Chương 11: chuyện ăn uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa đông kéo đến Hogwarts còn nhanh hơn tốc độ cây chổi của tầm thủ nức tiếng Potter.

Muggle học chưa bao giờ là một vấn đề nhưng tất cả những môn còn lại mà Ron Lỡ đăng kí cho cô đã rượt cô thức từ tít tận tối hôm qua.

Đầu năm mà, có bao nhiêu bài tập có thể đánh gục Hermione tài năng của nhà Gryffindor, con người đã nhiều năm chinh chiến thậm chí là gồng gánh cả hai người bạn lười làm bài về nhà của mình. Ấy là khi cô không có đăng kí đủ thứ môn học như bây giờ thôi...

Cái phòng sinh hoạt chung của bốn vị huynh trưởng có đúng mỗi một chiếc lò sưởi nhỏ nhắn. Nếu rời khỏi cái lò sưởi đó 5 phút, đến cả giấy da cũng có thể co cứng lại chứ đừng nói đến cơ thể đã còm nhom của Hermione.

Cơ mà... Draco Malfoy đang xây tường thành ở trường kỷ. Hắn ta chả làm gì đâu nhưng cứ ngồi ở đó. Mà Hermione thì không muốn ngồi chung mâm với hắn lần nào nữa.

Sau cái buổi học hôm đó, Hermione né Draco như né điểm thấp, mà hắn cũng bình thường lắm. Hên sao cô lại bận đến nỗi ít khi ở lại phòng sinh hoạt chung còn hắn thì cúp tiết liền tù tì nên không có chuyện gì xảy ra nữa.

- khụ khụ khụ khụ khụ!

Cô ho sặc sụa khi chọn ngồi vào một góc phòng, nơi mà hơi ấm cái lò sưởi ít chiếu tới nhất để làm bài đến thâu đêm.

- Hermione, tụi em đến đại sảnh đây. - Luna, huynh trưởng nhà Ravenclaw và cậu bạn Scamander, huynh trưởng Hufflepuff bước ra. Cả hai phớt lờ hoàn toàn Draco đang ngồi ngắm lửa trong lò sưởi.

- Tạm biệt. - Cô vẫy tay.

- Chị lại không đi?

- Phải, em báo với mọi người nhá.

- Em sẽ không đem súp hay bánh về đâu. Chị thiệt sự nên xuống sảnh đi. Em biết một bà cô vì nhịn ăn nên lúc đói quá lại nhầm quả dại thành-

- Được rồi, xin lỗi chị, Granger. Mình cứ đi thôi, Luna. - Scamander kéo bạn mình đi.

- Ờ ừ... tụi em đi, Hermione. Tạm biệt, Malfoy.

- Khỏi chào tao. - tên nằm trườn ra ở trường kỷ đáp cộc lốc.

Tiếng cửa mở vang lên kéo theo luồng gió lạnh bay vào. Rồi sầm một cái, thế là hai cô cậu biến mất tiêu.

- Đói quá. - Malfoy thốt lên nhưng không có ai đáp lại.

- Khụ! Khụ! Đói dữ dội luôn. - Hắn lặp lại lần nữa.

Hermione tự hỏi tên này đang nói chuyện với ai mà ồn ào thế thì mới nhận ra giờ cả căn phòng chỉ còn lại mỗi hai con người ở mỗi góc.

Nhưng thế cũng không làm cho Hermione quan tâm tới hắn bao nhiêu.

Cơ mà cô có ti tỉ câu hỏi cần hỏi hắn.

Cuộc trò chuyện vào tiết Muggle học đầu tiên ngày hôm đó làm cô bâng khuâng cả tuần nay rồi. Cô không hiểu hắn nói cái sự gì cả. Nào là đồng hồ hư, nào là quá khứ, tương lai với cả hiện tại.

Mọi chuyện đang vượt quá tầm hiểu biết với cô, nhưng hiển nhiên Malfoy đang nắm rất rõ tình hình.

Nhưng cô lại không tiện hỏi hắn.

- Hermione, đói.

Cô rùng mình một cái khi người gọi thẳng tên cô là hắn. Cô đã nghe Draco trưởng thành ở dòng thời gian khác gọi cô như thế và phản ứng của cả mấy lần cũng đều là những cú rùng mình đến sởn gai ốc.

- Em vẫn không muốn nghe anh gọi tên em như vậy sao?

Sau một tiếng nằm lăn lộn trên ghế, hắn cuối cùng cũng đứng dậy.

Từng bước chân thoăn thoắt đi đến bên Hermione. Cô vờ như không quan tâm và tiếp tục làm việc nhưng mấy ai để ý tay cô đã hoàn toàn ngừng viết hẳn.

- Anh đói.

Giọng nói xuất hiện ngay đối diện Hermione cùng bóng lưng che khuất hết ánh sáng của lò sưởi và cây nến gần đó. Hắn đang ngồi xổm, cả cơ thể muốn ép chặt cô vào.

Hắn vươn đôi tay lên rồi túm gọn cây viết lông ngỗng của Hermione.

- Bỏ ra! - Hermione gằn giọng, cô biết mình phản ứng hơi quá. Nhưng cô thực sự muốn hắn lùi về sau bởi... cô sợ hắn nghe thấy tiếng tim đập rối loạn lên của mình.

- Số học huyền bí hả? Anh có thể giúp em. Sau đó ta đi ăn chứ?

- Hả!

Hermione đần ra.

- Em có thể lấy cái này để chia cho bên này trước rồi mới cộng vào cùng mớ còn lại. Sau đó...

Giáo sư đã nhấn mạnh đây là bài toán khó giải nhất của chương nhưng nhìn xem Draco Malfoy - cúp tiết bốn lần - đang làm nó mượt mà thế nào đi.

- Hả...

- Em chưa nghe kịp hả?

- Không... không phải tôi chưa nghe kịp. Phải là cậu không kịp hiểu chứ...

- Hermione, kiến thức của anh đi trước mọi đứa phù thuỷ sinh cùng tuổi 5 năm. Và em cũng thế, chỉ là em đang tạm thời quên thôi. - hắn cho biết.

-...

- Đi ăn chứ? Ta còn mấy tiết môn bay với độc dược vào sáng sớm mai nữa. Và chắc chắn tụi mình sẽ thức khuya nếu đói mốc meo cả bụng, nhỉ? - hắn bảo, nhẹ nhàng đến nỗi cô cứ ngỡ má đang nói chuyện với mình.

- Cậu bị ấm đầu à...

- Có quan trọng không? Quan trọng là anh đói.

- Thế thì biến đi! Sao lại nói với tôi?

- Bởi vì không có em ngồi cùng thì nhịn đói còn hơn.

Ôi trời, ra xem tài tử Hogwarts nói chuyện đi. Cái miệng dẻo kẹo này nên đem ra Hẻm Xéo để bán đồ chứ đừng phung phí tài năng ở đây nữa.

- Còn tôi thì không có cậu, tôi nhịn đói cũng vui.

Cô bẻ lại.

Malfoy không hài lòng lắm. Phần vì cái bụng của hắn sôi sùng sục nãy giờ, phần vì không thể lung lay được quyết định của Hermione.

- Anh sẽ xài biện pháp mạnh. Em không ưa trò đó đâu, nhưng anh khoái lắm. Nên là nếu em không chịu đến đại sảnh để ăn nữa thì bắt buộc anh sẽ dùng tới nó. - hắn chẳng ngại ngần đe doạ.

Hermione cười phỉnh phờ một cái, cô nghĩ trong đầu tên này thì có thể sử dụng biện pháp mạnh gì cơ chứ. Cho đến khi...

- Ờ... Á!

Cái kế hoạch tránh xa Draco một cách triệt để bỗng chốc tan thành mây khói. Trong một cái chớp mắt nhẹ nhàng, cô đã thấy mình được nâng lên cao.

-0-

- Hermione đâu?

Ron hỏi Harry và Ginny lần thứ năm trong ngày, sau mỗi giờ học, mỗi khi cậu chàng không có gì bỏ vào miệng hay cả những lúc mọi người hết chuyện để tám.

Nhưng cậu hỏi nhiều thế là đúng bởi Hermione đang biến mất khỏi bữa tối lần thứ ba trong tuần này rồi.

- Làm bài tập Ron ạ, bài tập.

- Bài tập gì? Tụi mình có bài tập hả! - Đang ăn, Ron giật bắn mình lên mà trợn tròn mắt, giả vờ như cậu chăm lắm.

- Bồ hỏi làm gì? Hai đứa mình cũng có làm đâu.

- Bài tập của tất cả mấy môn anh đăng kí cho chị ấy đấy Ron. Tất cả mấy môn luôn. Đồ tàn ác. - Ginny mắng.

- Tại bồ ấy không có mặt lúc giáo sư hỏi chớ bộ. Với lại nghe cũng hấp dẫn... mình nghĩ bồ ấy sẽ muốn học tất cả.

- Hấp dẫn? Giáo sư nói gì để bồ thấy mấy môn học hấp dẫn thế Ron? Mua 1 tặng 1 à? - Harry thở dài thườn thượt còn Ron thì lảng đi bằng cách khen cái áo chùng Harry mặc bữa nay đẹp.

- Trời... chị ấy còn phải ở cùng Draco Malfoy. Em không thể tin nổi cái phòng sinh hoạt chung đó chưa bị cho nổ tung tận 1 tuần liền.

- Ừ thì anh cá là 1 tháng còn Harry thì cá 3 tuần. Anh đoán em mới thua cược rồi, đưa 3 Galleon đây. - Ron đùa.

- Đủ rồi, em sẽ tìm chị ấy! Em sẽ đem đồ ăn tới phòng sinh hoạt chung cho chị Hermione! - Ginny đứng dậy khỏi chỗ ngồi với lời tuyên bố dõn dạc.

Cô nàng còn chuẩn bị sẵn cả khay đựng đồ ăn đầy ắp, nhiều hơn hẳn cả Ron.

- Em định vào bằng cách nào? Tụi mình không có đứa nào biết mật khẩu của phòng hết. - Harry nhắc nhở.

- Em sẽ bắn cho tan nát bất cứ bức tranh hay cái tượng nào gác trước cửa phòng. Không có ai cản em tới với Hermione yêu dấu được nữa!

- Dừng lạiiiiii!

Một tiếng la thất thanh vang vọng từ cuối hành lang đến tận tít sân bên trong đại sảnh. Từng giáo viên ngồi trên cái bục cao còn phải hết hồn vì tiếng la lạ kì.

Phải chăng đó lại là một con chằn tinh xổng lồng hay con tử xà nào đó vượt ngục? Hay là giáo sư Slughorn quên đem đồ tắm theo cùng mình rồi đang trần truồng ra ngoài lấy?

Mọi người bàn tán sôi nổi nhưng tất cả những giả thuyết sáng tạo, điên rồ nhất đều bị bác bỏ khi cánh cửa đại sảnh mở toang ra.

Huynh trưởng nhà Slytherin ung dung bước vào khi bữa tối đã diễn ra từ tận 30 phút trước, hắn ta chả đi một mình mà còn vác trên vai một... huynh trưởng Gryffindor mặc tận hai lớp áo chùng ấm áp.

Hermione Granger đang được Draco vác trên vai, quay mặt ngược lại với cả đại sảnh.

Người thì liên tục đá vào hông, giãy giụa cho sự tự do của mình. Người thì mệt bở hơi tai và vô cùng hối hận khi để cô nàng quẳng đũa của mình xuống dưới bãi cỏ đầy tuyết.

- Thả tôi xuống! Không thì tôi sẽ €|% cậu rồi @%* cho cậu buông tôi ra thì thôi!

Hermione gào thét trong phẫn nộ vì cô không nhận ra cả hai đã bước vào bên trong đại sảnh.

Cho tới khi giáo sư McGonagall thốt lên: "Thuỷ thần ơi!" thì cô với vỡ lẽ ra. Hermione giấu mặt vào hai bàn tay, còn có thể trốn đi đâu được nữa...

Draco mặc kệ cả ngàn ánh nhìn đổ dồn về mình và cô. Hắn cứ bước đến bàn ăn bên Gryffindor, đi xuyên qua một vài cô cậu năm bảy, nghe tiếng Zabini thét lên tên mình ở phần bên Slytherin.

Nhưng hắn sẽ không dừng lại cho đến khi bắt gặp hai cậu bạn yêu mến của cô nàng đang nhăn nhúm mặt mày lại như đám khỉ làm xiếc bị lấy mất chuối.

- Tao đem Granger đến trả cho tụi mày rồi đây. Ăn uống ngon miệng.

Hắn đặt cô xuống, cô vẫn xấu hổ nên không dám quay mặt lại nhìn bạn mình.

- Mày làm gì bồ ấy vậy thằng khốn nạn? - Harry bước lên và kéo cô bạn về bên Ginny. Không quên mắng hắn một tiếng.

- Cứu nó khỏi chết đói và cô độc. - Hắn khinh khỉnh đáp.

- Kiếm chuyện! Mày đã có thể gọi bọn tao đến và đem theo đồ ăn cho bồ ấy!

- Nhưng mà tao đem nó đến đây. Thế thì tiện cho tụi mày hơn chứ! - Hắn đốp chát ngang ngược hết nói nổi.

Cãi nhau với Harry và Ron là chuyện thường, đằng này tên miệng lưỡi linh hoạt đó lại còn quay sang, ngu ngơ hỏi thêm cả Hermione: "Mày cũng thấy tiện hơn, đúng không?"

Hắn hỏi cô như một người bạn quen biết lâu năm, hơn cả thế nữa.

Mặt hắn cứ nói chuyện với cô làm lại kề cho gần vào. Cảm giác như hắn muốn ăn luôn cả cô vậy.

Cả đại sảnh nhìn vào và nhận ra không khí lạ lùng của hai cô cậu. Họ nên nhìn rõ hơn để thấy được Malfoy khoái chí thế nào khi trêu chọc được Hermione và cái cách cô đỏ lựng mặt mày vì xấu hổ.

- Có chuyện gì xảy ra thế! Sao nó lại ở bàn của tụi mình! Sao mà nó vác theo Hermione đến đây! Sao Hermione đỏ lên nhìn như bị ốm thế!- Ron ngơ ngác thốt lên.

- Còn nhiều thứ mày còn chưa có thấy đâu.

- Suỵt! Im đi tên kia! - cô quát hắn.

Draco đã im, nhưng đám đông thì xì xầm. Thế là hắn cười mãn nguyện.

Ôi, chả còn bàn cãi chi nữa. Tên khốn mồm miệng nhanh nhảu này chính là Draco Malfoy trưởng thành chứ còn ai trồng khoai đấy này!

Hắn đã cùng quay về với Hermione. Quậy tung kế hoạch bài trừ Draco Malfoy của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net