Chương 5 : Kích ngòi & Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai ở Hogwarts vừa diễn ra một vài tuần đã liên tục xảy ra các hiện tượng kì bí với lời đồn đại Phòng chứa bí mật đã được mở ra, nhiều phù thuỷ Muggle trong trường đã bị tấn công và hoá đá. Điều này khiến Hermione cảm thấy bất an.

Nhiều tin đồn lan truyền khắp Hogwarts cho rằng truyền nhân của Slytherin Salazar là Harry. Nhưng Hermione nghĩ Draco mới là truyền nhân của Slytherin. Rõ ràng hắn xảo quyệt, tham vọng và đầy mưu mô hơn bất kì ai. Và lời đồn vô căn cứ đó bắt nguồn khi Harry và Draco thách đấu nhau. Một kẻ triệu hồi được rắn độc xuất hiện, một người sử dụng xà ngữ nói chuyện được với rắn.

Những lời bàn tán xì xầm về chuyện đó cứ thế lan truyền suốt gần hai học kỳ. Cho đến khi Hermione giúp Harry tìm ra được bí ẩn phía sau thì mọi chuyện mới kết thúc. Hầu như cả trường ai cũng vui vẻ trở lại. Chỉ riêng Draco thì không vì Hermione và Harry dám vạch trần cha hắn là kẻ đứng sau chuyện phòng chứa bí mật. Hắn quyết sẽ không bỏ qua cho cả hai.

***

Bản thân bị hoá đá mất một thời gian nên Hermione phải theo đến bảy môn trong học kỳ thứ ba. Với lịch học kín mít không có ngày nghỉ cộng với việc phải chạm mặt Draco suốt ngày, nghe những lời sỉ nhục và miệt thị của hắn khiến Hermione gần như kiệt sức.

Đại sảnh đường.

"Bồ nên chọn năm môn thôi" Harry nhún vai -"Số học, Cổ ngữ Runes và phòng chống nghệ thuật hắc ám thì không thể bỏ được, có lẽ..."

"Mione là con mọt sách già cỗi của Hogwarts đó Harry!" Ron vừa nhai cái đùi gà một cách ngấu nghiến vừa xen vào -"Bồ ấy không thêm môn nào là may lắm rồi"

"Biết là thế nhưng Hermy à! Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chị sẽ phát ốm nếu cứ tiếp tục đó" Ginny đẩy đĩa cháo ra nhăn nhó vì mùi vị khá tệ.

Ginny là cô em gái rất chu đáo đối với Hermione. Sau khi nó cùng Harry đến thăm gia đình Weasley vào kỳ nghỉ hè năm ngoái thì cả hai đã quen nhau và trở nên thân thiết. Và năm nay, là năm đầu tiên ở Hogwarts của con bé. Dĩ nhiên, Ginny cũng là một Gryffindor.

Hermione biết họ lo lắng cho mình, mất một lúc nó cũng nhìn họ "Mình sẽ cân nhắc, đừng lo lắng, chỉ còn một học kỳ thôi mà" Nó tính sẽ xin bỏ môn bay và tiên tri, chắc chắn là thế.

***

"Chào buổi sáng cả lớp, ta hi vọng các trò sẽ thích thú với buổi học hôm nay" Rolanda Hooch mỉm cười - "Như các trò đã thấy, vì lượng học sinh năm hai theo môn này khá ít nên bốn nhà sẽ học cùng với nhau".

Hermione khá thất vọng khi ý định của nó đã không thành công. Vẫn phải học môn bay vì năm ngoái nó đã bỏ qua một lần. Nỗi ám ảnh khi thấy cây chổi khiến nó thật sự khó khăn. Harry là tầm thủ nên kỹ năng bay dư sức qua điểm còn Ron cũng đang tập luyện cho vị trí thủ môn Quidditch nên cả hai không phải học môn bay trong kỳ này.

"Các trò ở đây có người bay tốt nhưng cần điểm để qua môn, có trò điểm lý thuyết tuyệt vời nhưng kỹ năng..." Rolanda Hooch nhìn Hermione - "Vậy nên để giúp các trò có thể vượt qua bộ môn này dễ dàng ta quyết định chia nhóm để luyện tập và thi cùng nhau. Dĩ nhiên điểm thi là điểm nhóm, hãy phối hợp tốt với bạn cùng nhóm, nếu không các trò sẽ phải mất thêm một vài tuần có mặt ở đây cho dù học kỳ có kết thúc" Bà cười lớn và lơ đi những cái nhìn bàng hoàng trên khuôn mặt chúng.

Hermione thở dài quay sang nhìn Seamus. Dù cậu ấy học bùa chú dở tệ hay gây nổ nhiều thứ nhưng kỹ thuật bay của cậu ấy khá ổn, còn cùng nhà với nó.

"Hi vọng chúng ta là một nhóm"

Ở phía đối diện Draco nhếch mép đắc ý.

Nói xong Cô Hooch lôi ra một danh sách và bắt đầu đọc.

Finnigan + Bulstrode
Nott + Brocklehurst
Longbottom + Bones

Corner + Greengrass
Abbott + Davies
Padma + Finch- Fletchley
Boot + Brown
Pavarti + Zabini
Granger + Malfoy

....

"Tất cả nghỉ, ngày mai bắt đầu luyện tập" Cô Hooch rời sân ngay sau khi thông báo xong.

"KHÔNG BAO GIỜ!!" Hermione và Draco cùng rống lên một lúc.

"Merlin! Sao cô Hooch lại trộn học sinh bốn nhà lại với nhau và chia nhóm chứ??" Hermione thở dài, đầy thất vọng rít lên -"Không bao giờ có chuyện tao chung nhóm với một kẻ hợm hĩnh và xấu xa..."

"Gì??" Draco quát, sải một bước dài lên để lại gần nó -"Tao nghe nhầm hay mày đang từ chối tao trước thế?? Sao mày dám..."

Hermione cau mày, mặt nhăn nhó "Mày không nghe nhầm đâu, biến đi thằng khốn!"

"Mẹ kiếp!! Kẻ nên cút là mày" Draco gào lên và trừng mắt - "Mày đang làm không khí quanh tao bốc mùi đó, con M-Á-U B-Ù-N bẩn thỉu" Hắn cố nhấn nhá thật chậm từng chữ -"M-Á-U B-Ù-N-N-N" một lần nữa trước khi cười phá lên.

Hermione cau mày đầy khó chịu. Từ sau vụ vạch trần Lucius. Draco luôn cố tình gây sự với nó nhiều hơn. Hắn dùng đủ thể loại ngôn ngữ khó nghe để sỉ nhục nó nhưng nó vẫn luôn nhẫn nhịn cho qua. Còn hôm nay hắn dám miệt thị nó bằng hai từ 'Máu bùn' và còn nhai đi nhai lại khiến sức chịu đựng của nó nứt toác.

Hermione nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi chúng bắt đầu nóng ran lên. Ánh mắt nó toé lên đầy giận dữ. Và bằng cách nào đó, Hermione đã lấy đủ dũng khí túm lấy cổ áo chùng của Draco kéo hắn lại gần.

"Mày thử nói lại lần nữa xem nào" Hermione cảnh cáo, kiềm chế lại sự thôi thúc ếm lời nguyền lên hắn ngay và luôn.

Draco chột dạ khi bị Hermione túm cổ áo như thế, hắn không nghĩ nó dám phản ứng lại, rõ ràng những lần trước rõ ràng nó chỉ im lặng bỏ đi mà thôi. Và hắn dần mất bình tĩnh khi thấy đám học sinh bốn nhà đang nhìn chằm chằm xem hoàng tử Slytherin bị một đứa con gái Muggle hăm doạ.

"Đồ máu bùn bẩn thỉu, ... M-Á-U B-Ù-N -N-N.... tất cả... thật gê tởm...cút về nơi thuộc về chúng mày ấy, lũ Mug..."

BỐP.

Hermione vung mạnh nắm đấm vào mũi Draco khi hắn ta chưa nói hết câu, cơn giận làm cổ họng nó rung lên bần bật theo. Draco choáng váng ngã xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hermione xông tới đạp một cái vào bụng khiến hắn nằm lăn ra sân đầy đau đớn.

Các học sinh khác sững sờ đứng hình, vài tiếng la hét vang lên. Blaise lao vào với mấy ngón tay chạm đến đũa phép của mình nhưng Hermione nhanh hơn. Nó xoay người lại nắm đũa chĩa thẳng mặt vào cậu ta.

"Tao nghĩ mày nên thông minh hơn" Hermione hét lên, cơn thịnh nộ bùng phát, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn -"Cút đi hoặc để tao khoét một lỗ trên mặt mày"

Blaise nuốt nước bọt, dơ hai tay đầu hàng lùi lại về sau, cậu ta biết Hermione có thể làm thật. Theodore đứng im như trời trồng vẻ mặt đầy kinh hãi, run rẩy.

Hermione siết chặt đũa trong tay và xoáy thẳng đôi mắt vào gã trai Slytherin đang nằm bẹp dưới đất. Cho đến khi nó nhận ra đám đông xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kinh hãi và xì xầm nhiều hơn. Nó vội thu đũa phép lại, xoay lưng bỏ đi ngay lập tức.

***

"Thằng khốn!!! mày xứng đáng ăn năm cú đấm!!" Hermione ngồi dưới bãi cỏ ở hồ đen tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối.

Ron và Harry chạy vội vã xa xa gọi tên Hermione. Chỉ vài giây sau, cả hai vứt chổi xuống và ngồi cạnh nó.

"Cả trường đang đồn ầm lên về việc bồ đánh thằng Malfoy như một con chồn sắp bị thịt.." Ron liến thoắng bên tai -"Còn thằng Zabini thì bị doạ khoét một lỗ trên mặt.. "- "Lũ Slytherin thật thảm hại!"

Harry thì nhìn Hermione như đợi câu trả lời.

"Mình bị điên rồi!" Hermione giải thích.

"Đúng. À... ý mình là bồ điên rồi, nhưng điên một cách sảng khoái và xuất sắc" Ron nhìn nó đầy tự hào.

"Bồ dũng cảm đấy, Mione!! Thằng Malfoy chắc sẽ sốc và mất tích cũng nên" Harry đùa để nó thoải mái hơn.

Hermione không nói gì nữa vì nó biết bản thân sẽ gặp rắc rối thế nào nhưng nó không hề hối hận. Và rồi nó tựa lưng mình dựa vào hai cậu bạn, nhìn xa xăm về phía trước.

- - -

Phòng sinh hoạt Slytherin.

"Này, Draco!" Theodore lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng - "Nhân cơ hội này, đá con máu bùn ra khỏi trường đi. Nó thật... hung dữ, đáng sợ bỏ mẹ!"

Blaise cười khẩy, trước giờ cậu ta luôn ở phe trung lập, hôm nay được chứng kiến Hermione nổi điên lên khiến cậu ta thích thú "Tao thấy cô ta thú vị đó chứ".

"Mày điên rồi Blaise, mày không thấy con nhãi ấy làm Draco mất mặt thế nào à?" Crabbe lên tiếng.

Goyle gật gù "Hôm nay nó mà chơi khô máu với thằng Draco thì tao nghĩ không chỉ gãy mũi đâu!"

"Thôi nào! Chúng mày nghĩ mà xem. Một phù thuỷ Muggle công khai đối đầu Draco. Cô ta không hề sợ hãi, hơn hết không cần đến bùa chú hay phép thuật đã.... Điều đó không thú vị sao?" Blaise bật cười ngặt ngẽo quay sang nhìn Draco với cái mũi gãy vừa được bà Pomfrey chữa khỏi.

Draco nhếch mép lườm Blaise khiến cậu ta thôi không cười nữa "Mẹ kiếp. Câm con mẹ chúng mày đi" Hắn rít qua kẽ răng rồi bỏ về phòng với tâm trạng không thể nào tệ hơn.

"Con máu bùn ngu xuẩn!!"

Draco rủa thầm dưới hơi thở và bắt đầu đập phá đồ đạc giải toả tâm trạng. Chưa bao giờ Draco nghĩ có ai dám chống lại mình chứ đừng nói là đấm gãy mũi và đạp hắn dưới chân. Sự kiêu hãnh của một Malfoy đã bị dẫm nát.

Sau khi phá nát căn phòng. Draco đổ gục xuống giường. Đầu hắn đau và căng như dây đàn, bàn tay hắn bắt đầu đổi màu và rỉ máu từ lúc nào không biết, hắn mơ hồ như đang lạc lối.

***

Tỉnh dậy thấy chỉ mới qua giờ ăn tối. Draco vẫn nằm bất động nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn. Vài ký ức lúc chiều bỗng kéo về. Hình ảnh Hermione nổi điên khiến hắn rùng mình.

"Cô ta mạnh hơn cả hai thằng khốn Crabbe và Goyle"

Nhớ lại khoảnh khắc bị Hermione đạp vào bụng, Draco tặc lưỡi suýt xoa. Khoé môi nhếch lên khi hắn nhớ tiếp bản mặt ngu đần của Blaise lúc bị Hermione doạ khoét cho một lỗ, và hình ảnh năm ngoái lúc gặp con nhện khổng lồ trong rừng cũng chạy loạn trong đầu hắn.

Rõ ràng, con khốn máu bùn không biết sợ là gì.

Nhưng rồi nụ cười sớm tắt khi Draco chạm lên mũi và nhận ra hắn đang ở trong hoàn cảnh nào. Hắn bật dậy, vung đũa dọn dẹp căn phòng bị mình phá nát. Rồi tiến về phía cửa sổ.

"Accio" hắn hô lên và cây Nimbus 2000 xuất hiện lơ lửng trước mắt, nhảy lên chổi một cách nhanh chóng Draco phóng mạnh về phía trước.

- - -

Hermione không nuốt nổi cái gì, cuộn tròn trên giường thở dài. Nhớ lại chuyện lúc chiều, cơn giận dữ đã khiến nó hơi mất kiểm soát. Cũng may Blaise đã lùi lại nếu không lúc đó nó sẽ không ngại ếm vài lời nguyền lên cậu ta. Mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, nó muốn hít thở chút không khí mát mẻ.

Với cái áo chùng khoác lên lẻn ra ngoài đi bộ dọc hồ đen một lúc, Hermione ngồi xuống bãi cỏ tựa lưng vào một gốc cây. Hai chân khoanh lại phía trước, đôi vai thõng xuống, nó lấy con dao phù thuỷ ra nhìn ngắm và suy ngẫm một lúc lâu. Chợt một cơn gió thổi nhẹ qua, khiến mái tóc nâu sáng gợn theo hướng gió, Hermione ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể tận hưởng cơn gió.

"Mẹ kiếp.. thoải mái thật" Draco nghiến răng.

Draco đã thấy Hermione từ lúc nó đi bộ quanh bờ hồ từ trên cao. Với sự tò mò hắn đã nhẹ nhàng đáp xuống bụi cây gần đó lặng lẽ đứng quan sát và hắn tức giận khi thấy kẻ thù của mình đang ngồi thư giãn thật thoải mái.

Draco nghiêng đầu để nhìn Hermione rõ hơn. Mái tóc xù của nó có vẻ khá mềm với những lọn tóc xoã dài ngang vai, trên trán lất phất vài sợi tóc gợn nhẹ theo cơn gió nhìn thật dịu dàng và hắn lướt đến môi nó, đôi môi nhỏ xinh mọng nước.

Draco nuốt nước bọt sững người, hắn nhận ra Hermione xinh hơn năm ngoái rất nhiều, không còn là đứa con gái răng to mặt nhiều nốt tàn nhang nữa. So với đám con gái hắn biết thì đủ ăn đứt rồi.

"Lạy Salazar! Tôi nuốt nhầm bùa lú rồi"

Draco lầm bầm cáu kỉnh, tự chửi rủa sau khi nhận ra bản thân đang ngắm nhìn đứa con gái Muggle khiến hắn gãy mũi lúc chiều. Cơn giận dữ cùng với ý định trả thù lại sôi sục trong đầu khiến hắn nảy ra ý nghĩ quái đản. Nếu làm Hermione khóc lóc lúc này sẽ rất vui, sẽ thoả mãn cái bản chất Slytherin của hắn.

Draco ném chổi xuống, tiến về phía Hermione, gào lên.

"Con khốn bẩn thỉu"

"Mày nghĩ trốn ở đây sẽ không ai biết ư?"

"Mẹ kiếp, nào!! nhìn tao mà đe doạ tiếp đi, như cái cách lúc chiều mày làm ấy, đồ máu bùn gê tởm"

"Mày sẽ bị đuổi khỏi trường, con má...u..."

Draco bỗng khựng lại khi nhận ra Hermione vẫn ngồi im không phản ứng dù hắn lè nhè đầy khiêu khích bên cạnh. Bước lại gần hơn, Draco lấy tay phẩy phẩy trước mặt Hermione, vẫn không phản ứng. Hắn cúi người ghé mặt xuống sát tai nó.

"Oops, má...u..."

Một ngón tay đặt lên môi Draco, Hermione ngẩng đầu quay sang bất ngờ. Lúc này mặt nó và hắn chỉ cách nhau một ngón tay mà thôi. Draco đứng hình, những lời sỉ nhục chuẩn bị sẵn và cái ý định làm nó phải khóc lóc cũng chạy mẹ đi đâu mất rồi.

Đôi mắt nâu ấy làm xương sống hắn lạnh ngắt.

"Hôm nay đủ rồi, nếu muốn xé xác tao thì mai đi" Hermione nói với chất giọng đầy mệt mỏi rồi rút ngón tay lại, quay mặt nhìn về phía trước.

Draco đơ vài giây rồi chẳng hiểu tại sao hắn lại thả người xuống bên cạnh Hermione. Hai chân hắn duỗi thẳng, hai tay chống xuống, ngả người ra sau.

"Cái dáng vẻ muốn giết tao của mày đâu?" Đôi mắt xám khói liếc qua.

"Không biết, chắc nó bỏ đi cùng với sự kiêu ngạo của mày rồi" Hermione vẫn nhìn xa xăm về phía hồ đen -"Không sợ người khác nhìn thấy ngồi với tao à?"

"So với chuyện mày đấm gãy mũi tao thì chuyện này cũng chỉ đáng xếp hạng hai trong bxh chuyện đéo thể tin được ở Hogwarts thôi" Hắn xỏ lại không quên bắn cho nó ánh nhìn chua chát.

"Tao.. ah.. ưm..." Hermione thở dài.

"Sao?" Hắn gắt gỏng.

"Tao... sợ bay... nên... tao.." Nó lí nhí, buột miệng.

"Tao biết" Draco ném một viên đá về phía hồ đen.

Hermione hơi ngạc nhiên, trừ Harry và Ron chỉ vài học sinh Gryffindor biết nó sợ môn bay nhưng Draco cũng biết.

"Uhm.... thì... đó là lí do tao không muốn học bay. Nghĩ đi Malfoy, tao và mày chung nhóm thế nào được khi cả hai là kẻ thù. Nếu tao nắm được điểm yếu của mày và cứ lượn lờ quanh mày, mày cảm thấy thế nào???" Hermione nói một cách chậm rãi -"Và nếu mày không lên cơn điên sỉ nhục tao là má..."

"Nếu mày tính xin lỗi tao thì..." Draco bỗng nhanh nhẹn chen lời, hắn không muốn nghe hai từ đó từ miệng nó, cũng không biết tại sao.

"Mày mơ đó à? Không bao giờ!! Mày xứng bị hơn thế nữa, Malfoy" Hermione lườm Draco, nhưng nó biết như vậy với hắn cũng không xi nhê gì.

Draco nhắm nghiền mắt lại. Một phút nào đó hắn hơi điên tiết vì không hiểu sao lại không tiếp tục trút giận lên Hermione khi nó dứt lời nữa. Lẽ ra hắn phải tiếp tục nhảy dựng lên, hung hãn ném cơn thịnh nộ dày vò nó để bắt nó trả giá. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là muốn Hermione cút về phòng ngay lập tức vì hắn biết nó sẽ chẳng bao giờ xin lỗi.

Chỉ hai từ 'Máu bùn' mà con nhãi này có thể gạt chuyện bị đuổi học qua một bên để nện gãy mũi hắn trước mặt nhiều người thì chắc nó cũng đã nghĩ đến hậu quả. Hắn đã xỉ nhục, bắt nạt nhiều người nhưng chưa một ai dám công khai làm hắn mất mặt như nó. Nhìn thái độ điềm tĩnh và vẫn sẵn sàng dộng tiếp vào mặt mình nếu có thể, Draco cảm thấy đã thua...

"Mẹ kiếp! Chúng ta chưa xong đâu!" Đứng vụt dậy phủi quần áo, Draco nhăn nhó gằn giọng. Rồi hắn nhảy vọt lên chổi, phóng vút lên cao chỉ trong tíc tắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net