Chương 3: Chàng rối và nàng công chúa trí tuệ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Draco quay lại phòng ăn thì Hermione đã đi đâu mất rồi. Các gia tinh cũng không còn ở đấy. Trên bàn chỉ còn lại bữa chiều của anh cùng một mảnh giấy kẹp dưới chiếc ly: "Anh tìm em đi."
Cô ấy lại bắt đầu chơi trốn tìm với anh, mỗi khi cô dỗi là lại muốn chơi trò này. Anh khẽ mỉm cười, tay gấp mảnh giấy lại rồi ngồi xuống tiếp tục dùng bữa của mình.
"Cách...."
Tiếng cửa phòng khẽ mở, một cái bóng đen chạy thoắt ra ngoài. Cái bóng đó liếc mắt vào nhìn. Tay khẽ gõ lên cánh cửa mấy tiếng.
Draco nghe thấy nhưng anh làm lơ. Anh vẫn tiếp tục dùng bữa mặc cho các tiếng động cố ý gây ra xung quanh anh.

......
Anh đi dọc qua những dãy hành lang dài được trang hoàng như hoàng thất, qua những căn phòng rộng mênh mông nhưng để trống. Vừa đi anh vừa nhịp ngón tay trên tường, miệng ngân nga.
" Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc phép thuật nọ có một nàng công chúa không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, nàng không chỉ giỏi phép thuật mà còn có một trí tuệ hơn người, và lại còn rất tốt bụng nữa. Nàng dùng trí tuệ của mình để giúp đỡ mọi người và bọn họ cũng vì thế mà ca tụng nàng. Thế nhưng một ngày, nàng bị một lời nguyền của một mụ phù thủy quái ác và quên đi ký ức của mình. Đồng thời cũng quên đi tình cảm trong lòng của nàng với một chàng rối...."
" Chàng rối...???"
Draco quay lưng lại thì cái bóng nhỏ sau lưng cũng quay đi, trốn về phía góc khuất sau bức tường. Anh khẽ mỉm cười, rồi lại quay đầu đi tiếp.
Anh lại tiếp tục câu chuyện của mình.
" Chàng rối ấy chỉ là một con rối bình thường trong vương quốc của nàng công chúa. Chỉ nhờ toàn thân được khảm lên rất nhiều đá quý và cẩm thạch. Ngay cả đôi mắt ấy cũng là hai viên kim cương to lớn và tuyệt đẹp nên ai vừa trông thấy cũng trầm trồ khen ngợi và khao khát muốn được nhìn thấy chàng hằng ngày. Vì thế chàng rối được xem là quốc bảo của cả vương quốc. Mỗi ngày, người người đến ngắm nhìn chàng, nhìn chàng bước đi, nhìn chàng nhảy múa, ai cũng trầm trồ khen ngợi tài năng của chàng, ai cũng ngợi ca vẻ đẹp của chàng.... nhưng có ai thấu hiểu cuộc sống của một con rối vậy có hạnh phúc không?"
" Chàng đương nhiên là hạnh phúc rồi."- Một tiếng nói trong trẻo khẽ reo lên. Draco không quay đầu. Anh hỏi lại.
" Sao em nghĩ là chàng hạnh phúc?"
" Vì chàng ấy được nàng công chúa yêu mà."
" Nhưng lúc đó hai người chưa gặp nhau."
" À. Vậy là chàng ấy không hạnh phúc rồi." - Cái giọng trong trẻo ấy kết lại bằng một câu chắc nịch đầy tính trẻ con.
Draco khẽ mỉm cười, anh vẫn đi về phía trước, miệng lại tiếp tục râm ran lời kể.
"Chàng luôn cảm thấy cô đơn, nụ cười hằng ngày mười phần đều là giả dối. Nhiều lúc chàng muốn tự mình cắt dứt sợi dây trói buộc kia, nhưng chàng không ra tay được. Vì chàng biết, nếu chàng bỏ đi, bọn người kia sẽ buộc tội và giết chết người thợ làm ra chàng, vì thế dù muốn dù không, chàng cũng không thể nhẫn tâm được."
" Vậy là chàng ấy sẽ mãi bị điều khiển như vậy sao?" - giọng nói trong trẻo ấy gấp gáp hỏi lại. - " Không ai cứu chàng ấy à? Phải có người cứu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dramione