Chương 9: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tặng cậu!"

Hermione nhẹ gập cuốn sách cô vừa đọc lại. Ngước lên nhìn đoá hoa lạ Draco Malfoy đưa tới trước mặt cô.

"Đây là?"

"Là hoa The Truth Untold, có một không hai trên thế gian này".

Hermione đỡ nhẹ lấy bông hoa, hương thơm của nó rất nhẹ nhưng vẫn vô cùng mê hoặc lòng người:"Tôi chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Nó...... hiếm lắm sao?"

"Đương nhiên, cả thế gian này giờ chỉ còn 1 bông".

"Vậy sao cậu có được nó vậy Draco?"

"Gia tộc Malfoy tuy tàn nhưng chưa phế đến mức đấy đâu Granger".

"À, tôi không có ý đấy. "Sự thật không thể kể tên", cậu không thể bộc lộ điều gì sao?"

Draco Malfoy khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt Hermione, cẩn trọng, nhẹ nhàng như nâng niu một bảo bối vậy. 

"Là em".

"Tôi làm sao cơ?"

"Cô bé trong rừng Cấm! Tôi tìm em suốt bao nhiêu năm qua, thật không ngờ lại đúng là em".

Đáy lòng Hermione khẽ thắt lại. Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhưng cô cố gắng điềm tĩnh:"Gì....... Gì chứ? Hồi nhỏ tôi chưa từng vào rừng Cấm, cậu biết đấy Draco, Muggle đâu thể vào đấy".

"Em bị lạc trong đấy, Hermione! Năm em 4 à, hay 5 tuổi nhỉ, có lẽ em đã bước nhầm vào trong mắt khoá và, tôi không rõ nữa, nhưng chúng ta đã gặp nhau", Draco Malfoy mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Nếu cô bằng lòng tha thứ cho những tổn thương hắn từng gây ra cho cô, xin thề với Merlin, Draco Malfoy sẽ đối tốt với cô gấp cả trăm, cả nghìn lần hơn thế. 

"Thôi nào, em đừng diễn kịch nữa, nhớ hồi đó em mít ướt kinh khủng, suốt ngày khóc, đã thế còn hậu đậu nữa".

"Tôi không có!", Hermione buột miệng cao giọng, ngay sau đó cô liền hối hận.

"Ồ? Vậy là em thừa nhận rồi nhỉ?", Draco Malfoy khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn Hermione.

"Lúc đó 5...... 5 tuổi, ai mà chẳng hay khóc chứ?", Hermione lí nhí phản kháng.

Draco Malfoy vươn người đè Hermione xuống giường:"Tôi vất vả tìm em bao nhiêu năm không có dấu vết, em định đền bù cho trái tim bé bỏng này thế nào đây?"

"Draco, anh vô sỉ!", Hermione đỏ mặt quát nhẹ,"Chỗ này đâu phải để đùa? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Đừng lo lắng, công chúa của tôi, trước khi em đến đây tôi đã gửi thám thính đi một vòng rồi, tất cả mọi người đều bận tới mức quay cuồng, không ai rảnh để quan tâm chúng ta đâu".

"Nhưng...."

"Công chúa, yên lặng và thả lỏng ra..."

Draco Malfoy nhẹ đặt môi xuống cánh môi hồng của Hermione, hắn hé răng liếm nhẹ bờ môi, lưỡi như con rắn nhỏ len lỏi trong khoang miệng cô, kích thích dục vọng đang ngủ say của cô.

"Ưm...."

Lưỡi nhỏ cũng vươn ra nhiệt tình đáp lại đối phương, đầu lưỡi họ dây dưa với nhau, không khí đầy ám muội. Cơ thể đôi nam nữ cũng dần dần nóng lên.

"Ưm..... Draco..,"Hermione yêu kiều tách khỏi nụ hôn sâu, vẻ mặt mịt mờ,"Tôi... Tôi cảm thấy hơi nóng..."

"Ngoan nào bé yêu, từ từ sẽ không nóng nữa, thả lỏng người nào".

Draco Malfoy lại một lần nữa áp môi cọ xát, đến khi cánh môi Hermione có chút sưng đỏ, hắn mới dần dần dịch môi xuống dưới, mút nhẹ ở cổ cô, khẽ cắn một cái.

"Ưm.....", Hermione bất chợt bị đau, mày liễu nhíu lại, toàn thân vặn vẹo.

Bàn tay hắn không yên phận luồn vào trong áo cô, "Tách" một cái áo lót bị cởi ra, lộ ra hai bầu vú no đủ, một tay không bao hết. Draco Malfoy cười khẽ, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve hai hạt đậu khiến chúng rất nhanh liền cứng rắn, kiêu hãnh dựng đứng.

(Còn tiếp)

————————————————————————

Xin lỗi mấy cô nhé, vì đã quá lâu rồi tôi mới ra chuyện, nhưng thú thực tôi thích đọc H văn chứ không biết viết, nên có chút lúng túng 😭

Chương tiếp theo mấy cô muốn hai anh chị "bum ba là bum" với nhau không hay sờ ngực rồi thôi ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC