ấy.

Ginny dùng cánh tay che lấy đầu, cố né một vật nặng đập trúng mặt mình và lao vào văn phòng Snape. Con bé nhìn chằm chằm vào cái kệ thuỷ tinh phát sáng cùng một thứ ánh sáng mờ ảo phía trong.

"Nó đây rồi"

Với sự liều lĩnh, Ginny đập vỡ cái kệ và với lấy thanh gươm Gryffindor. Cuộc hành trình đầy nguy hiểm này đã trở nên đáng giá. Ngay sau đó, từ phía sau lưng Ginny, hai thứ giọng đầy kinh tởm cất lên.

"Mày định lấy thứ đồ giả ấy đi đâu thế con nhãi?"

"Tốt lắm. Cứ giữ lấy đi. Giờ thì ngoan ngoãn quay lại đây. Nhanh!"

"Đồ giả ư?" Ginny vụng về xoay người lại, nhưng một lời nguyền đã tống thẳng vào bụng làm con bé bị hất văng ra sau và trượt mạnh xuống nền sàn.

Những bóng đen hiện ra trong làn không khí mỏng, chặn hết đường ra ngoài, và mấy cây đũa chĩa thẳng vào Ginny. Trí óc Ginny bắt đầu chạy đua. Con bé biết việc tới đây không phải là một quyết định khôn ngoan vì Luna đã cảnh báo rằng văn phòng Snape là một nơi nguy hiểm không nên đột nhập, nhưng con bé đã để cho lòng dũng cảm ảnh hưởng đến sự phán đoán, và giờ Ginny bắt đầu hối hận.

"Tao rất muốn biết gia đình Weasley sẽ thấy thế nào khi biết đứa con gái duy nhất đã rơi vào tay tao đó..." Giọng nói lè nhè của Alecto vang lên, cùng với giọng cười của Rabastan và đám săn tiền thưởng.

Ginny biết bản thân chưa thể xoay sở được với hai tên dày dạn kinh nghiệm như Alecto và Rabastan, nhưng vẫn đứng dậy, giương đũa phép, và rồi đũa bật ra khỏi tay Ginny.

"Mày biết đó, tao muốn tự tay giết mày lắm, nhưng tao thích tra tấn mày hơn" Alecto nhắm đũa vào Ginny. Mọi cơ bắp căng lên, và Ginny cảm thấy đau đớn đến thộn người.

Đột nhiên, một bùa nổ xé toạc không khí, dội ngược lại khiến Alecto cùng Rabastan bị hất bay vào góc. Ginny rên rỉ khi thứ gì đó va mạnh vào cơ thể mình, một cánh tay mạnh mẽ ngay lập tức bắt lấy cổ tay Ginny, kéo con bé ra sau.

Ginny ngước lên nhìn hai gã tử thần thực tử cùng mấy gã săn tiền thưởng đang nằm trên mặt đất. Kẻ đứng chắn trước Ginny giơ đũa lên, bắn một bùa nổ nữa về phía hai tên tử thần thực tử. Ginny chớp mắt vài lần, gạt đi cơn choáng váng vẫn đang trĩu trên mi mình xuống.

"TheoNott, làm sao..."

"Cô không nên đến đây" Theo nói thẳng thừng - "Cô đã phá hỏng kế hoạch của bọn tôi"

"Tôi chỉ định lấy lại thứ thuộc về..."

Trong một khoảnh khắc, một tia sáng đỏ đáp thẳng vào Theo và Rabastan bật dậy. Mũ trùm đầu của Theo rơi ra, nhìn rõ khuôn mặt cậu.

"Mẹ kiếp! Thằng khốn..." Rabastan nói với một tiếng thở đầy tức giận - "Mày.. là mày... mày dám phản bội chúa tể hả, TheoNott?" Dứt câu, một lời nguyền bay về phía Theo, hơi nóng sượt qua da cậu bỏng rát.

Cảm giác bỏng rát như một liều thuốc khiến cho trí não thúc đẩy cơ bắp Theo hoạt động. Cậu giương đũa lên, bắn ra một loạt bùa nổ rồi kéo Ginny đứng lên và chạy.

"Chết tiệt, đừng hòng, Nott! Mày sẽ không trốn được đâu. Mày sẽ chết chắc với cơn thịnh nộ của cha mày và Chúa tể! Stupefy!"

Ginny mở to mắt, dồn hết sức lực đẩy Theo qua một bên, tự mình nhận lời nguyền ấy vào người.

"Con mẹ nó!"

Ngay lập tức, Theo vác cơ thể bất tỉnh của Ginny lên vai rồi lao ra ngoài. Leo xuống ba cái cầu thang, và đánh choáng một gã săn tiền thưởng. Cậu lao xuống hành lang tầng bốn. Một đám học sinh các nhà đang sơ tán được hộ tống bởi lão Filch và bà Pince tràn qua hành lang tạo cơ hội cho Theo lẩn trốn. Nhưng Rabastan không phải kẻ ăn hại. Lão ra hiệu cho lũ săn tiền thưởng vây lấy Theo từ mọi phía. Chết tiệt, rút cục bọn chúng mang theo bao nhiêu người đến Hogwarts cơ chứ. Một loạt lời nguyền tra tấn cùng bùa choáng xé gió lao về phía Theo. Cậu nghiêng người đẩy chân về phía trước và quay lại đáp trả một loạt bùa nổ khác trước khi lao ra sân.

Mấy tên tay sai lão luyện bám đuổi Theo dai dẳng như lũ kền kền. Theo trượt chân, bóng phản chiếu trên vũng nước mưa đang nhìn lại cậu. Cánh tay trái đau nhói như thể gãy làm đôi từ một lời nguyền mạnh mẽ của Rabastan suýt làm cậu đánh rơi Ginny xuống. Cậu chớp mắt vài lần, cố định hình lại mọi thứ, rồi xốc Ginny lên, tiếp tục chạy.

Một tia sét lớn rạch ngang bầu trời và một tràng sấm nổ trên đầu, Theo gạt đi mấy sợi tóc đỏ đang làm vướng mắt mình. Xương cậu như muốn gãy đến nơi, và phổi cậu dường như bị ép xẹp lép vào xương sườn, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy.

Phải chạy...

Một câu thần chú cắt sâu sượt qua đùi, khiến Theo rít lên, khuỵu gối, vai cậu va mạnh vào bức tường kế bên. Theo nhận ra mình đã quá mệt để mà chống đỡ lại gì. Nhưng bản năng sống còn trong cậu bắt đầu nhức nhối, thúc đẩy cậu hành động. Cậu gượng kéo cơ thể lên, thở hồng hộc, với một cẳng chân vẫn đang chảy máu. Cậu nhổ ra cục máu trong miệng và đẩy Ginny ra sau lưng mình.

Cái bóng quen thuộc của Rabastan cùng Alecto tiến lại gần, đũa phép của cả hai chĩa vào ngực Theo đầy chế nhạo. Theo cố kìm sự sợ hãi xuống. Số phận thật hài hước khi đã đẩy cậu vào tình huống này, không hỗ trợ, không tỉnh táo mà vẫn còn ga lăng một cách ngu xuẩn.

"Chà! Chà!!" Rabastan chớp mắt -"Từ bao giờ lũ ranh con lại không còn sợ chết thế này?"

"Từ khi tôi trông thấy mấy ông phải cúi đầu sống như những con chó thì phải..." Một nụ cười mỉa mai được vẽ lên trên mặt Theo.

"Thằng khốn! Mày chết chắc rồi" Alecto đạp vào vết cắt sâu trên đùi Theo, một cách mạnh bạo khiến vết thương toạc ra thêm - "Xem ai mới phải cúi đầu như một con chó xin tha mạng nào. Crucio!"

Như thể có hàng trăm ngọn dao lụi trên da thịt Theo. Đau đớn cùng cực, đau thấu tim gan. Nhưng cậu gồng chặt cơ thể và hất cằm lên, cương quyết sẽ không cầu xin.

"Thôi nào Alecto, mụ không biết làm gì ngoài việc vô dụng này à?" Rabastan nạt ả, rồi quay sang vẫy đũa vào Ginny.

Màn đêm đen trước mắt dần biến mất và những bóng đen hiện ra trước mắt Ginny lòe nhòe. Con bé di chuyển đồng tử của mình, và không quá lâu để Ginny thấy Theo đã nằm bẹp trước mặt mình.

"Theo... TheoNott.. anh... ổn chứ?"

"Chưa.. chết được..."

"Mùi mẫn thế đủ rồi. Lũ trộm còn lại đang ở đâu?" Rabastan gằn giọng.

Ginny và Theo đồng loạt quay mặt đi, nói đúng hơn là dời đôi mắt sang một hướng khác. Cảm xúc khinh bỉ in rõ trên mặt cả hai.

"Tao hỏi chúng mày đấy, lũ phản bội" Rabastan túm lấy tóc Theo giật ngược -"Nếu còn muốn giữ cái mạng quèn thì khai mau. Những đứa còn lại ở.."

"Ở đây này... đồ khốn" Rabastan còn chưa dứt lời, Ginny đã nhớn người nhổ nước bọt vào mặt lão, khiến Theo bật cười.

"Con chết tiệt..." Rabastan ném Theo xuống, đạp chân lên người cậu, và quay sang đẩy mạnh Ginny vào tường với vẻ giận dữ. Lão bóp vào hai bên má Ginny, một cách mạnh bạo, đôi mắt hận thù của Ginny nhìn thẳng vào lão, và đôi mắt đen đục của lão nhìn xoáy vào con bé.

"Thấy rồi chứ, đồ ngu" Alecto rít lên, nghiến hàm răng đen xì - "Nhẹ nhàng với chúng chỉ tốn thời gian thôi. Phải cho chúng nếm chút khổ sở, mới cạy miệng chúng được" Mụ tiến lại và Ginny cảm thấy cơ thể mình như bị kéo mạnh về phía trước.

"Crucio!"

Lời nguyền tra tấn giáng xuống. Cơ thể Ginny căng cứng và gập lại. Con bé cắn chặt lưỡi để nuốt lấy những tiếng thét vào lại bên trong. Ngay sau đó ả chĩa đũa về phía Theo, nói đều đều. Theo gục xuống nền đất, cặp mắt mịt mờ với cơn đau quằn quại nhấn chìm cả cơ thể cậu một lần nữa.

"Crucio"

Ginny có cảm giác cả cơ thể mình bị ghim chặt lên tường và hứng lấy toàn bộ cơn đau mà không thể ngã xuống. Ginny cố gắng thốt lên, nhưng vô ích, con bé không thể kiểm soát nổi cổ họng mình nữa.

Theo gắng gượng ngồi dậy, một dải máu lại trào ra khỏi miệng cậu. Cẳng chân hoàn toàn mất cảm giác, cậu nghĩ chân phải của mình chắc đã gãy rồi. Cậu lịm dần với cơn đau khủng khiếp, nhưng việc bị tra tấn vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Lũ phản bội huyết thống bẩn thỉu.."

Rabastan khinh miệt, khuôn mặt lão lơ lửng trước hai cặp mắt đã nhòe đi vì đau đớn. Lão giương thẳng đũa vào ngực Theo, toan tiếp tục trút giận thì nhận ra mấy quả cầu pha lê trên đầu bỗng chuyển động dữ dội. Rồi một chùm sáng trắng bắn thẳng vào hành lang, theo sau là một tiếng nổ lớn.

Mọi cái đầu đều đột ngột quay về hướng trung tâm. Nhưng chẳng ai kịp nhìn thấy vụ nổ kinh hoàng mà kẻ nào đó vừa tống về phía Alecto cùng Rabastan, hất văng chúng như những con rối. Kẻ nào đó đã tạo ra một kết giới bảo vệ Ginny và Theo trước khi ném mấy quả cầu pha lê rơi vào đầu mấy gã săn tiền thưởng, vài tên lăn đùng ra, hết nhúc nhích.

Trong bóng tối và đống đổ vỡ bụi mù. Blaise và Luna xuất hiện, chạy về phía Theo cùng Ginny. Đôi mắt hằn tia đỏ của Draco thì xoáy thẳng vào mụ Alecto. Mụ cũng không kém phần nhanh nhạy, cả hai nhắm đũa vào nhau, sẵn sàng tấn công.

"Avada Keda..."

"Confringo"

Lời nguyền thoát ra từ miệng Draco nhanh đến mức Alecto chưa dứt câu, thì đã nổ tung như một quả pháo. Và rồi một luồng sáng xanh bay thẳng về phía Rabastan, ghim lão vào tường, cơ thể lão dính đầy máu thịt của Alecto.

Rabastan ngước lên với đôi mắt trợn tròn khiếp sợ nhất có thể. Kẻ quái nào lại giết người nhanh đến thế. Khi Draco quay ngoắt người lại, thì cơn bỏng rát từ cái dấu hiệu trên tay hắn đã nổ ra.

Con mẹ nó.

***

Snape ngồi ở vị trí bên phải Voldemort, nhịp ngón tay một cách sốt ruột. Ông chú ý đến cái ghế trống của Rabastan, rồi quay sang nhìn trừng trừng vào cây đũa phép đang nằm trước mặt chúa tể hắc ám.

Sau hàng loạt cử động phức tạp và tốn thời gian. Một chuỗi sáng xanh tím toả ra từ giữa cây đũa, cứ thế lan về phía hai đầu. Vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt Voldemort. Đôi mắt lão nheo lại. Bỗng dấu hiệu hắc ám của đám tử thần thực tử đều nóng ran lên, cùng lúc.

Snape liếc mắt, chết tiệt...

"Có vẻ, ngươi đã đánh giá thấp đám nhãi ranh ấy..." Voldemort rít lên, gạt cây đũa của Parkinson qua một bên. Khuôn mặt lão cứng đờ nhìn Macnair, đôi mắt lão đỏ rực tức giận.

"Không... không thể nào... tôi sẽ đến Hogwarts ngay, thưa chúa tể!" Macnair lắp bắp.

"Không chỉ mình ngươi - Rookwook, Goyles, Rowle hãy đi cùng Macnair" Voldemort gầm lên một tiếng đầy thất vọng -"Severus, Rodolphus và Parkinson ở lại. Còn lại hãy ra khỏi đây, thiết lập một vòng vây quanh khu vực Hogwarts. Đêm nay, tuyệt đối không được để đứa nào thoát. Nhanh!"

Khiếp sợ, cả đám tử thần thực tử gấp gáp trong cảnh lờ mờ rời ngay khỏi phòng.

"Chúa tể, hãy để tôi cùng.." Snape nhìn Voldemort, môi ông hé ra, rõ ràng là lo lắng, nhưng ông vẫn che đậy cảm xúc rất tốt.

"Không, Severus! Ngươi ở lại, việc truy vết cây đũa chết tiệt nà..." Chưa dứt câu, một tiếng gào rú phẫn nộ thoát ra từ miệng Voldemort như thể đó là tiếng rú của kẻ từng bị lão tra tấn. Lão muốn phát điên phát khùng. Lão cảm nhận được, một cái trường sinh linh giá nữa đã bị tiêu diệt.

"Harry! HARRY!"

Harry mở bừng mắt. Bằng một sự cố gắng ghê gớm, cậu đã trở lại thực tại sau một tiếng choảng va chạm mạnh của kim loại.

"Harry, bồ ổn chứ?"

Sấm sét lẫn mấy cơn giông vẫn vang rền khắp nơi. Harry nằm thẳng cẳng trên mặt tuyết lạnh buốt, và Ron đang ngó xuống cậu cùng với thanh gươm sáng loé đã cắm phập xuống cái mề đay...

***

Hermione giật mình tỉnh giấc.

Thoạt đầu, Hermione nghĩ chỉ là cơn dông bất chợt. Nhưng không, gió thổi mạnh hơn. Và rồi một tiếng gầm cùng một tiếng rít vèo khiến cả căn nhà dường như nghiêng ngả. Có thứ gì đó va mạnh kinh khủng vào cửa sổ và nó còn nghe rõ cả tiếng kính vỡ.

Hermione bật dậy, chạy chân trần tiến sát về phía cửa sổ, suýt thì vấp vào con thú cưng đang cào cấu liên tục lên tấm thảm đắt tiền.

Cửa sổ loại khung kính trượt này rõ ràng dày cui, ngay cả khi nhìn xuyên qua, Hermione cũng không thể thấy gì nhiều. Nhờ ánh sáng từ mấy ngọn nến hắt ra, nó mới thấy những ngọn cây đang cúi gục oằn mình như thể gốc của chúng đang bị một binh đoàn những kẻ khổng lồ ra tay rung lắc. Và ngay góc của sổ, kính đã vỡ một đường dài.

Trong một thoáng, Hermione nghĩ đến trường hợp xấu nhất đang diễn ra. Nhưng rồi nó nghĩ tốt hơn để tự trấn an bản thân.

- - -

Ngay khi Rabastan đặt mấy ngón tay cùng cây đũa phép lên cái dấu hiệu đen trên cánh tay lão. Cơn bỏng rát từ cái dấu hiệu trên cánh tay Draco cũng nổ ra. Cảm xúc dâng lên nghẹn họng, và nhịp đập của tim dội khắp cơ thể Draco. Mẹ kiếp. Voldemort mà đến đây thì cả đám tàn con mẹ nó đời.

"Reparifors"

Theo cắn răng chịu đựng chỗ da thịt bị rách liền lại, sau cái vẫy đũa của Draco. Và chỉ mất vài giây, Blaise cõng Theo, Luna thì dìu Ginny lao về phía trước. Còn hắn ở phía sau yểm trợ.

Tiếng dậm chân của cả đám vọng lên khắp hành lang. Những lằn sáng bay khắp mọi hướng và hai tên đang đấu với Draco lùi lại, rất nhanh, một tên không may vấp ngã và hắn nhanh tay kết thúc mạng sống của gã.

Cái nhóm nhỏ bốn người chạy, rẽ phải, chạy, lao xuống khỏi mấy cái cầu thang rồi cứ thế cắm đầu chạy nước rút. Tiếng gào rống cùng tiếng rít từ những lời nguyền không thể nhầm lẫn được vẫn cứ vang đều đều sau lưng chúng. Cả đám liếc ra sau và tim chúng như ngừng đập, dường như lũ tử thần cùng đám chó săn còn lại trong lâu đài đều đã dồn về đây. Draco vừa chạy lùi, vừa chống đỡ, vừa đấu giáp lá cà với một lúc bốn năm tên.

"Immobulus"

Hai gã săn tiền thưởng đông cứng với cái tư thế thật lố bịch, ánh mắt kinh hãi của chúng phóng thẳng vào cái nhóm nhỏ bốn người, nhưng chúng chỉ kịp lướt qua ánh mắt ấy, trước khi trượt xuống hành lang cuối cùng, chạy ra sảnh trước.

Cơn bão vẫn vần vũ như muốn nuốt chửng mọi thứ, và cái lạnh thấm vào từng thớ thịt khi cả bốn lao về toà tháp sét đánh. Chết tiệt! Cái cầu thang chúng định băng qua không thể sử dụng được. Nó đã bị phá hủy, rõ ràng là hậu quả từ một vụ nổ ở tầng trên. Cả bốn đành quay bước lại, chạy qua mấy hành lang vắng lặng khác. Bụi lửa bay tứ tung mịt mù và khói ám lên người làm chúng ho sặc sụa.

Cả bốn tăng tốc khi leo được lên cái tầng sáu đầy rẫy những chướng ngại vật và đánh choáng thêm hai tên tử thần nữa. Sau đó, chúng quành vào cái ngách nhỏ khác, và cánh cửa bí mật đây rồi. Cảm tạ Merlin, chúng đã tìm thấy nó.

Nhưng không ai trông thấy Draco đâu cả...

Nhiều tử thần thực tử khác đã đến và cả lâu đài ngập trong mùi ma thuật hắc ám. Draco xoay người, phóng liên tục hai tia sáng xanh về phía sau, nhưng màn khói bụi làm hắn không thể thấy gì thêm. Chỉ có tiếng đổ vỡ đùng đoàng của chiến trường ngập ứ không gian.

Draco dúi người về phía trước, chiếc áo chùng bê bết máu và ám khói. Trên mặt hắn có một vài vết xước, trong khi vết thương trên bụng hắn lại vừa nhói như thể có ai dùng búa thúc mạnh vào mạn sườn hắn vậy.

Draco dừng lại vài giây cố trấn tĩnh và suy nghĩ về hướng đi, nhưng rồi hắn thấy như bị đóng băng. Hắn mắc kẹt ở đây, vô thức nhìn về phía trước với một nụ cười mỉa mai chính mình. Tình thế thật là biết xoay chuyển. Giờ đây hắn lại ở cái nơi mà lão Dumbledore đã ngã xuống. Mẹ kiếp!

Nhiều bóng đen băng qua đống đổ nát, di chuyển như sóng lớn về phía Draco, và một loạt tia sáng xanh đỏ tiếp tục phóng tới, làm mũ áo chùng hắn cháy xém để lộ mái tóc bạch kim ra ngoài.

Chết tiệt! Draco tập trung lại, ngước mặt lên đón những giọt mưa lạnh bị gió đẩy vào trong lúc tiếp tục chạy về phía trước.

..Anh cũng từng nghĩ đến tương lai của chúng ta... và anh không muốn em gặp phải nguy hiểm, hay phải trốn chạy nữa... Anh muốn ở bên em và nhiều hơn thế... chứ không phải chia ly theo kiểu này...

Ký ức của quá khứ bỗng ngập tràn tâm trí Draco. Rõ ràng thứ gì đó vừa chảy vào tim hắn. Hắn có thể nhìn thấy thật rõ ràng, những hình ảnh từ lần đầu tiên gặp Hermione cho đến khi cả hai yêu nhau rồi xa cách, rồi gặp lại.

..Nhưng hiện thực vẫn luôn rất tàn khốc..

Gió rít xung quanh Draco khiến tai hắn ù đi, và cảm giác lạnh run như một liều thuốc khiến cho mọi tế bào trong hắn hoạt động. Sau tất cả những gì hắn và nó đã trải qua, đáng ra hắn nên về nhà với nó. Nhưng nếu giờ đây hắn rời đi, tự tìm lối thoát cho bản thân, thì đám bạn hắn sẽ chết. Và chắc chắn chúng phải chết đầy đau đớn.

Draco thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Là tiếc nuối, là nỗi buồn khi phải đưa ra lựa chọn. Và rồi chiến trận sau lưng đã thúc đẩy cho quyết định của hắn. Chưa bao giờ đám tử thần thực tử xuất hiện đông như đêm nay... Chúng phải chết. Chuyện này phải kết thúc...

VÚTTT

Hàng loạt lời nguyền tiếp tục lao về phía Draco. Hắn xoay người phóng ra một bùa Oppungo hất đống đổ vỡ trên sàn đáp thẳng vào đám tử thần, trước khi dồn hết sức lao về phía trước. Và rồi, hắn cũng đã thấy ánh sáng lấp lánh từ bức chân dung vẫn đang hé mở..

Lờ đi cái áo bẩn thỉu rách nát, Draco rút nhanh từ túi áo ra cây đũa phép và cái xắc của Hermione, đẩy vào tay Ginny. Giây phút đó, cả đám đều đọc được khẩu hình từ miệng của Draco phát ra "Rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net