Maurauder's Map

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học mới lại bắt đầu một cách nhàm chán như mọi khi. Harry và Ron đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, trước cái lò sưởi ấm áp cùng Fred và George. Cặp song sinh đang bàn bạc những kế hoạch quậy tanh bành trường trong năm nay, Ron thì ngấu nghiến đống truyện mà Hermione mang từ nhà theo một cách thích thú vì lần đầu nhìn thấy những bức tranh ngộ nghĩnh đầy màu sắc chứ không phải những con quái vật trong truyện cổ tích của giới pháp thuật. Kế bên cậu là Harry cùng tấm Bản đồ Đảo Tặc, ngồi nhìn ngắm những dấu chân của cả những người cậu quen và những người cậu chẳng hề biết mặt đi qua đi lại trong trường. Dấu chân của Hermione đang ở trong thư viện.

"Ê Harry, cái thằng đeo mắt kính này tại sao lại nhát thế, suốt ngày để cái đứa mập này bắt nạt!" Ron nói kèm cái chau mày, sau đó lại tiếp tục đọc.

Harry phì cười. Cậu nhìn thấy dấu chân của Draco bước vào thư viện, khá là bình thường vì hắn ta học giỏi nên vào đó tìm sách đọc thì không có gì là lạ. Nhưng mà từ từ....sao hắn lại đi về phía Hermione thế kia? Harry bỏ miếng bánh trên tay xuống, đẩy sát chiếc kính lên mắt, ngồi thẳng người và tập trung vào tờ giấy da cũ. Hắn dừng lại ngay kế bên cô, 1 phút rồi 2 phút, hắn vẫn đứng đó.

"Hermione bị thằng nhãi đó bắt nạt?"

" Ron, Fred, George nhìn này!" cậu chìa tấm bản đồ ra cho ba người kia cùng xem. Ron hơi bối rối một tí nhưng khi nhìn xuống, cậu đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, cái chau mày khó chịu lúc nãy đã biến thành một cái nhăn mặt đầy tức giận. Trong khi đó Fred và George trông có vẻ khá bình thản.

"Thằng đó...thằng đó... Hermione" Ron lắp bắp vừa chỉ tay vào tờ giấy, biểu hiện đặc trưng khi cậu đang điên lên hoặc xấu hổ.

"Hai người bọn họ đi đâu vậy? Đi chung?" tên của Draco và Hermione đang đi ra khỏi thư viện, ra hành lang, nhưng không có dấu hiệu gì là tụi nó đang đi về phía kí túc xá, kể cả Gryffindor hay Slytherin. "Hai anh không thấy lạ hả?" Harry đập tay xuống bàn khi cặp anh em sinh đôi vẫn chỉ ngồi đó mà tiếp tục bàn tán chuyện khác.

"Không. Việc đó xảy ra khá thường xuyên mà..." Fred xua tay nói

"Thường xuyên?" Harry và Ron đồng thanh, không kịp để anh hoàn thành câu nói của mình

"Mỗi buổi tối" George lên tiếng

"8 giờ đến 10 giờ" Fred tiếp lời

"Trong thư viện"

"Hành lang vắng"

"Lớp học trống"

"Và luôn ở gần nhau!" hai anh em chốt câu cuối cùng với nhau

Hai thanh niên ngớ ra một lúc rồi có các hành động trái ngược nhau. Harry lắc đầu liên tục trong khi mặt Ron đỏ bừng lên. Harry lảo đảo đứng dậy rồi phóng vọt về phía cửa, ngay sau đó là Ron. Fred và George nhìn nhau rồi cười phá lên trong căn phòng im ắng.

Ron bắt kịp Harry ngay lúc vừa bước ra khỏi tấm chân dung Bà Béo.

"Hành lang tầng 7" cậu chỉ tay xuống, đè tấm giấy như muốn đục thủng nó.
___________________

10 phút trước

"Chào công chúa!" Draco nói kèm cái hôn nhẹ lên bờ môi đang mím lại tập trung.

"Đến đây làm gì?" Hermione không thèm nhìn lên. Hắn đến kéo ghế ngồi đối diện cô.

Thư viện lúc này chỉ còn những ánh sáng mờ mờ của bóng đèn còn mở, cộng thêm những ánh sao bên ngoài khung cửa sổ. Vị trí cô thường ngồi là nơi vắng người qua lại nhất, một góc cạnh cửa số lớn phía cuối thư viện. Trước đó là khu vực giữa gian phòng để tiện lấy sách vở, nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò với Draco, cô chuyển xuống dưới đây để không ai biết và không bị làm phiền. Không phải là Hermione muốn giấu mọi người, nhưng cô chưa sẵn sàng tiết lộ mọi chuyện cho bạn bè cô, đặc biệt là Harry và Ron. Có lẽ hai anh chàng sẽ một người ngất xỉu còn một người ếm bùa hắn vì nghĩ rằng hắn bỏ Tình Dược hay làm gì đó để chơi đùa cô mất.

"Tất nhiên đến gặp em rồi, hỏi gì lạ vậy?" Hắn đặt tay lên bàn, một tay chống cằm ngắm cô, một tay nghịch ngợm quấn lấy lọn tóc xoăn vào ngón tay trỏ.

"Đi mà gặp mấy đứa con gái khác ý!" cô gạt tay hắn ra một cách hơi thô bạo, dọn đống sách dày cộp trên bàn rồi đi ra chỗ bà Pince. Draco vội vàng đuổi theo cô phù thủy nhỏ của hắn, khó hiểu bởi thái độ của cô với hắn ngày hôm nay.

"Rõ ràng tối qua vẫn hôn hít bình thường mà ta?"

Vì hắn cao hơn cô, chân cũng dài hơn nên chỉ cần một lúc sau là đã đi kế bên Hermione. Cô vẫn lờ hắn, khiến Draco tức lên. Hermione có một tính xấu là hễ cô nàng giận cái gì là sẽ không bao giờ nói lý do ra mà chỉ bơ người đó.

"Bỏ mẹ cái thái độ khó ưa đấy của em đi!" hắn gầm gừ

"Khó ưa?" cô quay người lại kèm cái nhướn mày

Hắn như rống lên, giựt mạnh cổ tay cô mà kéo đi.

"Đau, đau, bỏ em ra" hắn làm cô đau đến ứa nước mắt, thấy vậy Draco mới nới lỏng tay ra một chút.

Chỉ khi đến một dãy hành lang vắng người, cả con Peeves cũng không ở đây, hắn mới buông ra mà đẩy Hermione vào tường trong tư thế kabedon, hai tay đặt hai bên, kẹp cô ở giữa.

"Hừ!" cô quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt đó của hắn

"Em lại làm sao đấy?"

"Em chẳng làm sao cả!"

"Em lại dỗi anh cái gì à?"

"Không, em lớn rồi em dỗi làm cái gì!" cô liếc xéo hắn

"Thấy chưa, cái giọng này là dỗi rồi đúng không?"Draco vừa nói vừa cười trước độ dễ thương của bạn gái hắn

"Thôi anh nói nhiều thế, em về phòng đây!" Hermione quay người toan đi thì hắn lấy chân chặn cô lại

"Anh chỉ chơi đùa em thôi đúng không?" câu nói bật ra khỏi miệng cô khiến hắn giật mình

"2 năm mà em bảo chơi đùa?....Không, anh nghiêm túc mà!"

"Vậy lúc nãy anh làm gì với Greengrass?!" lần này cô trừng mắt nhìn thẳng hắn, giọng như muốn hét lên.

Đứng hình mất năm giây, sau đó hắn lăn ra cười, cười sặc sụa đến nỗi phải mất một lúc hắn mới ngưng được và nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó khó chịu của Hermione.

"Em ghen đó hả Hermione?" cái nhếch mép quen thuộc đã quay trở lại.

"Khô...." một nụ hôn sâu đã nhấn chìm câu nói cùng sự tức giận của cô. Hắn không đưa lưỡi vào, chỉ muốn tỏ rõ thành ý của mình

Hắn rời đôi môi khi thấy cô có vẻ khó thở. Đặt trán tựa trán, trong một lúc chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.

"IQ em cao mà EQ em thấp quá đấy! Anh và Greengrass chỉ là bạn, em biết mà. Lúc nãy bọn anh thảo luận về chiến thuật Quidditch một chút. Cô gái ngốc này!"

Draco kéo Hermione vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, để mặt cô áp vào ngực mình.

"Đừng bao giờ có mấy suy nghĩ vớ vẩn như vậy nữa! Nghe chưa?!" hắn nói, cảm nhận được cái gật đầu phía dưới.

Mải nói chuyện, hai người không hề nhận ra Harry và Ron đã đứng trong góc hành lang từ nãy đến giờ. Họ đến vừa đúng lúc, vừa đủ để nghe đoạn hội thoại và mấy cái hành động tình tứ quái quỷ đó.

"BUÔNG CÔ ẤY RA CON CHỒN SƯƠNG KIA!!!" Ron đã chịu quá đủ rồi, cậu cùng Harry mặt hằm hằm đi về phía đó. Harry đã vò nát tấm bản đồ, trong khi Ron nắm tay thành nắm đấm, đâm móng tay vào lòng bàn tay, tưởng chừng có thể để lại vài vết lõm hình lưỡi liềm bên trong.

Vừa nghe tiếng người bạn thân của mình, Hermione đã bật ra khỏi vị trí, hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Harry..... Ron...."

"Chào Đầu Sẹo, chào Đầu Đỏ. Đi dạo đêm hả? Hơi sai địa điểm và thời gian rồi đó!" hắn dựa vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực "Ui da, đau!" Hermione đá một phát đau điếng vào cẳng chân hắn.

"Bồ vừa làm gì với hắn vậy? Hai người.....yêu nhau hả? Từ bao giờ? Tại sao không cho tụi mình biết?" Harry tuôn ra hàng loạt câu hỏi, trông cậu có vẻ bình tĩnh hơn Ron.

"Mày có mắt đấy Potter, dùng nó đi. Tụi tao đang yêu nhau, 2 năm, và tại sao phải cho tụi mày biết." cái nhếch mép lần này rộng hơn, trông hắn chẳng khác gì một thằng khốn, trong mắt hai chàng trai Gryffindor "Đừng có đá anh nữa"

"Em nghĩ anh nên về ký túc xá đi. Em cần nói chuyện riêng với bạn em"

Draco định cãi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Hermione, hắn đành thôi. Hắn đi thẳng ngay giữa Harry và Ron, đẩy mạnh vai của hai đứa nó.

"Bồ nợ tụi mình một lời giải thích đấy" Harry nói khi nghe tiếng bước chân của Draco đã nhỏ dần.

"Được....Mấy bồ muốn biết những gì?"

"Tất.Cả" Ron gằn từng chữ một.

"Quay về phòng trước đã" Hermione thở dài

Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với hai anh chàng đây, khi mà họ phải nghe toàn bộ câu chuyện của cặp đôi mà họ vốn dĩ cho rằng không bao giờ có khả năng đến với nhau. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net