Chương 1 : Đóa hồng Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giữa cả vườn hoa hồng
Anh chỉ chọn hoa hồng Gentle
Tặng em người con gái đẹp nhất.
Em không nhận
Xin đừng nỡ lòng vứt đi."
........
Câu chuyện bắt đầu kể từ sau cuộc chiến định mệnh hai năm. Khi mà mọi người vẫn đang tận hưởng cuộc sống yên bình thì một bài báo giật gân đã được đăng đàn và làm náo loạn cộng đồng phù thủy khắp cả nước
Cụ thể bài báo chỉ viết về một vụ hủy hôn hết sức bình thường, nào là cô ấy bảo anh thế này thế nọ, không đủ tiêu chuẩn nên quyết định từ chối lời cầu hôn...bla... bla....Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như tiêu đề bài báo không phải là Hermione Granger từ chối lời cầu hôn của Ron Weasley, mặc dù họ đã yêu nhau suốt ba năm trời.

...........
Tại một nơi nào đó có tên gọi là Biệt thự Gentle Rose - nằm ở ngoại ô thành phố London ba mươi dặm.
Một cô gái với mái tóc nâu xoăn tít rối bời xõa dài xuống lưng đứng giữa một vườn hoa hồng. Cô chọn một cành rồi lại chọn một cành khác, kết lại thành vòng hoa đội lên đầu. Nụ cười ngây dại, đôi mắt thờ ơ, vô hồn, cô nhìn người đang đối diện mình. Người con trai mái tóc vàng kim và đôi mắt xám, anh khẽ cười và tiến lại phía cô.
_" Vào nhà thôi em, trời sắp mưa rồi."
........
Gràooooo....
Cơn mưa lớn đến thật nhanh, anh ôm cô vào lòng, che cho cô nhưng người cô cũng đã ướt sũng nước. Tóc tai dính nước đã rũ rượi nay còn rối bệt hơn.
_ " Grandal, Hess, mau chuẩn bị quần áo sạch và nước tắm." - Anh quát lớn sai bảo 2 con gia tinh đã đứng sẵn trước cửa chỉ để chờ a sai việc.
Hess, con gia tinh mặc cái váy người hầu đưa vội cho anh cái khăn lông lớn trước khi chạy đi lo việc được sai.
_ " Dạ, thưa ông chủ."
Anh chụp lấy cái khăn rồi nhẹ nhàng phủ lên người cô gái trẻ. Tay nhanh chóng lau khô tóc ướt và những mảng nước trên người cô. Anh lau tay, lau cổ, rồi nhẹ nhàng luồn dưới lớp áo lau phần bẹ sườn và ngực.
Mà cô vẫn chỉ đơn giản nhìn anh ngây ngô bình thường, cô cười, cười khúc khích, miệng ngân nga bài thơ mà anh đã dạy cô đọc.
" Hoa hồng ơi hoa hồng
Nàng đẹp nhưng nàng cũng có gai.
Nàng tỏa hương cho lòng ai xao xuyến
Ngậm ngùi mặc cho dòng máu đổ tuông.
Hoa hồng ơi hoa hồng.
Em từ đâu xin hãy về lại nơi ấy. Đừng vương vấn mùi hương, Làm tim anh lạc lối,
Anh yêu kể cả khi biết đó là sai lầm,
Mãi yêu em muôn thuở
Dẫu có phải vươn máu vì em."
( thơ dở tệ. Mọi người thông cảm nha.)
Anh nghe mà cười khì, cô nàng tóc nâu nhà anh đang ngâm thơ anh nghe, tuy có đọc sai đôi chút nhưng cô ấy đã cố gắng lắm rồi. Với trí tuệ của cô ấy hiện tại, để đọc được một bài thơ đúng nghĩa là một chuyện khó khăn vô cùng. Huống chi là bắt cô ấy phải học thuộc từng chữ nữa chứ. Anh nghĩ vậy mà xót xa.
Nhớ thời còn ở Hogwart, cô ấy là nữ sinh thông minh và tài giỏi nhất trong khóa của anh. Và cũng là người hay cùng anh đấu khẩu. Mỗi khi gặp, không được mấy câu thì cũng một trận chiến, giống như thú vui hằng ngày của anh chỉ cần nhiêu đó là đủ. Nhưng phải công nhận một điều, là cô ấy rất giỏi, và anh đúng là không thể bằng được cô ấy. Ấy vậy mà....
Hermione nhoẽn miệng cười ngây ngô, khi hắn chạm tay lên má cô, nụ cười của cô tựa như ánh mặt trời. Xinh đẹp và trong sáng. Cô khẽ gọi.
" Draco..."
Anh ngỡ ngàng. Nhưng không phải là vì nụ cười xinh đẹp ấy bắt mất hồn, mà là vì cô ấy đã gọi thẳng tên anh. Không phải là Malfoy. Đôi mày cau lại giận dữ, anh gầm gừ, rít lên từng chữ.
" Granger, là ai dạy em gọi anh như vậy? Là ai?"
Đôi tay anh nắm chặt lấy bả vai cô, khiến cô co người lại vì run sợ. Cô nhắm mắt, cô không dám nhìn vào mắt Draco lúc này, màu mắt xám tro, màu của bão tố. Khi anh nỗi giận, đôi mắt anh như chứa cả một cơn bão to lớn khủng khiếp, sẵn sàng quét sạch mọi thứ cản đường nó. Và nó khiến cô sợ.
Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng, cô lắc đầu để nói thay câu trả lời rằng " không có ai."
Và rồi cái nắm tay cũng nới lỏng, có vẻ Draco đã tin cô nhưng cũng có thể là anh ấy đã lấy lại bình tĩnh.
" Anh xin lỗi, Granger. Xin lỗi em. Anh có làm em đau không?"
Cô ấy lắc đầu. Cô vòng tay ôm người run lên từng bậc, đôi mắt cô ấy vẫn nhắm nghìn và ngấn lệ gần tuôn trào. Cô ấy đã sợ. Draco trước giờ chưa từng đánh cô, nhưng khi anh ấy nỗi giận thì lại đáng sợ biết bao.
" Đừng sợ nữa em yêu. Mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin lỗi em mà."
Đôi mắt hé dần, màu bão tố đã yên bình để nhường lại cho một cánh đồng xám quạnh hiu, cô độc. Cô như sợ mình sẽ lạc vào cánh đồng ấy nhưng cảm xúc trong cô bảo rằng anh ấy thật đáng thương.
Như muốn nói gì đó mà lại chẳng thể cất lời, cô rủ mắt buồn thỏ thẻ.
" Em đói."
" Được, để anh dẫn em đi tắm cho ấm rồi chúng ta sẽ cùng ăn." - Draco mỉm cười, anh choàng tay bê thốc cô ấy và đi vào phòng tắm. -" Ross, báo với nhà bếp chuẩn bị thức ăn nóng ngay."
..........
Bước vào phòng tắm, anh đặt cô ngồi trên cái bục đá bồn rửa tay, anh nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc, kéo nhẹ từng lớp váy dài trên người cô, trôi tụt xuống chân. Đến khi người cô không còn mảnh vải nào, anh lại choàng tay bế cô đặt vào bồn tắm được làm từ đá cẩm thạch
Anh săn tay áo lên, nhẹ nhàng dùng xà phòng rửa sạch mọi vết bẩn trên người cô, còn cô thì hí hửng tung nước như một đứa trẻ. Cô dùng bọt xà phòng vẽ lên mặt làm mặt hề với anh, anh cười, cô tạt nước anh, anh cù nhẹ vào vùng eo thon thả khiến cô cựa quậy làm nước văng tung tóe.
" Granger, em đừng nghịch nữa. Mau tắm sạch rồi chúng ta sẽ đi ăn." - Draco cười bảo cô.
" Ứ, em đang chơi mà."
" Granger ngoan nào em yêu, nay anh có sai bọn gia tinh làm món bánh dâu mà em thích nhất. Em mau tắm xong rồi chúng ta sẽ cùng ăn."
Hermione nghe vậy, mắt như sáng lên, cô nghe lời tắm gội thật sạch sẽ và nhanh chóng bước ra khỏi bồn. Draco giúp cô thay áo, cô mặc một chiếc áo đầm thẳng dài màu hồng phấn nhẹ nhàng, làm nổi bậc làn da trắng hồng của cô. Mái tóc cô xơ rối khiến Draco chải mãi mà không được đàh phải dùng pháp thuật làm nó suôn mềm.
Rồi cả hai cùng ra phòng ăn, hai con gia tinh theo hầu cũng chạy theo mở cửa phòng ăn cho chủ. Trông căn phòng khá tối do ngoài trời vẫn còn âm u do cơn mưa, nhưng nhờ ánh sáng của ngọn nến trên bàn thì coi như cũng có chút sức sống. Giữa phòng, một chiếc bàn dài cổ xưa màu đen được phủ lên một lớp khăn trải trắng tinh, thức ăn đã được bày biện đầy đủ ngon lành ở một bên góc bàn.
Mùi thức ăn thật thơm, khiến Hermione chạy ngay tới bên bàn.
Ross, con gia tinh theo hầu Hermione giúp cô kéo ghế và trải khăn ăn. Trông cô vui vẻ vô cùng.
Draco cũng ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn thì một gia tinh chạy vào.
" Thưa cậu, có cô Pansy đến tìm cậu ạ."
*Pansy?! Cô ấy tới để làm gì giờ này nhỉ? *- Draco khó chịu làu bàu. Anh đứng dậy quay sang nói vs Hermione.
" Em cứ ăn đi. Anh có khách, một chút anh sẽ quay lại."
" Dạ, anh cứ đi đi. Anh nhớ quay lại sớm nha." - Hermione mỉm cười.
Draco khẽ xoa đầu cô, rồi đi khuất. Để mình cô ngồi lại một mình.
.......
Draco mở toang cánh cửa phòng, vẻ mặt đầy khó chịu khi gặp lại hai người bạn thân hồi còn đi học.
" Tại sao cô lại đến đây?"
Anh xông thắng đến trước mặt Pansy đang chễnh chệ ngồi trên chiếc ghế sôfa cạnh bàn trà, cô vẫn bình thản nhấm nháp ly trà hoa đậu biếc. Ánh mắt bình thản như nước mùa thu, cô quay sang nhìn anh và cất tiếng.
" Chào, Drankie, lâu quá rồi không gặp." - Giọng nói cô trong trẻo êm tai nhưng khiến Draco phải rùng mình.
Anh biết, anh biết rất rõ người ngồi trước mặt anh chính là Pansy Patkinson, nhưng.... phải nói làm sao đây. Mái tóc nâu vàng được búi gọn gẽ, khuôn mặt lấm tấm đầy tàn nhan cùng đôi mắt màu nâu tỏ rõ sự thông minh sắc xảo khi cô ấy liếc nhìn anh khiến anh chột dạ. Anh rùng mình vì sợ, anh sợ bản thân sẽ không còn có thể phân biệt được đâu là Hermione Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dramione