Chương 1 : Chốn nương thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Ron và Harry đang săn lùng trường sinh linh giá trong khi Hermione phải ở lại trường Hogwarts để giúp hội Phượng Hoàng và bảo vệ những học sinh khác. Draco bị Snape yêu cầu phải ở lại trường Hogwarts để an toàn hơn, nhưng chàng ta không được rời khỏi căn phòng đó; phòng của cô nàng Granger. Hermione là học sinh được tin tưởng giao trọng trách này, Do đó cô nàng và Draco phải sống chung trong một không gian nhỏ, và Draco cố gắng không đánh mất chính bản thân trở nên điên loạn khi bị tách biệt với bên ngoài mà chỉ có con Máu bùn bầu bạn. Phải đánh đổi một cái gì đó…

Có nội dung và cảnh người lớn, và lưu ý phần ngôn ngữ nữa.

Disclaimer: fanfic là của Bex-chan, mình chỉ dịch mà thôi Trang Thị Tuyết Linh (Alana Olivia Russhel) tiện mọi người ghé trang fanfiction của mình nha :" có nhiều fic naruto mình dịch cũng dễ thương lắm
——————————————————
KHÉP LẠI CHỈ RIÊNG ĐÔI TA

Chương 1: Chốn nương thân

Mọi người thường nói trong những thời gian đại loạn, bạn sẽ học được cách để hiểu ra những điều nhỏ nhặt xung quanh. Những quan niệm thơ ca và hay thay đổi của hoàng hôn, những tiếng hót của chim ca và đa sắc màu của những bông hoa thanh nhã.

Thật ra thì, Hermione có thể hoàn toàn nói thẳng với những người đó điều đó thật là vớ vẩn.

Vớ vẩn. Vớ vẩn. Vớ vẩn

Hoàng hôn ngày nào mà chả giống nhau chứ, còn cái tụi chim ca suốt ngày kêu nheo nhéo kia phiền phức bỏ vậy và luôn làm cho cô nàng nhức cả đầu, và cô nàng không thèm hơi đâu để tâm đến màu và sắc của đám bông đó. Rồi mấy cái cây đó cũng chết quắt đi thôi; tàn úa xấu xí, héo khô lại. Nhất là khi mùa đông đến và vắt cạn lấy đi hết sinh lực của thế giới này

Không đâu, khi thời điểm tồi tệ này, và nó rất tệ, thì trong thời điểm đó bạn không hơi đâu mà bận tâm đến những thứ khác nữa. Mọi thứ khác đều trông chướng mắt, phủ một lớp tối tăm đầy u ám. Hermione thừa thông minh nhận ra rằng kể cả lớp học của cô nàng trở nên thật là vô nghĩa, và điều tệ nhất là hầu như những người khác đều cảm giác giống như cô nàng.

Những học sinh của trường phép thuật Hogwarts đang trầm mình trong sự u sầu. Tất cả bọn họ.

Nói thì nói, bọn họ phải quay lại mà.

Những đều cô nàng làm ở ngoài kia chỉ hơn khoảng một phần tư số học sinh trong trường, và tất cả bọn họ đang sợ run cả lên; đi vòng quanh các hành lang vắng vẻ với khuôn mặt khó nuốt nổi và nói chuyện với giọng thì thầm to nhỏ. Nhưng các tiết học vẫn như bình thường, kể cả trận Quidditch và những lễ lộc khác, mặc dù rõ rành rành là hầu hết tất cả các học sinh đều không có tâm trạng gì để thi đấu, ganh đua với nhau, cùng nhau vui đùa và nhất là học cái gì đó.

Giáo sư McGonagall đang cố gắng hết mình để giữ mọi thứ trở nên tự nhiên như thường, nhưng tất cả đều đó trở nên thật vô nghĩa. Hogwarts giờ đây không phải là một ngôi trường nữa; chỉ đơn giản là một cái vỏ ốc với những bức tường cổ kính từ thời nào tới giờ mà mọi người tin rằng họ đang được bảo vệ. Nhưng, tất nhiên, tất cả điều đó thật vớ vẩn.

Đã là ngày đầu tiên của tháng 10, nghĩa là Hermione đã vào trường được khoảng vài đôi tuần rồi, nhưng cảm giác thật là dài dẳng. Cũng có nghĩa là cụ hiệu trưởng Dumbledore đã chết chính xác 5 tháng rồi. Không phải, Hogwarts không phải là một nơi an toàn, và tất cả mọi người đều biết thế. Tử Thần Thực Tử đã xâm phạm vào lãnh thổ của trường bọn họ, tất cả là nhờ vào Draco chó chết nhà Malfoy đó, và cả tên Snape giết đi con người tài năng nhất mà cô nàng từng biết.

Voldemort đã quay trở lại. Thật ra thì, hắn ta đã quaytrở lại mấy năm trời rồi, nhưng đáng nguyền rủa là việc trở lại của hắn ta ngày càng rầm rộ và trấn áp mọi người dần ra. Cô nàng sợ đến mức muốn hóa đá luôn rồi. Đúng thế. Bỏ phăng đi mấy cái định kiến dũng cảm gì đó đến từ màu bản nhà Gryffindor, nói thật nó hoàn toàn hợp lẽ để sợ run người lúc này

Rõ ràng chả giúp ích được gì khi hai người hầu như là bạn thân duy nhất của cô nàng bỏ cô nàng lại mình ên. Đúng vậy, Harry và Ron đang thong dong dạo chơi khắp đất nước để tìm trường sinh linh giá. Bỏ cô nàng ở lại trường. Cô nàng không chắc lý do chính đáng ở chỗ nào mà bọn họ quyết định như thế nhưng dù sao đó cũng là do thầy Lupin đề nghị vậy. Cô nàng yêu hai đứa bạn vô cùng, nhưng nếu như cô nàng đúng thì Harry đang chắc chắn dần đánh mất lý trí từng giờ, và Ron gần như không thể đứng vững trên chính đôi chân của cậu ta.

Cô nàng rõ biết rằng đó không phải là quyết định của hai người họ, nhưng cô nàng không thể ngưng được sự uất hận chôn sâu trong đầu cô nàng. Ít nhất hai người họ cũng ở bên cạnh nhau.

Cô nàng bị bỏ ở lại đây để giúp đỡ giáo sư McGonagall làm cho trường Hogwarts trở thành một nơi ẩn náu. Trở thành nơi an toàn. Có một vài thành viên hội phượng hoàng ở đây như là Seamus và Dean, cả Ginny cùng với những giáo sư còn lại trong trường đang cố gắng giúp đỡ. Con gái út nhà Weasley cũng khá tốt bụng, nhưng cô bé không đủ thân để xoa dịu lỗ hỏng mà hai đứa bạn để lại. Dù sao đi chăng nữa, Hermione cảm thấy rất bơ vơ.

Tất nhiên cô nàng được trao danh hiệu là Huynh trưởng nữ, để cô nàng có riêng một căn phòng để giúp đỡ những kế hoạch của hội Phượng Hoàng. Hoặc có lẽ đó là cơ hội để cô nàng có tự do của riêng mình để tự cô lập bản thân trong thư viện vào buổi tối khuya với hy vọng giải quyết được những rắc rối. Hoặc có lẽ là vì cô nàng là người bạn thân thiết đáng ghét của Harry Potter, và luôn được trông mong để đem đến những niềm hy vọng cho những linh hồn khốn khổ ở trong ngôi trường Hogwart. Sao cũng được, cô nàng mừng vì giúp đỡ được cái gì đó, nhưng cô nàng thích ở cùng hai người bạn của mình hơn nhiều.

Micheal Corner là Huynh trưởng nam, nhưng cô nàng không hiểu nổi tại sao cậu ta lại được chọn cơ chứ, có lẽ là bởi vì cậu ta là một người hoàn toàn thích hợp và từng là một thành viên của Đội Quân Dumbledore, nhưng cô nàng ngờ vực về những gì mà cậu ta đang chuẩn bị giúp hội Phượng Hoàng. Cô nàng có thể hỏi cậu ta, tất nhiên rồi, hay là thử nói chuyện với những học sinh khác, nhưng người duy nhất cô nàng nói chuyện gần đây là giáo sư McGonagall. Cô nàng bận bù đầu bù cổ hết rồi… cố gắng trong tuyệt vọng để giúp đỡ mọi người.

Ký túc xá riêng của Huynh trưởng nữ của cô nàng vắng tanh. Trống vắng.

Gần tháp nhà Gryffindor, là phòng của cô nàng, một căn bếp nhỏ nhắn, một chỗ ở nhỏ, phòng tắm, và một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ đó chắc chắn sẽ là của Harry nếu như cậu ấy được chọn làm Huynh trưởng nam. Còn Corner? Cậu ta có một ký tức xá riêng dành cho Huynh trưởng ở gần tòa tháp nhà Ravenclaw, và cô nàng thở phào vui mừng. Nếu cô nàng trở nên không kiểm soát được mình và muốn bộc phát về tình trạng rối loạn của mọi thứ xung quanh, thì cô nàng chả muốn ai biết điều đó ngoại trừ Ron và Harry.

Nhưng, sau nhiều lần cô nàng tự rút ra, hai người họ không có ở đây. Họ gửi cho cô nàng một lá thư mỗi lần trong nửa tháng, cẩn thận từng li từng tí không gửi cú nhiều để làm cho Voldemort biết đến đến cuộc săn lùng trường sinh linh giá này.

Nói sao đây. Mọi thứ tệ hại. Hiển nhiên rất tệ hại.

Tệ đến mức những ngôn từ trước mũi cô nàng không vào não được một tẹo nào và cứ biến đâu mất hết. Cũng hơn nửa đêm rồi khi cô nàng đi đến thư viện để nghiên cứu về trường sinh linh giá lần nữa, thói quen thường ngày cô nàng một kẻ mất ngủ kinh niên.

Chắc cũng cỡ hai giờ sáng mất rồi. Nơi này rõ ràng là không có ai cả, chỉ có ánh đèn mờ mờ của ngọn lửa thần chú Lumos của cô nàng cho thấy không có bất cứ sự sống nào giữa mê cung đầy rẫy sách. Cô nàng dụi đôi mắt mỏi mệt và cố gắng tập trung vào dòng chữ lờ mờ trước mặt, thật là khó để tập trung.

"Đây rồi," Cô nàng lẩm bẩm trong miệng, dò ngón tay theo những dòng chữ để tập trung đọc lên. "Phù thủy tạo ra một trường sinh linh giá đầu tiên được biết đến là Herpo the Foul, và nó chỉ có thể…

Bực thật…

Cô nàng đọc cái câu đó hai lần rồi mà.
_

"Ông điên lắm rồi," Cậu nhóc nạt bướng, đứng đơ lại một chỗ. "Tôi không biết loại thuốc khùng điên nào của ông làm thế, nhưng không đời nào tôi quay lại cái chỗ đó."

"Thế tôi nghĩ anh học trò đây có ý tưởng nào hay hơn à?" Snape chậm rãi quay lại đối mặt với người đồng hành của ông, nhìn cậu trai trẻ một cách không kiên nhẫn.

"Ông quên tôi và ông đã làm cái gì ở đó hả?" cậu trai trẻ hỏi lại, giơ cái tay run lên bần bật vì giận chỉ về hướng cái ngôi trường lờ mờ sáng phía xa. "Tôi sẽ bị giết ngay tức khắc ngay tại chốn máu chó đó chỉ cần tôi đặt một ngón chân lên thôi!"

"Chúng ta không có thời gian để cãi lộn thế này, Draco" quý ngài từng-là-giáo-sư nhếch mép cười khinh bỉ, nắm lưng cổ áo của cậu trai phù thủy nhỏ tuổi. "Tao đã phải thề để bảo vệ mày và đó là nơi duy nhất mà mày sẽ an toàn-

"Bỏ tôi ra mau!" cậu trai trẻ rít lên, vùng vẫy khỏi cái nắm chặt trên cổ áo trong khi Snape cứ hướng tiếp về phía trường Hogwarts. Cậu nhóc rì chân chặt xuống đất, cố rắng thoát ra, nhưng tất cả điều vô dụng. "Ông là tên cặn bã phản bội huyết thống!"

Snape dừng đi những bước sải chân dài và nắm chặt cổ áo Draco đưa mặt cả hai lại gần. Dầu nó không thể hiện ra trên mặt ông ta, nhưng đột nhiên Draco cảm thấy mình cần cẩn thận với lới nói của mình khi thấy ánh mắt đầy đe dọa của tên phù thủy, nhưng cậu ta không nao núng tí nào. Ông ta là một tên phản bội huyết thống. Sự thật mà.

Snape và cậu ta đã trốn lui trốn thủi mấy tháng qua sao đợt… lùm xùm ở tháp thiên văn học. Draco không ngu ngốc. Cậu nhóc biết rõ những hậu quả cần đối mặt, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc nó nghiêm trọng đến dường nào. Chúa tể hắc ám muốn cậu nhóc chết.

Cậu nhóc chưa hề nói được với cha mẹ một lời nào kể từ đó, và cũng không biết giờ hai người họ đã ra sao rồi. Cậu còn thậm chí không dám rời khỏi Shetland khi ở chung với người đồng hành là tên giáo sư không thể ưa nổi và dị hợm vừa mới liếc sang đe dọa cậu. Và cậu ta vẫn đứng thẳng giữ nguyên niềm kiêu hãnh. Hai phe đều muốn cậu chết quắt đi. Tuyệt ghê hồn.

Sau đó tự nhiên ông Snape bảo cậu rằng ông ta là một tên gián điệp; ông ta phản bội hết tất cả họ và ông ta là một trong số tụi người đó. Draco nôn ra hết mớ đồ ăn đã trộm hôm qua, khi lượng thông tin quá lớn gần như khó mà tiêu hóa nổi và dành cả tối hôm đó cố gắng trốn thoát khỏi nơi ẩn náo ở Scotland.

Nhưng cậu ta biết đi đâu bây giờ?

Trên thực tế rằng nếu tên Voldemort không muốn dùng thuật Avada lên để giết cậu nhóc nhanh gọn lẹ, thì cậu sẽ tiết lộ ra lời thú nhận đó để lấy lại tí địa vị hảo huyền. Nhưng cậu không còn tí địa vị gì trong đám Tử thần thực tử nữa, thật là bực bội; bị ép uổng phải đi lòng vòng với tên phản bội huyết thống kia vừa dứt lời nói với cậu là ông ta không bảo vệ cậu được bao nhiêu lâu nữa.

Đùa à.

Và giờ ông ta đưa cậu đến hẳn trường Hogwarts

Cậu cố gắng hỏi Snape dính dáng bao nhiêu tới hội Phượng Hoàng, nhưng cái tên dị hợm đó vẫn như thường không tiết lột một tẹo gì cả. Draco tự hỏi có phải cuối cùng ông ta đã bị điên mất rồi; cái vụ gián điệp gì đó chỉ là một phút ngẫu hứng bất chợt của ông ta. Chính ông ta là người giết hiệu trưởng Dumbledore. Nhưng nếu thế thì sao ông ta phải đưa cậu nhóc đến trường Hogwart nếu không có ai đỡ bước như với giáo sư McGonagall chả hạn và hội Phượng Hoàng nữa?

Những câu hỏi đầy lo ngại nổi lên đập bình bịch ngay thái dương của cậu nhóc vang lên trong tay đầy nhắc nhở. Nhưng cậu không có câu trả lời nào cả. Không một lời hứa hen. Không có gì cả. Bị bỏ mặc một mình kiềm chế sự tức giận đang sôi sục ở chốn u linh giới đau nhói và tự hỏi từ khi nào mà mọi thứ trở nên phức tạp quá vậy

Năm tháng trời ở trong một chuồng chăn nuôi ọp ẹp ở đâu đó trên đảo Shetland, với bọn cừu kêu o oe inh ỏi giết đi sự im lặng đắng người, cũng làm cho cậu nhóc có hơi… mất chính mình. Tất nhiên, khi mà tên phù thủy quyền năng nhất thế giới truy lùng xác của bạn thì chả an ủi được gì mấy.

Đúng là một tuần cứt chó. Tháng cứt chó. Năm cức chó.

"Tao đang cố gắng bảo vệ mày, Draco," Ông ta mặt đầy sát khí nạt lớn, nắm chặt cổ áo choàng của Draco hơn. "Đó là nơi duy nhất mày có thể an toàn-

"Làm thế nào mà an toàn được chứ," Tên tóc vàng ánh kim gầm lên, nhếch môi kinh tởm. "Tôi là kẻ thù đáng bị giết ngay tức khắc của bọn-

"Mày là kẻ thù của cả hai bên," Snape chỉ ra, tiếp tục bước thẳng về trường Hogwarts và lôi xệch tên nhóc thừa kế nhà Malfoy theo sau. "Nhưng phe này thì ít muốn giết mày hơn. Giáo sư McGonagall đã thỏa thuận và hứa hết rồi."

"Ông đúng là nhát cáy với đần độn mà." Draco sủa, lãnh hậu quả là bị kéo chặt hơn đến mức muốn mất thở. "Thế tôi phải giao phó tính mạng cho mụ già điên đó à?"

"Mày không có lựa chọn nào cả."

Cậu nhóc ngừng cự nại luôn.
_

Cô nàng run mình.

Mùa thu đến thăm tòa nhà cổ kính này nhanh quá, những đợt không khí lạnh thổi phía sau cổ cô nàng. Hơi thở được thổi phả ra từ miệng cô nàng như làn sương mù mỏng và cô nàng rút ngón tay lại vào cổ tay áo nắm lại để bớt lạnh

Hermione nhanh chóng quay theo hướng tiếng động khi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tiếp theo đó là tiếng lê bước chân. Cô nàng chụp vội cây đũa thần, lặng lẽ tắt thần chú thắp sáng Lumos và chăm chú lắng nghe tiếng động xâm phạm phát ra trên sàn nhà sau mỗi bước chân, Cô nàng thở nhẹ nhất có thể tránh gây ra tiếng động nào, có ý định đứng lên mà không gây ra dù là tiếng động nhỏ nhất.

Cô nàng hé mắt nhìn từ trong góc kẽ kệ sách, kiếm tìm dù chỉ là một hình ảnh lờ mờ của cái gì đó đang trong phòng. Những cái bóng trộn vào một mớ lộn xộn gần-như-không-thấy-gì, nên cô nàng tập trung hết vào những tiếng động. Dù đó là ai thì người đó đang đứng ở ngưỡng cửa, nhưng đang từ từ tiến bước vào trong phòng thư viện sâu hơn. Tay cô nàng nắm chặt cái đũa thần.

"Trò Granger?" Một giọng nói quen thuộc kêu lên, và cô nàng nhẹ nhỏm buông lỏng vai. "Trò có ở đây chứ?"

"Lumos" cô phù thủy nhỏ thở phào, bước chân theo nhịp với giọng nói thân quen. "Em ở đây, giáo sư Slughorn."

"A, ra trò ở đây," người đàn ông lớn tuổi vừa lo sợ lúc trước vội mỉm cười khi thấy cô nàng bước ra. "Em không biết thôi, mọi người đang tìm em khắp mọi nơi. Em không nên ở ngoài phòng khuya thế này, dù cho em là huynh trưởng nữ đi nữa."

"Có chuyện gì không ạ?" Cô nàng hỏi, phát lờ lời phê bình của giáo sư.

"Giáo sư McGonagall muốn nói chuyện với em đấy," ông giáo sư thông báo ngắn gọn, dẫn lối cho cô nàng ra khỏi thư viện. "Cô ấy ở trong văn phòng."

"Có chuyện gì không ổn vậy?" Đôi lông mài của cô nàng đang lại đầy lo lắng. Sao mà giáo sư McGonagall lại muốn kêu cô nàng vào lúc hai giờ sáng cơ chứ?

"Thầy e là thầy không biết rõ rành nữa, trò Granger," giáo sư thừa nhận với cái nhún vai vô hại. "Thầy chắc là mọi thứ đều tốt mà, nếu không thì chúng ta đã được không báo hết rồi."

"Em mong là vậy," cô nàng lơ đễnh trong suy nghĩ vội gật gật đầu, đút tay vào túi của nhỏ. "Chỉ là nó hơi là lạ quá."

"Trong thời thế như thế này, trò Granger," giáo sư thở hắt ra, và cô nàng có thể nghe được người đàn ông này mỏi mệt đến cỡ nào. Tất cả bọn họ đều mệt quá rồi. "thầy ngạc nhiên là em vẫn thấy cái gì đó lạ lùng đấy."

"Cũng đúng."

"Thầy sẽ đưa em đến văn phòng," giáo sư nói với cô nàng, giọng phát ra đầy mệt mỏi. "Em có muốn thầy đợi em bên ngoài để chắc chắn rằng em về phòng an toàn?"

"Không cần đâu," cô nàng lắc đầu nhè nhẹ từ chối. "Phòng của em đến văn phòng giáo sư McGonagall chỉ cách có một bức tường thôi. Hơn nữa, thầy nhìn trông đuối quá."

"Thầy bị đánh thức giữa chừng," giáo sư lớn tuổi thú nhận, vờ giơ tay áo che đi cái ngáp ngủ. "Nhưng sau đó, em thì đang đọc trong thư viện. Em có ngủ được không, trò Granger?"

"Cũng được ạ," cô nàng nói dóc

"Thầy nghĩ em sẽ muốn vài lọ thuốc Ngủ Không Mơ không?" giáo sư đề nghị, nhìn cô nàng như thấu hết tất cả. "Thầy có thể làm vài lọ dành riêng cho em vào ngày mai?"

"Không cần đâu, cảm ơn thầy," cô nàng miễn cưỡng gắng cười yếu ớt. "Em có vài vỉ thuốc ngủ Muggle có thể dùng được nếu em cần, nhưng em ổn lắm, thưa giáo sư. Thật đấy."

"Em nói vậy thì thôi, trò Granger," giáo sư nói dịu lại, dừng bước khi bọn họ đến cửa hành lang dẫn đến văn phòng giáo sư McGonagall. "Thầy sẽ để em đi một mình vậy tại đây vậy"

"Cảm ơn, giáo sư Slughorn," cô nàng lịch sự gật đầu, đợi cho đến khi người phù thủy lớn tuổi biến mất khỏi hành lang trước khi cô nàng lẩm bẩm mật khẩu. "Mèo mướp."
_

Draco đang ngồi trên một cái ghế cỡ lớn, nghiến răng và nhai nhéo lưỡi của hắn. Hai vị giáo sư đang ngồi cãi nhau nheo nhéo trước mũi cậu nhóc, và hẳn rất là kiềm chế lắm mới không la lên trước hai người đó. Bà McGonagall đó mà không cầm chắc nịt cái đũa thần đó của bà ta, thì hắn sẵn sàng xài phép thuật lên hai người ngay tại bây giờ, hoặc là ít nhất cũng xài vài bùa chú im thinh để không nghe những tiếng cãi nhau um xùm.

"Tôi đồng ý để gặp anh, Severus,"quý bà phù thủy khó chịu nói lớn. "Tôi không hứa gì cái vụ tôi để cho trò đó ở lại đây cả."

"Không còn nơi nào nữa hết," Snape nói ra thẳng thừng đầy bình tĩnh, quay sang nhìn Draco một lát. "Nếu Chúa Tể Hắc Ám tìm được trò ta, thì cậu nhóc đây phải giết hắn, Minerva."

"Và anh muốn tôi đặt tính mạng các học sinh khác vào cảnh nguy hiểm hả?" bà ấy nạt lớn, cái giọng của người Scotland của bà ta làm Draco nhớ lại thời gian hắn sống ở phía Bắc. Luôn luôn trốn chạy…

"Cô đang cố gắng bảo vệ những học sinh," người phù thủy buồn rầu nói. "Nó cần được bảo vệ hơn bất cứ ai-

"Thằng đó là lý do tại sao nơi này bị tấn công!" bà ta la to, chỉ một ngón tay vào cậu nhóc. "Nó-

"Là một đứa trẻ," Snape xen vào, phát lờ tiếng lầm bầm đầy xúc phạm trong miệng của chàng trai trẻ im lặng suốt cuộc trò chuyện. "Nó không có ai dẵn dắt cả, Minerva."

Mắt Draco nhướng lên khi nghe những lời đó, và cậu nhóc phân tích người đàn ông mà hắn đã tin tưởng một lần đầy đề phòng những nghi ngờ. Thật lạ lùng và nhục nhã khi được người mà mình khinh bỉ bảo vệ mình.

"Nó biết nó làm gì lúc đó," Bà hiệu trưởng cố bình tĩnh nói, giọng điệu thận trọng đã quay trở lại. "Và nếu nó không quá ngu, thì mọi thứ đã rất khác-

"Chúa Tể Hắc Ám vẫn là một mối nguy ngại," ông ta lý lẽ cẩn thận. "Cô biết rằng thầy Albus-

"Anh đừng có mà thuyết phục tôi với ký ức của thầy ấy" bà giáo sư cảnh cáo, giọng cao vút ở một đơn vị âm thanh đó làm cho chính tai của bà ta đau. "Anh liệu cái thân anh đấy, Severus-

"Cô biết là tôi đúng, đúng không?" tên phù thủy thông minh lý lẽ . "Cô biết rõ thầy ấy nhất quyết bảo vệ Draco không được đi theo… con đường đó."

Quai hàm của tên thừa kế nhà Malfoy dịu đi. Những câu hỏi khó có thể tránh khỏi tuôn trào ồ ạt trong tâm trí hắn quá gấp rút, và hắn *xì gió qua răng chế nhạo. Cái lão già đần độn đó để ý tới hắn sao? Luôn mong muốn hắn tránh xa con đường hắc ám? Và Snape biết rõ vậy? Thêm nhiều bí mật; nhiều mảnh vỡ trôi dạt lộn xộn trong tâm trí hắn.

"Thế đéo nào-

"Tôi cảnh cáo trò đây tốt nhất nên câm họng lại đi," Snape nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, thậm chí không thèm quay lại nhìn cậu nhóc. "Minerva, cô biết thầy Albus sẽ để cho trò ấy ở-

"Ừ," bà ta thở dài, mát xa trán với đôi tay có những nếp gấp của thời gian. "Lòng nhân từ của thầy Albus có thể là do thằng đó lầm đường lạc lối, hơn nữa thầy ấy luôn tin rằng ai ai cũng có cái gì đó tốt."

Lão Snape lên tiếng ra vẻ đồng ý. "Đúng là vậy." ông ta lầm bầm nhỏ xíu. "Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Trò ấy cần một nơi để trốn tên Chúa Tể Hắc Ám."

Người phù thủy lớn tuổi mím môi và quay sang nhìn đăm đăm người cư trú tạm thời nhỏ tuổi nhất trong phòng. Draco cố giữ bình tĩnh nhưng chỉ nhìn chằm chằm xuống cái đùi của hắn ta, mí mắt nặng trĩu đầy mỏi mệt. Hắn không thể nào mà ngủ được một giấc ngon lành kể từ ngày đầu tiên của tháng Sáu, bốn ngày trước sinh nhật mười bảy của hắn. Có lẽ là do những cơn gió lạnh lẽo thổi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net