1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: GinEnpi
Disclaimers: nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fic này viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.
Genres: hurt
Fandom: Harry Potter
Pairings: Draco Malfoy, Hermione Granger và các nhân vật khác trong truyện "Harry Potter"
Warning: mình có sử dụng một số đoạn trong bản dịch "Harry Potter" của Lí Lan (những phần đó được in nghiêng).
Summary:

"Ngay từ bé tao đã tự đeo cho mình những chiếc mặt nạ. Bây giờ nhìn chính mình trong gương, tao đã không còn có thể nhận ra đâu mới là bản chất con người tao nữa. Chiếc mặt nạ này cuối cùng thì cũng có lúc bị rơi ra nhưng lúc ấy bản ngã của tao cũng chẳng còn. Tao đã đánh mất nó từ rất lâu rồi!"

NĂM THỨ NHẤT

Ông bà Malfoy hoàn toàn có thể tự hào mà nói rằng: gia đình họ mang dòng máu thuần chủng nhất nước Anh. Lũ Máu Bùn hay bọn phản bội nòi giống đừng hòng trông mong được đặt chân nửa bước vào phủ Malfoy. Chỉ cần nhác thấy bóng chúng thôi cũng đủ làm ông Malfoy tởm lởm lên đến tận cổ. Chính vì vậy mà ông chẳng bao giờ ngần ngại khi thẳng tay trừng trị đích đáng những đứa kể trên nào dám lén phén lại gần cậu quý tử của ông bà, cậu DRACO MALFOY.

Gia đình Malfoy có mọi thứ mà họ muốn nhưng cũng có những điều khiến họ vô cùng phật lòng. Đó là cậu Draco sẽ phải học cùng những-đứa-mà-ai-cũng-biết-là-đứa-nào-đấy. Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, ông bà Malfoy đều rùng mình ớn lạnh. Vì thế mà bao năm nay, ông bà Malfoy đã phải cố gắng hết sức nhồi nhét vào cái đầu ngây thơ, non nớt của cậu Draco những kiến thức cơ bản nhất về bọn Máu Bùn, Muggle cùng lũ phản bội giống nòi ngu xuẩn, để cậu biết cách cư xử với chúng sao cho xứng đáng với dòng máu thuần chủng cao quý đang chảy trong huyết quản mình.

***

Vào một buổi sáng đầu tháng Tám khá trong lành, ông bà Malfoy dẫn Draco đi đến Hẻm Xéo để sắm sửa cho ngày tựu trường. Có khá nhiều thứ phải mua nên ông bà Malfoy đành phải để Draco một mình vô cửa tiệm "Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin" mua đồng phục dù trong lòng họ không muốn chút xíu nào hết.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc toàn đồ màu hoa cà. Draco vừa bước vào thì bà đã tươm tướp:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ớ đây nhiều lắm, tha hồ chọn. Một quí ông trẻ tuổi như con sẽ có một bộ xứng tầm."

Khi Draco đang đứng trên một cái bục cho mụ phù thủy khác lược thử cái áo chùng đen mà nó lựa thì một thằng bé ốm nhom nhỏ thó với mái tóc đen rối bù bước vào tiệm. Lập tức phu nhân Malkin nở nụ cười chào hàng y xì ban nãy. Khi thằng bé tóc rối đúng lên một cái bục khác thì Draco chắc chắn 100% rằng thằng nhóc này nghèo kiết xác. Cứ nhìn cái vẻ ngoài bê bối bối luộm thuộm của nó thôi là đủ hiểu rồi. Nhưng Draco không quan tâm đến điều đó, nó nói:

"Chào, cũng vô Hogwarts à?"

Thằng bé đáp:

"Ừ."

Draco chợt nhớ ra rằng ba má nó sẽ chẳng đời nào cho nó chung chạ cùng bọn bần hàn. Draco đành phải miễn cưỡng chọn giọng điệu nhừa nhựa chán ngắt nhất mức có thể.

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép. Lát nữa tao kéo ba má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để họ mua cho tao một cây rồi tao lén đem vô trường."

Thằng bé cứ đứng ngây như phỗng. Darco vẫn tiếp tục huênh hoang:

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

"Biết chơi Quidditch chớ?"

"Không."

Draco vênh váo.

"Tao chơi xịn. Ba tao nói tao mà không được chọn đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"

"Chưa."

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng tao thì biết là tao sẽ vô ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?"

Thằng bé chẳng nói được gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng. Thế mà khi thấy lão Hagrid, nó lại tỏ ra vui mừng và khen ngợi hết lời cái lão mà ba Lucius nói là vô-cùng-dở-hơi đó nữa chứ.

Draco khịt mũi.

"Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?"

"Họ chết rồi!"

Draco tỏ ra thương hại:

"Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta phải không?"

Thằng bé hỏi lại một câu khá ngớ ngẩn.

"Ý cậu là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?"

"Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy ngày xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?"

Thằng bé chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã nói trước.

"Con xong rồi đó cưng ạ!"

Thằng bé liền nhảy phắt ngay ra khỏi bục. Draco nói:

"Thế, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts, đúng không?"

Draco cảm thấy tiếc vì cuộc nói chuyện bị chấm dứt ngang xương. Đây là lần đầu tiên nó gặp một đứa không hùa theo những điều nó nói và như thế làm cho nó có chút hứng thú. Draco quay lại, nhìn vào trong gương, thích thú ngắm nghía chính mình trong đó- một thằng nhóc có khuôn mặt gầy gầy, mái tóc bạch kim và đôi mắt sáng lấp lánh... nhưng lại ánh lên những tia nhìn ranh ma, tăm tối. Đằng sau nó thấp thoáng bóng của một cô bé tóc nâu dày xù đang thích thú ngó nghiêng khắp nơi.

***

Sân ga 9 ¾

Khói từ đầu máy xe lửa lảng bảng trên đầu đám đông đang chuyện trò, những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn còn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau dành ghế. Tuy vậy, Malfoy chẳng cần tốn công chen lấn, nó vẫn có thể kiếm được một toa trống ở đầu xe lửa.

Malfoy ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ ba mẹ nó đang vẫy tay chào tạm biệt nó trước khi họ biến mất vào khoảng không. Một gia đình khác thế vào chỗ ba mẹ nó đứng khi nãy, Malfoy nghe loáng thoáng tiếng họ trò chuyện xen lẫn trong tiếng động cơ xe lửa và tiếng huyên náo của đám đông. Người cha nói bằng một giọng đầy phấn khích:

"Ôi, thật là tuyệt diệu! Họ vừa mới đứng đây tức thì, vậy mà nháy mắt cái đã biến mất! Không tin được, họ làm sao có thể...!!"

Đứa con gái nhỏ, tóc nâu xù, cũng phấn khích không kém trong việc giải thích với ba mẹ nó:

"Đó là phép độn thổ và phải đến năm thứ 6 con mới được học. Không ai có thể độn thổ trong khuôn viên trường Hogwarts, con đã đọc điều đó trong cuốn "Hogwarts-một lịch sử" của Bathilda Bagshot."

Con bé đó còn nói một tràng dài lê thê, bất tận gì nữa về phép độn thổ nhưng Malfoy chẳng thèm để tâm nghe đến nữa. Nó nhếch miệng cười giễu cợt và thẩm nghĩ:

"Đúng là một lũ Muggle và Máu bùn ngu ngốc."

Một lát sau, hai thằng Grabbe và Goyle mới khệ lệ kéo rương vào và toa của nó cũng đầy nhóc người.

Qua cửa cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải dài. Một lúc sau thì những thửa ruộng ngăn nắp được thay thế bằng những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc và những đồi núi xanh thẫm.

Có tiếng gõ cửa và con bé có mái tóc nâu dày xù mà Malfoy gặp ở sân ga 9 ¾ bước vào. Con bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:

"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

Thứ Máu bùn mà dám nói giọng oai như bà chủ với Malfoy làm nó tức điên lên. Với vẻ mặt giễu cợt. Malfoy nói:

"Neville là đứa quái nào? Nó mất cóc thì liên quan gì đến tụi tao. Thứ rác rưởi như mày mau biến khỏi đây nếu không thì toa xe này sẽ bị ô nhiễm mất."

Đám còn lại ré lên cười phụ họa. Con bé giận đỏ mặt:

"Tôi là Hermione Granger, trò hãy nhớ đấy! Và tôi sẽ chứng minh cho trò thấy ai mới là đồ rác rưởi."

Nói xong, con nhỏ quay phắt người bỏ đi. Malfoy gọi vói theo với giọng đầy khinh miệt:

"Tao sẽ chờ ngày mày nhận ra đó chính là mày!"

***

Đại sảnh đường rộng mênh, được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi chăm chú theo dõi buổi lễ phân loại.

"Hermione Granger"

Con nhỏ chạy như bay lại cái ghế và chụp nón lên đầu. Cái nón hô lên:

"Nhà Gryffindor."

Malfoy nghe đến đó liền mỉm cười khinh khỉnh: "Chí có những Nhà mạt hạng như vậy mới chấp nhận bọn cặn bã Mudblood, chứ Nhà Slytherin cao quý không bao dung nạp thứ đấy."

Tới lượt Malfoy. Nó bước khệnh khạng đến trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức. Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:

"Nhà Slytherin."

***

Lớp Độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn bất kì phòng học nào trong lâu đài này. Giáo sư Snape, chủ nhiệm Nhà Slytherin, cũng là ông thầy mà Malfoy khoái nhất, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Thầy dừng lại ở cái tên Harry Potter.

"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

Giọng thầy dịu dàng. Malfoy che miệng cười khẩy vì qua ánh mắt của thầy nó đã chắc chắn một điều: thầy Snape vô cùng căm ghét Harry Potter.

Giáo sư Snape nói một bài diễn văn nho nhỏ và kết thúc bằng vài câu ngắn gọn trong yên lặng:

"... nhưng ta có thể dạy chúng bay cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân Thần Chết- nếu chúng bay không phải là lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Granger ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không là đứa đầu bò khiến Malfoy phải bụm miệng lại để tránh phát ra tiếng cười lớn trước cảnh đó.

***

Malfoy khoái bay vô cùng. Nó đã biết ngồi trên cây chổi Tí hon bay khắp khu vườn trong phủ từ lúc mới chưa tròn một tuổi. Vậy mà giờ đây nó lại thua thằng Potter-cái thằng mới biết cưỡi chổi lần đầu. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó là nó tức sôi gan. Một sự thiên vị trắng trợn, năm nhất mà nó đã được quyền có chổi riêng và được chơi cho đội Nhà. Cuộc đời vốn chẳng bao giờ công bằng và nó càng tởm lợm hơn khi những điều đó được thực hiện bởi những kẻ suốt ngày hô hào cho sự công bằng.

Malfoy nắm lấy cán chổi và lao một cách điên cuồng trên cao khiến cho những đàn dơi khiếp vía bay tan tác. Thật may là sắp đến giờ cấm túc nên chẳng có kẻ nào bén mảng đến chỗ này để chứng kiến cảnh tưởng chẳng mấy hay ho cho một Malfoy như thế này. Chợt Malfoy nghe có tiếng người đến, nó dừng lại, im lặng lắng nghe.

Phía dưới Mallfoy là con nhỏ Máu Bùn Granger đang cố gắng giữ thăng bằng trên cán chổi của mình. Con nhỏ chỉ dám bay là là mặt đất thế mà cũng suýt ngã mấy lần khiến Malfoy không kiềm được mà cười phá lên. Granger giật mình nhìn lên với vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn một chút xấu hổ:

"Trò làm gì ở đây giờ này?"

"Bay. Vậy còn mày?" Malfoy hỏi ngược lại.

"Tôi tập bay. "

Malfoy liền giở giọng chế giễu:

"Hử? Tao có đang nghe nhầm không?!Cái đó mà mày dám gọi là bay ư?! Nực cười ghê gớm! Đúng là một sự sỉ nhục to lớn cho cây chổi mà mày đang cưỡi. Mày còn chẳng dám bay lên đến một thước nữa."

Granger đỏ mặt:

"Nhưng trong sách nói phải làm quen dần với chổi trước."

Malfoy cuời khinh khỉnh.

"Mày làm quen với nó cả ngày trời rồi mà chưa đủ sao?! Đồ ngu ngốc, mấy cuốn sách đó chẳng giúp được gì dâu. Cái chính là mày phải biết cảm nhận. Mày phải có khát khao muốn bay lên, loại bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn khác ra khỏi óc."

Hermione thấy có chút bị xúc phạm nhưng một Malfoy có thể nói những điều này thì quả thật là lần đầu tiên nó biết. Hermione thử kéo cán chổi chếch lên một chút để bay cao hơn. Cảm giác tuyệt hơn những gì Hermione nghĩ. Gió thổi mát lanh mang đẫm vị sương đêm. Nó cảm tưởng như trút hết mọi suy nghĩ, mọi ganh đua đi và để lại những thứ đó ở mặt đất ngột ngạt kia. Giờ nó đang bay, đang hướng tới bầu trời cao rộng đầy những vì sao lấp lánh.

Đột ngột Hermione nhận ra tài nào làm cây chổi ngừng lại được. Nó hoảng loạn la lên, ghì chặt cán chổi nhưng chẳng ích gì. Cây chổi vẫn lao thẳng lên trời với tốc độ chóng mặt.

"Mày làm cái quái gì vậy?" Malfoy hét lên.

Đến lúc Malfoy nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Hermione đã tuột khỏi cán chổi và rơi từ độ cao mấy chục thước xuống. Malfoy vội xoay cán chổi và lao nhanh như một tia chớp về hướng Hermione. Nhưng khoảng cách quá xa nên Malfoy đành phải ruớn người phía trước chỉ còn hai chân quặp lấy cán chổi. Khi hai tay Malfoy chạm được vào Hermione thì cũng là lúc nó bị kéo tuột xuống theo cô bé. Lúc này Malfoy chỉ nghe được tiếng gió rít bên tai, Hermione đã ngất xỉu từ lúc nào rồi. Một loạt các tính toán, lựa chọn, khả năng chạy qua trí óc Malfoy và sau khi cân nhắc kĩ càng trong vòng chưa đến một giây, Malfoy quyết định chọn phương án nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Hermione, xoay người lại và hứng trọn cú rơi.

RẦM!! Một cú trời giáng cùng những tiếng rắc rắc thảm khốc. Malfoy cảm tưởng như xương nó gãy vụn và có lẽ là nó khá chính xác đến mức gần như tuyệt đối. Nó thấy trong miệng tanh mặn toàn vị máu của chính nó. Cả người nó đau đớn đến mức nó mất dần đi ý thức. Cơn đau xâm chiếm hết mọi giác quan, kéo lên tận não và mắt nó mờ dần. Trước khi ngất đi, nó thấy xa xa một cái bóng quấn khăn vành đang lẩn vào trong bóng tối của rừng Cấm.

***

Khi tỉnh dậy thì Malfoy thấy mình đang nằm trong bệnh thất, toàn thân đau ê ẩm. Con nhỏ Granger đang ngồi kế bên giường của nó khóc nức nở.

"Im đi! Tao đã chết đâu mà mày khóc như vậy!"

Granger mở to đôi mắt vì xúc động, con bé không dám khóc to nữa nhưng nước mắt chảy ra còn dữ dội hơn. Con bé nghẹn ngào.

" Mình tưởng bạn sẽ... Ôi, không! Tất cả là lỗi của mình."

Rồi như không kiềm chế được nữa, Granger lại òa khóc, toàn thân run rẩy.

"Trò sống sót được là cả một kì tích đấy! Không thể tin nổi, rơi từ độ cao mấy chục thước... nếu giáo sư Snape không đến kịp thì trò đã chẳng may mắn mà thấy được cô bé này khóc bên tai đâu." Bà Pomfrey nói

Malfoy thều thào.

"Giáo sư đâu?"

"Ông ấy đi lấy thuốc An thần rồi. Thuốc của ta không đủ. Tuy chỉ gãy vài cái xương nhưng con bé bị chấn động tâm lí quá mạnh. Đáng lẽ người ta phải cấm học sinh năm nhất bay một mình mới đúng. Thật quá ư là nguy hiểm!" giọng bà Pomfrey gay gắt.

Thầy Snape trở vô và đưa một cốc to thuốc An thần cho Granger, bắt con bé uống hết. Sau đó, tâm trạng Granger mới dịu lại nhưng nó vẫn nấc lên khe khẽ.

"Mày không sao chứ?" Malfoy hỏi

Granger ngạc nhiên nhìn Malfoy.

"Không, mình không sao. Mình khỏe... Cám ơn cậu vì đã..."

Granger chưa nói hết câu, Malfoy đã ngắt lời cô bé.

"Khỏi! Nếu khỏe thì biến đi dùm."

"Nhưng... mình rất lo cho cậu. Hãy cho mình ở lại!" Granger nhìn như van nài

Malfoy cố hết sức nhổm dậy, nó hét:

"CÚT! Tao không muốn thấy mặt mày nữa! Tao cấm mày nói chuyện này cho ai biết! Tao không muốn người ta biết tao đã từng dại dột cứu mày. Đây là sự sỉ nhục đối với tao! Tốt nhất là mày quên nó đi!"

Granger đứng bật dậy, người cô bé run run vì xúc động.

"Tôi sẽ không nói chuyện này với ai, tôi xin thề! Nhưng tôi không quên đâu, tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng cậu từng cứu tôi. Chào cậu!"

Nói xong, cô bé đi thẳng và không một lần quay đầu nhìn lại.

Malfoy thả mình xuống gối, mắt nhắm nghiền vì cơn đau dữ dội bất chợt kéo về.

Thầy Snape đi vòng qua tấm màn, cúi xuống nhìn vẻ mặt trắng bệch, nhăn nhó của Malfoy rồi nói:

"Ta nghĩ trò cần nghỉ ngơi... một chút thuốc An thần có lẽ sẽ tốt hơn."

Malfoy cười gượng.

"Em đâu có tệ thế."

"Vậy chúc trò ngủ ngon!"

Thầy Snape phẩy đũa thổi tắt ngọn đèn rồi đi ra cửa.

"Lão Quirrell đã yểm cây chổi." Malfoy nói: "Tại sao lão lại làm vậy?"

Thầy Snape lạnh lùng trả lời.

"Không phải việc của trò. Ngủ đi!"

Malfoy giận dỗi nhìn thầy nhưng ông giả vờ như không thấy rồi mất hút vào bóng tối.

Không uống thuốc An thần và "Thuốc ngủ không mộng mị" là sai lầm lớn nhất của Malfoy vì đêm ấy, con bé Hermione Granger đáng ghét cứ cưỡi chổi bay vòng vòng trong giấc mơ của Malfoy và thỉnh thoảng lại suýt ngã ra khỏi chổi khiến nó nhiều phen hú vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net