Chương 4: Những viên ngọc trai đó là của cô ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Những viên ngọc trai đó là của cô ư?

Hermone khẽ cựa mình trên giường, trên chiếc gối có một mùi hương ngọt ngào lạ lẫm nhưng rất ấm áp và thoải mái. Cô chẳng muốn thức dậy đâu ngay cả khi cô cảm giác mình đã ngủ một giấc lâu ơi là lâu rồi.

"Mmm" Cô lúng búng trong họng.

"Thưa cô chủ...cô quên hôm nay cô phải dậy sớm rồi ư. Mẹ của cô đã mời ông Vittorio đến trưng bày những tấm lụa xinh đẹp nhất của ông ấy ở Đại sảnh rồi."

Cổ đang nói gì vậy? Hermione nghi hoặc. Rồi lụa gì? Sảnh nào?

Hermione thận trọng mở mắt ra và nhìn bao quát căn phòng. Đầu tiên cô thấy gương mặt của một người phụ nữ trẻ đang cúi xuống cách hai feet nhìn cô. Cô ấy có một gương mặt hồng hào, bầu bĩnh và nụ cười thân thiện. Phần còn lại của cả căn phòng đang dần được ý thức của cô tiếp nhận...có một tấm màn dày thêu hoa chắn tầm nhìn của cô lên trần nhà, những tấm màn che được cột lại vào bốn trụ giường để lộ một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng thoải mái. Mấy món đồ nội thất bằng gỗ sồi nặng nề to sụ được kê vào sát một bức tường và có một chiếc bàn viết được đặt bên dưới cửa sổ. Cửa sổ có khung bằng chì đen rất nặng và những ô cửa kính đều rất nhỏ. Hermione không thể nhìn ra phía bên ngoài nếu như không bước đến gần cửa sổ.

Hermione bối rối ngồi dậy, và rồi người phụ nữ đầy đặn thân thiện đưa cho cô một tấm vải mềm và một chậu nước.

"Nhanh lên nào, cô chủ của tôi ơi. Ông Vittorio sẽ đến đây bất cứ lúc nào đấy. Tôi đã để cô ngủ nướng quá giờ lắm rồi, nhưng mà trông cô ngủ ngon lắm nên chắc là vẫn còn ngái ngủ đây mà."

"Tôi đang ở đâu thế này?" Hermione thì thầm tự hỏi. Mọi chuyện vô lý giống như cô đang ở trong Neighbours hay là Days of Our Lives í, nhưng ngay lúc này đây, cô thật sự cần biết là mình đang ngơ ngáo ở cái chỗ nào. Đây không phải là ở Hogwarts! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này hả trời? Cô cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ được cái gì cả...tất cả những gì cô nhớ được là về kì thi Độc dược NEWT của mình.

Người phụ nữ nhìn cô đầy nghi hoặc rồi bật cười ha hả.

"Cô lại đùa với tôi nữa rồi, cô chủ ơi! Bây giờ không phải là lúc để cô chơi trò sắm vai đâu! Xin cô đấy, cô phải rửa mặt và thay quần áo thật nhanh nhé." Hermione nhận lấy chiếc khăn mềm đã được nhúng ẩm lau mặt và tay, sau đó nhấp một ngụm nước từ một chiếc cốc kim loại. Đầu cô như một mớ bòng bong. Đây chắc chắn không phải là ở Hogwarts rồi! Cô biết. Chuyện gì thế này? Cô đang ở cái chốn nào thế này?

Người phụ nữ đầy đặn ấy nói chuyện bằng một thứ tiếng Anh nhanh như gió đặc sệt khẩu âm phương Bắc mà Hermione phải cố lắm mới hiểu được vài chữ. Lúc này bà ấy đang giũ một chiếc áo choàng bằng lụa màu xanh đậm vắt lên ghế rồi lấy ra mấy thứ quần áo linh tinh bằng lụa trắng từ nhiều ngăn tủ khác nhau được đặt khắp căn phòng.

Hermione cẩn thận thả chân xuống mép giường. Cả bàn chân và cẳng chân của cô đều trần trụi. Má ơi cô không có mặc gì ở bên dưới hết.

"Eeep!" Cô giật mình.

Người phụ nữ đầy đặn xoay người lại và mỉm cười với cô.

"Ôi, sáng nay trời khá lạnh đấy, cô chủ của tôi ơi. Trời đã sang tháng 5 rồi mà vẫn lạnh như thế này đây. Fanhope đã đặt mua thêm gỗ. Mùa hè năm nay ngó bộ là sẽ đến muộn rồi.

"Cô chủ?"

"Hả?"

Người phụ nữ nhìn cô ái ngại. "Cô nhỏ của tôi ơi, đừng đùa nữa. Nào nào, mặc quần áo đi."

Hermione bất lực nhìn đống quần áo trắng tinh trước mặt. Nó là một chiếc váy dài phủ qua chân, bó chặt eo và đính ren ở trên. Cô hoàn toàn không biết phải mặc cái thứ này ra sao. Nhưng mà, có lẽ người phụ nữ này sẽ giúp cô hoàn thành tất cả quy trình mặc thứ phức tạp này lên người...ờ...thôi vậy...Hermione. Đừng hoảng. Đi cùng với bà ấy và tìm hiểu coi là chuyển gì đã xảy ra với mày và mày đang ở đâu nhé. Lạy trúa, may mà họ còn nói tiếng Anh.

Hermione bước xuống giường và đi về phía bà vú. Và chỉ trong hai phút, cô đã được thể nghiệm được cảm giác đau đớn nhất cuộc đời mình từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

"Aaaah!" Hermione ôm cột giường mà thở hắt ra.

"Yên nào, cô chủ. Cô sẽ phải trải qua chuyện này vào mỗi sáng thôi vì mẹ cô nói rằng cô đã không còn là một đứa trẻ nữa. Cô phải biết là lâu nay....phu nhân Granger cưng chiều cô nhất. Hầu hết các cô gái đều phải buộc nịt ngực từ lúc 12 tuổi kia. Còn cô thì khóc la suốt ngày, cô đã thả rông tới 14 tuổi đấy. May là cô vẫn còn nhỏ, nên chúng tôi cũng không cần thít chặt quá..."

Phu nhân Granger? Hermione ngẫm nghĩ...chắc là mẹ cô ấy nhỉ! Từ ngoại cảnh xung quanh thì cô chắc vẫn còn đang ở nước Anh, chỉ là không biết lạc về đâu đây ở khoảng cuối thời kì trung cổ đến đầu thời kì Tudor...chuyện gì đã làm cô lạc đến tận đây nhỉ? Kì thi Độc dược NEWT...Phần 1 là bài thi viết trên giấy da...Malfoy vẫn đần độn nhàm chán như thường lệ...Phần hai...là...là....

"Vừa kịp thờ gian!" Người phụ nữ thốt lên sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng ở phía sau tấm áo choàng màu xanh đậm của Hermione. Hermione phải mặc tới tận hai lớp váy lót ở bên dưới. "Ôi còn tóc của cô..." người phụ nữ xoa mặt. Bà ấy chạy đến một ngăn tủ và lấy ra một chiếc lược sừng, các dải ruy băng và kẹp tăm.

Vừa kịp thời gian...Thời gian! Ủ một lọ Thời Gian Vạn Dặm! Đó là Phần hai của bài kiểm tra! Cô đã ủ một lọ Thời Gian Vạn Dặm! Đã có một vụ nổ xảy ra và tiếng la hét...Granger...vạc thuốc của cô....Nó đã văng bao nhiêu vào người cô nhỉ? Và cô đã đi được bao xa rồi? Tại sao cô lại ở nơi này và cô phải sống một cuộc đời như thế này ư? Cô có còn là Hermione Granger nữa không?

"Mời cô ngồi xuống đây."

Hermione tê tái ngồi xuống giường và cảm nhận mớ tóc xù bông của mình đang bị kéo chải không thương tiếc. Nghĩ....Suy nghĩ đi nào.....

Cô lo lắng nhìn vào đôi bàn tay của mình, để xem thử chúng có khác gì không, nhưng may thay là chúng vẫn y chang như khi cô mặc đồng phục Hogwarts vào ngày hôm qua. Hôm qua ư...cảm giác như cách xa cả triệu năm không với tới được. Hermione đưa tay mân mê khuôn mặt và đôi môi của mình...khuôn mặt của cô vẫn giống như vậy. Cô vẫn tên là Hermione Granger đúng không? Hẳn rồi, vì mẹ cô ấy là phu nhân Granger mà...bằng cách nào mà cô lại đến đây và thay thế vị trí của cô ấy được?

"Làm phiền..." Hermione quay lại nhìn người phụ nữ đang vấn tóc cho mình.

"Vâng, thưa cô?"

"...có thể cho tôi mượn một chiếc gươ...kiếng soi được không?" Hermione muốn nói là chiếc gương nhưng đã kịp thời sửa lại.

"Chắn chắn rồi. Cô biết là tôi luôn mang nó ra cho cô xem trước khi cô đi cơ mà." Người phụ nữ cười nhẹ. Bà ấy vấn lọn tóc cuối cùng của Hermione ra sau đầu rồi lấy một chiếc gương nhỏ từ một cái túi dưới váy. Bà đưa nó cho Hermione.

Hermione nhận lấy nó bằng một đôi tay run rẩy...vẫn là tôi, cô thầm cầu nguyện. Làm ơn hãy để tôi vẫn là tôi, cô hít một hơi thật sâu và nhìn vào tấm gương.

Khuôn mặt trong gương của cô là một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi. Cô có một đôi mắt màu kẹo bơ trong vắt và một hàng mi cong dài. Nước da trắng và đôi gò má ửng hồng. Đôi môi của cô mềm mại đỏ hồng của cô giờ đang vẽ nên một nụ cười nhẹ...vì, Hermione Granger đã nhận ra rằng gương mặt cô giống hệt ngày hôm qua khi vẫn còn ở Hogwarts.

"Cô trông thật yêu kiều, những chàng trai trẻ sẽ phải ngất ngây vì cô mất thôi." Người phụ nữ thở dài cảm thán.

Tôi? Yêu kiều? Hermione tự hỏi. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ về điều này. Điều cô quan tâm mỗi ngày đó chính là đọc sách và làm cách nào để trở nên thông minh hơn mà thôi. Ngoại trừ lần đó, lần mà Krum mời cô đi đến buổi Dạ Vũ Giáng Sinh. Khái niệm trang điểm của Hermione chỉ bao gồm việc chải tóc rồi đánh răng rửa mặt trước khi chạy xuống sảnh ăn sáng với Harry và Ron, rồi đắm chìm vào thế giới của những quyển sách. Hermione thậm chí còn chưa nghĩ đến việc có một ngày mình được gọi là một cô gái "yêu kiều".

Người phụ nữ đó đã điểm trang cho mái tóc của cô trở nên tinh xảo hơn bao giờ hết, mái tóc được tết thành hai bím tóc dài đan xen với những sợi ruy băng, rồi cuộn tròn thành hai búi tóc xinh xắn áp vào hai bên tai. Những viên ngọc trai được đính rải vào hai bên búi tóc và phía sau đầu. Những viên ngọc trai đó là của cô ư? Hermione khẽ nhìn trang phục của mình qua tấm gương bé xíu và nhìn thấy bộ ngực của cô được đẩy lên cao, phần cổ áo của chiếc áo choàng lụa màu xanh lại càng tôn thêm đường cong gợi cảm của cô. Đường cong! Hồi giờ cô nào có biết là mình cũng có đường cong đâu! Có một chiếc ghim cài lớn bằng vàng được ghim ngay giữa ngực áo cô.

Wow. Đây mới là trang điểm đúng nghĩa nè. Muốn về Hogwarts ngay bây giờ để cho Ron và Harry gặp cô lúc này quá đi mất!

Nhưng suy nghĩ này đã đưa cô về thưc tại hiện giờ.

Không có Harry.

Không có Ron.

Không có Hogwarts.

Chỉ có Hermione Granger, con gái của Phu nhân và Lãnh chúa Granger bị mắc kẹt ở đâu đó trong thế kỷ 15 thôi.

Hermione theo chân người hầu gái của mình đi xuống một hành lang hẹp được phủ những tấm thảm trang trí cầu kì đẹp mắt. Bước chân cô vang vọng cả hành lang. Thỉnh thoảng cô còn liếc ra ngoài cửa sổ hoặc các căn phòng được dẫn dọc theo lối hành lang. Họ đi xuống một cầu thang bằng đá được mài nhẵn bóng do dấu vết của thời gian, và họ rẽ vào một góc hành lang để tiến vào một sảnh lớn với trần nhà hình vòm cao chót vót. Một người phụ nữ trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây đậm sang trọng và quý phái giống hệt chiếc mà Hermione đang mặc quay lại mỉm cười với cô.

"Mẹ!" Hermione hét lên nhẹ nhõm và chạy ào về phía gương mặt quen thuộc.

Biểu cảm vui mừng trên gương mặt của vị phu nhân đó chuyển sang thành ngạc nhiên.

"Hermione...sáng nay có gì không ổn ư? Sao con lại hét váng lên như thế?"

Hermione định sà vào ôm mẹ nhưng người phụ nữ đã nhẹ nhàng giữ lại và vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Mẹ! Ôi con vui vì mẹ đang ở đây!" Hermione nói một cách hồ hởi.

"Hử, mẹ không ở đây thì ở đâu nào? Ông Vittorio sẽ đến trong chốc lát thôi và ông ấy sẽ mang đến những tấm lụa được đem về từ tận Ý đấy con ạ. Đó là loại lụa tốt nhất hiện giờ và cha con đã yêu cầu ông ấy đem đến đây trưng bày một cách đặt biệt để mẹ con ta được chọn lựa thoải mái."

Mẹ của Hermione, quen thuộc nhưng lại xa lạ, bà hiểu nhầm về sự thất vọng hiện ra rõ nét trên gương mặt của con gái.

"Sao thế con? Con không thấy vui vì chúng ta sẽ may áo choàng mới cho mùa đông ư?"

Hermione lắc đầu. "Không ạ....ý con là...thì, tất nhiên là con vui mà mẹ. Cha thật tốt vì luôn nhớ đến chúng ta."

Mẹ cô ôm lấy vai và nhìn sâu vào mắt cô.

"Sáng nay con lạ lắm, Hermione. Nhưng...mẹ không biết vì sao nữa."

Hermione chực khóc, nhưng thay vào đó cô cố nuốt xuống nỗi bất an và mỉm cười. So với việc quay lại đúng dòng thời gian vốn có và mắc kẹt tại một thế giới song song khỉ gió nào đấy, thì việc tái sinh thành tiểu thư nhà Lãnh chúa giàu có còn tốt đẹp chán.

"Không có gì đâu mà mẹ. Tại con quá phấn khích vì sắp được xem lụa đẹp thôi mà, ông Vittorio đến trễ quá rồi."

Người mẹ "quá khứ" của Hermione mỉm cười và cưng nựng con gái.

"Vầy mới giống con gái của mẹ chứ. Lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống thế này....cha con cứ hay nói phải rèn giũa lại cái tính vô tư của con, nhưng mẹ lại thích con như thế này." Bà ân cần xoa đầu con gái.

Hermione mỉm cười và nắm lấy tay người phụ nữ. Mặc dù bà ấy không cư xử giống như mẹ của cô trong đời thực, nhưng rõ ràng là bà ấy luôn yêu Hermione bằng tình yêu thương sâu sắc của một người mẹ. Và đối với Herrmione, một thân một mình lưu lạc xứ người, tình cảm đó thật sự khiến cô trân trọng và biết ơn khôn cùng.

Có tiếng bước chân vang vọng từ hành lang và một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào. Và khi nhìn thấy họ ông ta cúi đầu tôn kính.

"Thưa Phu nhân, ông Vittorio đã đến rồi ạ."

"Cho ông ấy vào đi, Audley." Phu nhân Granger đáp lời.

Và mười phút sau, mặc dù hoàn toàn không muốn may cái chi hết, nhưng cô nàng Hermione Granger của chúng ta đã hoàn toàn vui vẻ nhập vai và thích thú trong việc chọn lựa các loại vải lụa phong phú của Ý cho áo choàng mùa đông của mình.

~~~o0o~~~

"Bồ ấy BỊ QUAY NGƯỢC rồi!" Harry hét lên rồi nhào bổ sang Bàn số 6.

Parvati và Lavender vẫn hét toáng lên vì cú sốc do vụ nổ. Ngay cả Pansy Parkinson cũng sững sờ choáng váng.

"Bồ nói bồ ấy BỊ QUAY NGƯỢC là sao?" Ron cũng gào lên tuyệt vọng nhìn xung quanh để tìm kiếm.

"Hermione...bồ ấy đã...BIẾN MẤT!" Harry lại hét lên và điên cuồng tìm kiếm xung quanh Bàn số 6 để tìm lấy dấu hiệu tồn tại của Hermione.

"Học sinh! HỌC SINH!" Giám thị gầm lên, và rõ ràng là có tác dụng. Các học sinh Gryffindor và Slytherin đã ngừng la hét và quay lại nhìn ông ấy. Gương mặt của người đàn ông nhỏ thó ấy trắng bệch. Ông ấy gần như không thể kiểm soát được sự hoảng loạn của chính mình. Trong những năm gần đây, đây là sai lầm nghiêm trọng và tồi tệ nhất mà ông ấy gặp phải trong Độc dược. Thậm chí còn tệ hơn vụ cách đây 15 năm, Amanda Bones đã vô tình làm dính một ít độc dược lên tai cô ấy và một đống hoa hòe cỏ lá mọc ra từ đó trong suốt một tháng.

"Tất cả trở lại vị trí!" Ông ấy lớn tiếng.

"Nhưng thưa thầy! Hermione biến mất rồi!" Harry nói trong tuyệt vọng.

"TA NÓI TRỞ LẠI VỊ TRÍ CỦA TRÒ."

Harry và Ron nhìn nhau đau khổ và trở về bàn của mình.

"CÁC TRÒ AI CÓ THỂ TƯỜNG THUẬT LẠI VỤ VIỆC KHÔNG?"

Harry giơ tay lên. "THƯA THẦY! HERMIONE GRANGER, THỦ LĨNH NỮ SINH, ĐÃ BIẾN MẤT!"

Vị phù thủy đầu hói đưa tay xoay mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

"Được rồi. Ta có thể thấy là...vạc thuốc của trò ấy đã phát nổ...còn các trò khác?" Có gì đó sai sai, hai nhà Gryffindor và Slytherin liếc nhìn nhau....Và tất cả đã nhận một sự thật....

"MALFOY CŨNG BIẾN MẤT LUÔN RỒI!" Mười giọng nói cùng đồng thanh một lúc.

Vị phù thủy hói nuốt khan. "Malfoy? Thủ lĩnh Nam sinh? Cộng sự cùng bàn của cô bé kia?"

"Vâng, anh ấy cũng BỊ QUAY NGƯỢC!" Pansy hét lên và bật khóc nức nở. Millicent cũng khóc theo và Blaise thì cúi đầu trầm mặc. Crabble và Goyle hãy còn đang choáng váng. Hai người thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, không có Draco, họ như rắn mất đầu.

"Em thấy hai người cùng biến mất..." Goyle nói trong lo lắng.

"Cậu ấy chạy đến bên Granger, đỡ cô ấy dậy rồi nói gì....xong hai người biến mất luôn!" Crabble thuật lại chi tiết hơn.

Hai cậu chàng đều là những người chứng kiến tường tận nhất vụ việc.

Millicent và Pansy vẫn cứ khóc sụt sùi.

"Không bàn tán lung tung nữa." Vị phù thủy hói đầu cứng còng người. Ông ấy lo lắng xoa trán. Trời ạ, hai học sinh mất tích....Hermione Granger và Draco Malfoy. Nguyên nhân mất tích: Độc dược Vạn Dặm Thời Gian phát nổ...." Ổng nghĩ đến hàng núi giấy tờ và bắt đầu thấy chóng mặt.

Đầu tiên, ổng nhìn Finnegan Seamus. "Trò đi lấy một cái lọ rỗng, cẫn thận lấy mẫu độc dược bị nổ của trò Granger để phân tích."

Sau đó, ổng nhìn Lanvender Brown. "Còn trò đi tìm Hiệu trưởng và Chủ nhiệm các Nhà đến đây ngay bây giờ....MAU!"

Lavender lao ra khỏi phòng để đi tìm các giáo sư.

Giám thị nhìn thấy thời gian của đồng hồ cát đã cạn. Ba tiếng đồng hồ đã kết thúc.

"Do thời gian bị gián đoạn, ta sẽ cho các trò thêm 10 phút để hoàn thành lọ thuốc của mình và đóng nắp dán nhãn. Tiếp tục đi."

Harry và Ron run rẩy đổ thuốc vào lọ rồi đóng nắp dán nhãn. Tiếng bước chân vọng dọc hành lang và ngay sau đó, cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và Snape xuất hiện, theo sau là Lavender Brown.

Cụ Dumbledore trông còn lo lắng hơn cả Harry.

"Lại là Longbottom nữa, đúng không?" Snape nói.

"Ơ...không..." Giám thị thuật lại: "Là trò Granger....Thời Gian Vạn Dặm của trò ấy phát nổ và trò ấy cùng cộng sự cùng bàn của mình là trò Malfoy....đều biến mất, chuyện là vậy đó."

"B-Biến mất?" Mcgonagall giật mình thì thào. Hermione là học trò cưng nhất của cô.

"Cái gì?! Trò Malfoy cũng vậy?" Snape còn không tin được. Draco là cục zàng chăm ngoan học giỏi của ổng đó.

"À vâng..." Giám thị nói: "Lúc phát nổ, trò Malfoy cũng bị bắn lên người một lượng thuốc lớn,.....tôi e là các trò ấy đã quay ngược thời gian mất rồi."

"Học sinh, tan lớp!" Dumbledor bình tĩnh nói với các học sinh Slytherin và Gryffindor đang lắng tai nghe các giáo sư nói chuyện.

"Chuyện gì xảy ra với hai người đó nhỉ? Họ biến đi đâu mất rồi?" Các học sinh rời khỏi hầm với những câu hỏi mà đố ai biết được.

"Potter, Weasley, Zabini...các trò ở lại." Cụ Dumbloedor nói với ba người. Harry, Ron và Blaise nán lại ở bàn giám thị.

Snape đóng cửa hầm lại và các giáo sư học sinh tụ tập lại ngay gần bàn giám thị để thương thảo vấn đề.

"Chi tiết?" Snape hỏi ngay giám thị.

"Trò Granger đã gần như hoàn thành xong Thời Gian Vạn Dặm của trò ấy....không có một dấu hiệu của sự cố nào...rồi đột nhiên, xảy ra vụ nổ và tôi thấy trò Granger ngã xuống đất người dính đầy Độc dược và trò Malfoy cũng thế. Trò ấy cúi xuống đỡ cô bé kia lên....."

Tiếng thở nặng nề của ba người Potter, Weasley, và Zabini.

"...Và rồi, theo tường thuật của các học sinh chứng kiến gần đó thì họ thấy hai người...mờ dần...đi...và sau đó biến mất. Chuyện khủng khiếp này sao lại xảy ra chứ. Và đây là mẫu thuốc phát nổ của trò Granger...không có nhiều thứ để thu thập, hầu hết chỉ là mấy thứ của trò Granger và Malfoy." Giám thị đẩy một lọ chất lỏng Màu Đỏ Đậm qua bàn các giáo sư.

"Severus?" Dumbledore nói "Tôi nghĩ đây là lĩnh vực của anh? Anh giúp tôi kiểm tra thành phần trong lọ thuốc của trò Granger để chúng ta có thể điều tra được nguyên nhân do đâu mà lại phát nổ?" Severus Snape gật đầu nhận lấy chiếc lọ và đi ra khỏi hầm.

"Hai người họ làm sao mà trở lại được nếu không Xoay Thời Gian đây?" Ron hét lên, đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đều nghĩ tới. Một khoảng lặng kéo dài.

"Nếu họ vẫn còn đũa phép, thì sẽ dễ dàng thực hiện được các bùa chú đơn giản và tự mình tìm đến Hogwarts trong quá khứ để nhờ đến sự giúp đỡ...." Ngài giám thị hớn hở nói. Giáo sư McGonagall cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà...." Harry nói, giọng khàn đi.

"Đúng đấy, Albus!" Vị phù thủy áo xanh nói. "Trò Granger là một học sinh thông minh. Trò ấy sẽ nghĩ đến điều đó đầu tiên. Trò ấy đã lấy được Giấy phép Độn thổ vào năm ngoái, trò Malfoy cũng vậy...."

"Nhưng mà, thưa giáo sư Dumbledore." Harry nói, không thể kiềm chế được nữa. "Hermione không có mang theo đũa phép bên mình ạ." Harry nói và rút đũa phép của Hermione đặt lên bàn.

"Trò lấy nó ở đâu?" Giám thị hỏi.

"Em tìm được trên bàn của bồ ấy. Bồ ấy luôn thích đặt đũa phép bên cạnh bút lông mỗi khi ủ Độc dược."

"À dạ," Blaise cũng nói khẽ. "Draco cũng để lại đũa phép...." Cô lấy đũa phép của Draco ra và đặt nó bên cạnh đũa của Hermione. "Em nhặt nó từ bên dưới bàn của cậu ấy. Cậu ấy cũng ít khi giắt nó bên người mỗi khi ủ Độc dược."

Cả đám người nhìn nhau trong tuyệt vọng.

"Hay là phép thuật tinh thần?" Ron ngập ngừng. Hầu hết các loại bùa chú được tạo ra bởi phép thuật tinh thần đều không có tính ổn định. Ngay cả khi tự mình nói ra, Ron cũng biết đó là một đề nghị tệ hại. Giáo sư McGonagall lắc đầu.

"Vẫn còn hy vọng." Dumbledore nói. Trên đôi mắt của ông ấy có những tia sáng lóe lên. "Ta nghĩ có thể vẫn còn một cách để họ quay trở lại...mà không cần đũa phép. Ta cũng chỉ hy vọng là họ có thể nghĩ ra."

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Hiệu trưởng, chờ ông giải thích và cho bọn họ thêm một tia hi vọng.

Dumbledore thở dài và bắt đầu giải thích cách mà Hermione và Draco sẽ tự quay trở lại. Nghe thì rất thuyết phục nhưng thực ra là chẳng dễ ăn chút nào.

Trên bàn, đũa phép bằng gỗ mun của Draco và đũa phép của Hermione được đặt nằm cạnh nhau. Gần sát nhưng không hề chạm vào nhau.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net