Chương 8 : Bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đi qua đi lại trước cửa sổ. Đêm nay là đêm học bay cuối cùng. Tâm trí nó dường như đang lang thang đâu đó. Tâm trạng nó thì hoàn toàn rối bời. Hai tuần qua khi bay, Draco luôn ngồi phía sau nên nó ỷ lại và có cảm giác an toàn, còn ngày mai nó sẽ bay một mình. Phải làm sao đây?

Qua lời Ginny, Hermione biết Draco cố gắng nhiều đến thế là vì vị trí tầm thủ và điểm môn bay lần này sẽ quyết định kết quả. Thế nên nó biết hắn giúp nó cũng chỉ vì bản thân nhưng thật sự thì nó không muốn vì kém cỏi mà ảnh hưởng đến một ai.

"Ôi Merlin, thà nói con trói chân vài con Fwooper còn dễ hơn"

Draco thấy Hermione đi qua đi lại đã mười phút. Biết nó đang lo lắng, hắn muốn tác động tâm lý cho nó nếu không tất cả sự cố gắng của cả hai sẽ thành số không.

"Granger, đi nào" Draco khịt mũi.

Hermione khoác áo chùng và theo thói quen trèo lên chổi rồi Draco phóng vút đi. Nhưng thay vì bay về phía rừng cấm như mọi ngày hắn lại đáp xuống bãi cỏ phía bên kia hồ đen. Hắn kéo nó ngồi xuống. Sự im lặng bao trùm đến một lúc.

"Nào!" Draco bật dậy, kéo Hermione đứng dậy theo mình "Tao nghĩ mày nên đi bộ một chút. Không khí trong lành có lẽ sẽ tốt cho mày!!" Và, bất chấp việc nó có đồng ý hay không, hắn đã lôi nó đi dọc ven hồ.

"Chắc không cần phải nhắc thì mày cũng biết đây là cuộc thi quan trọng với ta.... với chúng ta" Draco dừng lại để nhấn mạnh hai từ sau cùng "Chúng ta đã luyện tập đủ và tao không muốn thấy thất bại. Tao muốn kết thúc cuộc thi với kết quả tốt nhất. Hiểu chứ?"

"Malfoy! Tao..." Hermione cảm thấy một dòng chảy lạnh đột ngột chạy qua cơ thể nó, từ đỉnh đầu đến các ngón chân, khiến nó phải nhắm mắt lại và thở mạnh để kìm nén cơn run rẩy.

"Tao biết mày từng sợ độ cao đến điên người!" Draco nói với chất giọng khàn khàn trong lúc kéo nó tiếp tục bước đi. Hermione cảm thấy cổ họng mình khô ran.

Draco lại hơi nghiêng người một chút, giọng kéo dài "Và tao biết ngay bây giờ, hơn bất kì lúc nào khác trên đời, cảm giác phải ngồi trên chổi một mình khiến mày lo lắng và căng thẳng nhưng..."

Hermione quay sang nhìn Draco, xen ngang "Không chỉ có lo lắng và căng thẳng đâu, Malfoy. Đang có quá nhiều thứ chạy qua đầu tao. Tao chưa bao giờ thấy mất bình tĩnh như thế này, ngay cả khi trải qua mấy kì thi quan trọng..." Sau đó, Hermione dừng lại đột ngột, mặt đối mặt với Draco "Malfoy, nếu... chỉ nếu thôi... nếu tao vẫn không thể... mày sẽ trút giận lên tao à? Mà không! Nhìn cái mặt mày là tao biết mày sẽ giết chết tao nếu..."

"KHÔNG CÓ NẾU, GRANGER!" Draco dừng lại, nắm lấy vai Hermione, buộc nó phải nhìn vào mắt hắn -"VÌ MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC. TAO TIN MÀY SẼ BAY TỐT LÀ KHÁC! Hãy nghĩ rằng tao vẫn ngồi phía sau mày và không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài điều chỉnh hơi thở của mình trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra. Đơn giản mà, đúng không? Và nghe đây, tao không trút giận lên mày nếu điểm số không được như mong đợi.... nhưng mày sẽ chết với tao nếu không tin tưởng bản thân và cố gắng hết sức, hiểu chứ?"

"Mày... tin tao ư?" Hermione quắc mắt lên nhìn Draco. Và nhận được cái gật đầu chắc nịch từ hắn.

"Nhưng nếu như tao bị ngã hoặc là..."

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra!"

"Nhưng nếu..."

"Granger! Tao đã nói là sẽ không để điều đó xảy ra. Tao đảm bảo! Thôi đi nhé!"

"Malfoy.." Trước lời tuyên bố của Draco, căng thẳng đã giảm đi khá nhiều. Hermione nhìn Draco, thì thầm -"Được rồi. Thật lòng thì tao vẫn sợ lắm nhưng tao sẽ cố gắng! Vì tao... cũng tin mày. Tao tin mày sẽ không để tao phải bể sọ nếu rơi từ hàng trăm feet xuống. Dù sao thì mày cũng là một phù thuỷ xịn cơ mà" Nụ cười nhạt phảng phất trên gương mặt nó.

"Mẹ kiếp! Giờ mới chịu tin à? Mày..." Bỗng sắc mặt Draco thay đổi trong tic tắc, hắn thì thầm dưới hơi thở -"... Phù thuỷ xịn??"

Mảnh kí ức năm nào lại quay trở lại. Trước giờ chỉ có hai người nói với hắn câu này mà thôi. Và nó là người thứ hai. Xâu chuỗi một vài kí ức lại, hắn trầm ngâm. Hermione cũng có đôi mắt nâu to tròn sáng lấp lánh. Nó cũng thích đọc sách và quan trọng những lúc đi cùng nó, hắn luôn có một cảm giác dễ chịu quen thuộc. Lẽ nào? Không chỉ là trùng hợp.

"Mày sao thế, Malfoy" Hermione quơ quơ tay trước mặt hắn.

"Chết tiệt! Không sao... chỉ là.." Hắn cau mày -"Này.. halloween......"

"Draco, là mày à?? mày làm đéo gì ở đó?"

"Cái đầu bạch kim đúng nó rồi. Ai ở cạnh mày thế? ôi lạy Salazar, hẹn hò à!!"

"Để xem con nào đây"

"Nhìn dáng quen thế nhỉ, tao gặp rồi đúng không?"

Một trận tiếng bước chân ồn ào, cùng với giọng hai thằng Crabbe và Goyle thi nhau vang lên cắt ngang câu hắn định hỏi Hermione.

"Chết tiệt, hai thằng khốn này sao lại ở đây?" Draco gầm gừ nhìn xung quanh và rồi nhận ra hắn và nó đã đi bộ về đến bờ hồ gần trường.

Draco liếc qua và thấy Hermione đang lúng túng, ánh mắt nó như thể sẽ chết chắc nếu để hai thằng đần kia nhận ra. Draco hơi rối, không biết nên làm gì nữa.

Quay lại nhìn thấy hai thằng bạn mình đã tiến đến rất gần rồi, Draco vội kéo mũ áo chùng của Hermione trùm lên rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn nhanh chóng vòng cánh tay của mình qua vai nó một cách nhẹ nhàng và kéo nó lại. Trong giây lát, khuôn mặt Hermione áp sát vào khuôn ngực Draco. Đôi mắt nâu mở to hết cỡ trước những gì đang diễn ra.

"Hai thằng không não như tụi mày không nên đi lại trong bóng tối như thế đâu, có hại cho tinh thần người khác lắm" Draco nói với vẻ mặt nhăn nhó.

"Thôi nào Draco, bọn tao chỉ muốn biết cô ta là ai rồi sẽ đi ngay" Crabbe cợt nhả. Goyle vẫn cố chĩa cái đũa thắp sáng về phía cả hai.

"Malfoy..." Hermione bối rối và cố đẩy hắn ra.

"Đứng im" Draco cáu kỉnh gằn giọng, rồi quay sang quát tháo -"Cầm cái đũa chó chết và cút con mẹ chúng mày đi, Mẹ kiếp!! tao không nhắc lại đâu, đừng để tao ếm bùa rồi ném tụi mày cho con mực dưới hồ".

Crabbe và Goyle sợ hãi trước thái độ của Draco. Cả hai tặc lưỡi dừng lại rồi rời đi. Chúng không muốn lát nữa phải nhận cơn thịnh nộ từ thủ lĩnh của chúng, dù sao hắn cũng điên có thừa và không biết hắn sẽ hành hạ chúng đến mức nào nếu không nghe lời.

Tuy Draco cố duy trì bình tĩnh, nhưng có vẻ hắn cũng bị ánh mắt kinh ngạc và tràn ngập thắc mắc của hai thằng bạn làm cho lúng túng. Chúng vừa đi vừa cố ngoảnh lại nhìn dò xét khiến hắn muốn nổi điên lên. Mãi một lúc sau bóng dáng hai thằng khốn ấy mới biến mất. Draco thở phào, buông Hermione ra.

Mặt Hermione đỏ bừng. Merlin! Nó còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ có ai đó ôm nó. Nếu đó là cách mọi người vẫn gọi hành động vừa diễn ra. Và nhất là với kẻ trước mặt nó bây giờ.

"Granger..."

"Nãy... mày định hỏi gì tao thế ?" Hermione ngại ngùng, đánh trống lảng.

"À...ờ... không có gì... về thôi" Đã hoàn thành mục tiêu là giúp Hermione giảm bớt lo lắng về cuộc thi ngày mai, hắn kéo nó lên chổi để bay về.

Quãng đường trở về tự dưng im ắng và dài lê thê như tâm trạng cả hai lúc này. Hermione xấu hổ khi nghĩ đến cái ôm vừa rồi. Còn đầu Draco cũng bộn bề suy nghĩ. Hắn nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra trong hai tuần qua với Hermione và cả chuyện liệu nó có phải là người hắn đang nghĩ đến hay không.

- - -

Draco xuống phòng sinh hoạt chung với tâm trạng vui vẻ nhưng có chút suy tư. Mọi người dạt ra và nhìn hắn chằm chằm. Blaise bật dậy, hỏi hắn.

"Draco.. mày..?"

"Đừng hỏi gì hết, Blaise. Tao không muốn trả lời" hắn phẩy tay.

"Sao phải giấu bọn tao, ai lọt được vào đôi mắt rắn rết của mày thế ?" Theo nói thay lời Blaise và nhìn Draco với ánh mắt tò mò. Crabbe và Goyle thì ngồi đợi để nghe câu trả lời từ hắn.

"Thật hối hận khi không ném hai thằng đần này cho con mực khổng lồ mà" hắn nghiêng đầu về phía Goyle và Crabble cau mày. Rồi Draco nhìn một lượt lũ bạn đang vây lấy mình, hắn hối hận khi đã xuống đây. Dùng mấy ngón tay day hai thái dương hắn bỏ lên phòng.

Blaise nhìn theo bóng lưng Draco nhíu mắt lẩm bẩm với một nụ cười tinh quái.

"Bão trong lòng..."

***

"Cố lên Mione, sẽ ổn thôi, đừng căng thẳng, tụi mình tin bồ sẽ bay tốt".

"Đừng nhìn xuống dưới, cố nhìn thẳng giữ cho tầm mắt luôn hướng về một phía thôi nhé" Harry và Ron ôm lấy nó để cổ vũ.

"Hermy, đừng lo, thả lỏng ra hít thở nào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra" Ginny tiếp sức mạnh cho nó.

Hermione khẽ gật đầu mỉm cười.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp, ta mong là các trò đều qua môn và đạt điểm cao nhé" Cô Hooch vỗ tay ra hiệu tập trung rồi nhìn Hermione - "Chà, Granger! Có vẻ năng lượng hôm nay của trò khá tốt đấy!!"

"Nào giờ thì bắt đầu, mỗi nhóm sẽ thực hiện bay lên kia" tay cô Hooch bắt đầu chỉ lên không trung -"Có các cặp lá cờ có màu theo từng độ cao. Cờ đỏ 100 điểm, xanh lá 90 điểm, xanh dương 80 điểm ,vàng 70 điểm, tím 60 điểm và thấp nhất là đen 50 điểm tương ứng với độ cao 200 feet đổ lại. Và dĩ nhiên các trò biết phải làm gì rồi, mỗi đội hãy chuẩn bị chổi và 15' nữa sẽ thi theo thứ tự danh sách tôi đã phân chia"

Draco ra sân với bộ đồ Slytherin cùng mái tóc bạch kim chải ngược ra sau quen thuộc. Khi hắn xách chổi tiến về phía Hermione bỗng nhiều tiếng la hét vang lên làm Hermione nhận ra, khán đài hôm nay có khá đông con gái. Và hầu như tất cả đều đang nhìn về phía Draco và chỉ trỏ.

"Nếu không thể tử tế xin mày đừng đẹp trai!" Nó khúc khích.

"Mày mới nói gì đó?" Hắn ghé sát mặt lại châm chọc.

Hermione đỏ mặt nhại lại lời của mình bằng chất giọng trẻ con khiến hắn khịt mũi cố giấu đi một nụ cười gian xảo.

"Malfoy"

"Gì nữa?"

"Cảm.. ơn"

"Làm tốt là được... Sẵn sàng chưa, Granger?"

"Tao không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói điều này. Nhưng ừ, tao sẵn sàng rồi!!"

Hermione hít thở đều và leo lên chổi. Nó nhìn về phía đám bạn mình, họ đều đang vẫy tay cổ vũ cho nó. Chỉ cần lấy cờ vàng là được nhưng nó lại nghĩ đến Draco. Có lẽ phải lấy được cờ đỏ thì hắn mới có thể tiến sát đến vị trí tầm thủ. Lo lắng lại bắt đầu quay trở lại nhưng nó cố gạt đi. Dù có bất tỉnh ở trên kia nó cũng phải thử một lần, vì chính bản thân mình và cũng vì cảm ơn hắn đã giúp nó những ngày qua.

Sau tiếng tuýp còi. Hermione và Draco cùng phóng chổi lên. Nhưng hắn không bay vút lên như mọi lần mà bay chậm lại cùng nó. Không mất quá lâu, cả hai đã thấy cờ đen và vượt qua.

"Phùuuu... hít vào.. thở ra... hít vào... thở ra" Nó cố gắng không đảo mắt nhiều chỉ nhìn về phía trước. Lá cờ vàng hiện ra trước mắt và nó lại vượt qua không hề có ý lấy.

"Mione sao thế, sao bỏ qua cờ vàng?"

"Bồ ấy chỉ cần lấy cờ vàng, thằng Malfoy lấy cờ đỏ là dư điểm qua môn mà"

"Chị ấy... có vẻ đang muốn lấy cờ ... xanh"

Ron, Harry và Ginny quay sang nói chuyện với nhau với ánh mắt tò mò không hiểu Hermione đang làm gì.

"Cố lên" Draco ném ánh mắt động viên về phía nó.

Hermione cố tập trung cứ thế bay vút lên cao. Và rồi nó lại thấy cờ xanh lá. Nhiều tiếng bàn tán và reo hò ở phía dưới lẫn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chỉ trỏ.

"Granger không phải sợ độ cao à?" Lavender thốt lên.

"Hai tuần trước mình thấy cậu ấy còn không cầm nổi cái chổi" Terry cũng hùa vào câu chuyện.

"Cậu ấy bị cấm túc và không tập luyện ngày nào, làm sao có thể...." Roger tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Granger giỏi hơn mày đó, Theo" Blaise nheo mắt cười khẩy.

"Im đi Zabini, con máu bùn ấy luôn không bình thường, tao đã nói nhiều lần rồi" Theo sợ hãi khi nhắc đến tên Hermione.
...

...
...

Draco chỉ vào lá cờ xanh lá. Nhưng Hermione không hề có dấu hiệu dừng lại. Một nỗi lo lắng nhưng đầy kích thích hiện lên trong đầu hắn.

..Công chúa Gryffindor đây rồi...

Hermione cảm thấy buồn nôn và cơ thể nó cũng bắt đầu run lẩy bẩy từ độ cao này. Cố trấn an bản thân và nheo mắt nhìn qua phía Draco, nó thấy hắn cũng đang nhìn mình. Một chút ấm áp xuất hiện trong lòng. Nó nhớ lại những gì đã diễn ra trong hai tuần qua.

Chẳng biết từ bao giờ nó đã trở nên miễn dịch với cái vẻ ngoài đáng sợ mà hắn luôn trưng ra, mà nói thật thì trước đó nó cũng đâu có sợ. Cái dáng vẻ trẻ trâu cố tỏ ra ngầu lòi của hắn khiến nó bật cười. Đi cùng hắn cũng vui đó chứ. Và thật lòng thì nó vẫn muốn tiếp tục được vui như thế... dù cho hiện thực đang nhắc bên tai nó rằng, mọi thứ đã diễn ra trong hai tuần qua chỉ vì vị trí tầm thủ của hắn và sau hôm nay cả hai sẽ phải trở về đúng vị trí, là kẻ thù của nhau mà thôi.

Và rồi dòng suy nghĩ của Hermione bị cắt ngang khi nó thấy lá cờ đỏ trước mắt. Cố thở đều, một tay giữ cán chổi, một tay run rẩy rút lá cờ. Khoảnh khắc nắm được lá cờ trong tay, nó cảm giác như đã chiến thắng kì thi phù thuỷ thượng đẳng vậy à không hơn luôn đó. Nó liền quay sang nhìn Draco cười thật rạng rỡ rồi vẫy vẫy cờ về phía hắn.

Draco nhìn Hermione với ánh mắt khâm phục. Hắn chiêm ngưỡng sự dũng cảm của nó. Vượt qua nỗi ám ảnh đâu phải dễ dàng gì, mà nó còn làm tốt hơn những gì hắn đã nghĩ nữa. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao hai thằng đầu sẹo và chồn hôi luôn phải bám dính lấy nó mọi lúc có thể rồi. Và hắn phải công nhận nó là một cộng sự rất giỏi. Nhưng hắn không biết nên thích hay không thích điều này nữa. Vì điều này có nghĩa là, nó đã làm nhiều hơn cho hắn. Hắn ghét rơi vào thế nợ nần một ai đó.

Nhất là với Hermione.

Hermione quay chổi để bay về nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề. Độ cao này cùng nhiều cơn gió bắt đầu thổi mạnh rít qua tai khiến nó choáng váng. Cứ thế nó bay xuống với nỗi sợ kinh hoàng. Draco nhận ra điều bất thường. Ngay lập tức, hắn lao xuống theo với tốc độ không phanh và đôi mắt hắn dán chặt về phía Hermione.

Đến mốc cờ vàng, Hermione lảo đảo rồi rơi ra khỏi cán chổi. Nó dự đoán được tính mạng của mình sẽ thế nào trong giây lát, nhưng nó vẫn cố nắm chặt lá cờ và nhìn về phía Draco với sự hoảng loạn không thể giấu đi.

"GRANGER..." Bản năng bảo vệ đè bẹp lí trí. Draco ném cái cờ trong tay mình đi và chỉ trong chớp mắt, hắn chồm tới sát bên, đưa tay về phía nó.

"Malfoy..."

Hermione nắm lấy bàn tay ấy trong gang tấc và ngay khi kéo được nó lên trước chổi của mình. Draco đã siết một cánh tay qua hông nó. Điều này làm cả sân thi đấu dường như sôi sục. Học sinh bốn nhà phía dưới la hét và chỉ trỏ không ngừng vì những gì đập vào mắt chúng.

Gió ào ào tạt qua cây chổi với tốc độ cao khiến Draco khó mà điều khiển chỉ với một tay. Nhưng những gì hắn nghĩ được lúc này là phải bảo vệ Hermione bằng mọi giá. Hắn không thể buông tay. Hắn không thể để bất cứ điều gì xảy ra với nó. Không phải sau tất cả những gì nó đã làm cùng hắn, và vì hắn.

Draco gồng mình lên, cố giữ đôi mắt mình mở nhưng không đến mười lăm giây sau, cả hai văng ra khỏi chổi khi chỉ còn cách mặt đất khoảng ba mét. Draco giữ chặt lấy đầu của Hermione ép sát vào ngực mình, tay còn lại vẫn vòng lấy quanh eo nó trước khi hắn xoay người để lưng mình va xuống nền đất cứng.

Màn va chạm khiến Draco thấy trước mắt như tối sầm lại và lưng hắn muốn gãy làm đôi. Hermione thì nằm như bất động bên trên hắn. Đợi một nỗi đau tróc da tróc thịt xảy đến, nhưng ngoại trừ nỗi sợ khi gió vẫn rít bên tai thì chẳng có gì xảy ra cả.

Draco nghe thấy thứ âm thanh kì lạ phát ra từ yết hầu của Hermione. Tưởng rằng nó đã bị thương, hắn cắn răng nén chặt cơn đau, gượng người ngồi dậy, nắm lấy vai nó.

"Gió... gió...." Dường như Hermione không thể thở nổi, gương mặt nó chuyển sang tím tái.

Trong mông lung, ánh mắt Draco như bắt gặp những hình ảnh mơ hồ cách đây năm năm trước. Những mảnh ký ức trong đầu hắn bắt đầu rơi vào đúng vị trí. Linh cảm cho hắn biết câu trả lời đang ngay trước mắt rồi. Vội đưa hai bàn tay của mình lên áp lấy tai Hermione, hắn vỗ về -"Thở đi, Granger!! Ổn rồi, ổn rồi!"

Hermione giật mình, ngẩng đầu lên. Cả hai nhìn đối phương với ánh mắt đầy cảm xúc khó tả. Hermione đưa tay lên như thể định chạm vào gò má Draco.

Và nó đã làm thế.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo là điều không ai có thể dự đoán được. Trong chớp mắt, Draco đã kéo Hermione lại, ôm thật chặt mặc kệ việc đám đông hỗn loạn đang kéo đến ngày một gần. Hermione không hề phản kháng, dường như nó cũng đã nhận ra.... Gương mặt nó thẫn thờ đến mức không thể thốt thành lời.

Cô Hooch và học sinh bốn nhà vây lấy cả hai với nỗi lo lắng ngập tràn. Harry, Ron cùng Ginny yêu cầu Draco buông Hermione ra nhưng hắn vẫn siết chặt nó cho đến khi nó định thần trở lại và đẩy hắn ra. Cả hai loạng choạng đứng dậy trước nhiều ánh mắt kinh ngạc cùng nhiều tiếng xì xầm bàn tán.

"Hai trò không sao chứ?? Có cần đến bệnh thất kiểm tra một chút không?"

"Không cần. Em ổn" Draco cố giấu cơn đau và nhìn Hermione.

"Em cũng không sao, thưa cô. Vậy đội của em..."

Hermione đưa lá cờ của mình cho cô Hooch và liếc tìm cái cờ của Draco nhưng không thấy đâu.

"200 điểm cho đội của Granger và Malfoy" - "Phản xạ nhanh và đẹp mắt đó. Hãy chăm chỉ luyện tập nhé tầm thủ mới của Slytherin" Bà nheo mắt cười với cả hai rồi đặt lá cờ của Hermione vào tay hắn.

Một cái nhếch mép đầy kiêu ngạo hiện lên trên gương mặt của Draco. Hắn không thể tin được dù mất lá cờ vẫn có thể đạt điểm tối đa và trở thành tầm thủ mới. Đám Slytherin bắt đầu vây lấy hắn chúc mừng.

Hermione bị đám đông chen lấn đẩy dần ra xa. Nó cố liếc vào phía trong nhìn hắn. Draco đập tay cùng Blaise và Theo rồi dang rộng hai cánh tay ra ngước mặt lên trời. Hắn đang làm động tác ăn mừng chiến thắng. Đôi môi nhỏ xinh nở một nụ cười hài lòng và rồi nó xoay người, lặng lẽ rời khỏi sân.

Tách khỏi đám đông Draco đảo mắt tìm Hermione. Hắn thấy con nhãi Weasley đang dìu nó đi còn đám Potter và Weasley thì nhăn nhó đi phía sau.

Draco nhìn lại lá cờ trong tay, thở dài.

"Này" Blaise lại gần hích vào tay Draco.

"Sao?"

"Đứa con gái ở cùng mày ở hồ đen là.. Granger đúng chứ?"

"Gì?"

"Tao không đần độn, Draco" Blaise cười khẩy - "Cô ta phóng chổi lên 200 feet trong hôm nay và thằng Theo có tập một năm nữa sẽ vẫn hít khói, xem ra hai tuần qua mày...."

"Cũng may người có não duy nhất bên cạnh tao là mày" Draco xỏ xiên.

"Không phải mày gê tởm cô ta à? Hay mày cố tình tiếp cận cô ta để.... trả thù??"

Draco lắc đầu với vẻ mặt đăm chiêu và siết chặt lá cờ trong tay.

"Tao cũng không nghĩ mày đang trả thù.. dù sao thì.. à.. ừm hãy cẩn thận với hành động của mình....mày vừa làm trò gì lúc đáp đất, nhớ chứ?" Blaise khịt mũi nói chậm rãi.

"Nhớ" Có cái gì đó nhói trong lòng Draco.

Lúc nguy cấp hắn đã không ngần ngại từ bỏ vị trí tầm thủ và còn không màng đến nguy hiểm để mà cứu nó. Sao thế này? Hắn ghét nó, rồi lại... không ghét nữa. Hắn gê tởm và khinh bỉ dòng máu Muggle nhưng rồi hắn lại đang hoài nghi vấn đề ấy. Và tất cả những điều này đều diễn ra một cách tự nhiên trước khi hắn nhận ra Hermione chính là cô bé năm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net