Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con bé Máu bùn như mày làm gì ở đây?"

Hermione Granger thở dài và nhìn lên thằng con trai tóc bạch kim tự nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh bàn con bé.

"Nếu đó là câu trêu chọc hay nhất mà mày có thể nghĩ ra thì, Malfoy à, mày nên xem lại việc xin tư vấn hẹn hò của đứa bé 5 tuổi đi".

Draco Malfoy chế giễu "Rất tiếc vì làm mày thất vọng Granger ạ, nhưng lý do duy nhất mà tao 'trêu chọc' mày ý, đó là khi tao chuẩn bị ném mày xuống hồ".

Hermione đảo mắt. "Tuyệt thật đó. Dù sao thì rất vui khi được nói chuyện với mày, đồ con chồn thối tha" nó nói, giọng mỉa mai. Con bé lờ hắn đi rồi lại chúi mũi vào quyển sách. Nó hy vọng hắn sẽ nhận ra ẩn ý rồi đi khỏi, nhưng nó lại quên mất rằng hắn là Malfoy. Một trong những niềm vui thích lớn nhất của đời hắn có vẻ như chính là tra tấn nó.

Hắn ngồi xuống đối diện với nó ở bên đầu bàn bên kia "Vậy Potter và Weasley đâu rồi?"

Con bé thở dài lần nữa. Trong trường hợp bạn đối phó với Draco Malfoy khi hắn gây chuyện với bạn thì tốt hơn hết là cứ lờ đi thôi "Sao mà tao biết được cơ chứ?".

Draco cười bằng cái nụ cười khẩy nổi tiếng của hắn. Và nếu không nhầm, Hermione thề là nó đã thấy một thoáng lấp lánh trong đôi mắt xám chết chóc thường ngày của hắn ta. "Chẳng lẽ cái mà tao đang cảm nhận được đây là rắc rối trên thiên đường sao? Bộ Ba Vàng tan rã rồi hả?"

"Đúng vậy, Malfoy" Hermione nói không một chút cảm xúc. "Bọn tao tan rã rồi. Nhưng theo pháp lý thì tao không muốn thảo luận về nó. Mặc dù là," con bé nói, nhổm hẳn dậy vươn người qua bàn rồi hạ giọng thì thầm, "chỉ giữa mày và tao thôi nhé, nhưng mày có tin được là Ron lại có can đảm giành nuôi con Crookshanks với tao không?". Nó ngồi lại xuống ghế, nhún vai. "Mặc dù tao không có quyền khiếu nại vì tao cũng đang giành quyền sở hữu cái chổi Quidditch của Harry rồi".

Draco cười thầm. Hóa ra con bé máu bùn cũng có khiếu hài hước. Không nhiều, nhưng vẫn được gọi là có. "Tao hiểu rồi, tảo hiểu rồi. Hôm nay là Lễ Tình nhân, và 2 tên đó đều đi chơi với bạn gái, để mày phải ngồi một mình trong quán, đọc sách và giả vờ như mày không quan tâm."

"Cũng gần như vậy" Hermione lẩm bầm, cố gắng nói nghe vô tư nhất có thể. Nó vẫn tiếp tục đọc sách.

"Này", Draco gọi cô bồi bàn qua, cô ta để ý hắn với nụ cười và một cái đỏ mặt. Hắn ta luôn nhận được cái phản ứng đó từ phụ nữ. "Cho bọn tôi hai cốc bia bơ ở đằng này được không?"

"Vâng ạ" cô phụ vụ đó đáp lại, kèm thêm một cái nháy mắt đưa tình. Hermione đảo mắt.

"Tao có bảo là tao đang muốn uống bia bơ cơ à?" Con bé hỏi.

"Thế có ai bảo là tao muốn quan tâm đến mày hả?" Draco cười khẩy.

Hermione lại thở dài hắt ra, đóng sách lại. Nó nhìn quanh quán. "Chắc chăn họ phải có một khu vực có biển 'Cấm Chồn Hôi' ở đây. Tao nghĩ là tao sẽ qua đó ngồi."

Con bé đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Draco nắm lấy tay nó cản lại. "Không nhanh thế đâu, máu bùn à. Cách xử sự của mày đâu rồi?"

"Biết chết liền, Malfoy ạ. Có lẽ nó bỏ đi chơi đâu đó với cách xử sự của mày rồi", nói phản lại "Giờ thì bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao."

Draco khịt mũi "Mày đang nói về sự bẩn thỉu ấy à Máu bùn? Chính mày mới là người có cái bẩn chảy trong máu chứ."

"Câu đó xưa như trái đất rồi Malfoy ạ, mày đã bao giờ nghĩ đến việc nghĩ ra một câu mới hơn chưa?"

"Và lãng phí tất cả thời gian và công sức vào một người như Mày ấy hả? Thôi khỏi, tao vẫn và sẽ mãi hài lòng với mấy câu về Máu bùn. Đặc biệt là khi bây giờ tao biết hóa ra sự dư thừa của mấy câu ấy lại chọc được mày"

"Thông minh đấy" Hermione nói mỉa. Con bé nhìn xuống cánh tay mình vẫn bị giữ chặt bởi tay Draco. Nó biết là sẽ chả có cách nào làm hắn bỏ ra đâu, nên con bé không làm gì cả và ngồi lại xuống. Đúng lúc nó vừa ngồi xuống thì hắn bỏ tay ra.

"Vậy," nó nói, đưa mắt nhìn hắn vẻ nghi ngờ "Giờ là Lễ Tình Nhân, và chúng ta đều đã biết tại sao tao lại ở đây-"

"Bởi vì mày là một con mọt sách biết tất mà chả có cái gì hữu dụng để cung cấp cho mọi người? Vì mày chả có tí sức hút nào nên không thằng nào có ý tưởng muốn chạm vào mày, với nỗi sợ bị mày lây một bệnh cúm Muggle chết người nào đấy?"

Những lời của hắn, như thường lệ, đau nhói. Con bé mở miệng định nói lại, nhưng bị chặn họng bởi cô phục vụ bàn đặt 2 cốc bia bơ của bọn nó xuống. Cô ấy cười, nhìn Hermione, rồi quay qua nhìn Draco. "Vui vẻ thưởng thức nhé mấy nhóc." Cô ta lại nháy mắt với Malfoy rồi quay gót đi, có thể nhận ra rằng hắn cứ nhìn vào mông cô ả suốt.

"Trời ạ!" Hermione nhém bàn tay lên không, biểu lộ sự bực tức khó chịu "Có phải mày luôn luôn là một tên khốn không thể chịu đựng được đúng không?!"

"Làm ơi đi, Granger. Cứ uống cốc bia bơ của mày và ngậm miệng vào đi. Đã có ai nói với mày là khi lải nhải, mày nghe rất giống tiếng cào móng tay lên bảng đen không?"

Hermione há hốc miệng, nhìn cậu trai ngồi đối diện. Hắn nói thật đấy hả? "Nếu mày thấy tao khó chịu thì Malfoy à, sao mày không đi làm một tên ngốc ở nơi nào khác đi? Tao chắc là tao không cần phải nhắc cho mày nhớ rằng mày mới chính là người tự tiện chủ động đến đây ngồi với tao đấy."

Draco cười ngạo mạn và hớp một miếng từ cốc bia bơ của hắn, nhăn mặt. "Hmm"

Hermione đưa cho hắn một cái nhìn hơi chế nhạo. "Sao?"

Hắn nhún vai "Tao cũng không biết. Vị hơi khác"

Hermione nếm một ngụm ở cốc bia của nó. Con Chồn hôi đó nói đúng - đúng là vị lạ thật. Hơi ngọt quá. Tuy nhiên, nó lại hớp một ngụm nữa. Lần này thì có vẻ đỡ ngọt hơn, nhưng con bé không thể không để ý đến cái ngứa râm ran là lạ trên đầu lưỡi. "Kì nhỉ," nó lẩm bẩm. Con bé quay lại nhìn sang Draco. "Mày đang ngó lơ cuộc thảo luận này!"

Draco uống một ngụm bia bơ nữa. "Mày gọi đây là cuộc thảo luận?"

Hermione nhìn hắn , cười. "Mày thậm chí còn không muốn tao đặt câu hỏi nữa"

Hắn nhếc lông mày nhìn con bé. "Mày bị mê sảng rồi Granger ạ. Tao chả biết mày đang nói cái gì hết."

"Mày biết mà Malfoy" Nó ngồi xuống ghế, quanh tay lại trước ngực. "Chúng ta đã - ý tao là, mày đã biết được tại sao tao ở đây một mình vào lễ Tình Nhân rồi, nhưng còn mày thì sao? Tại sao thế nào mà hot boy của Slytherin lại dành ngày lãng mạng nhất trong năm ngồi trong quán bar, cãi nhau với một con bé Máu Bùn, thay vì đi đào mỏ một cô nàng nào đó ngây thơ, khốn khổ, và mơ mộng cơ chứ?"

Draco nhếch lông mày. "Vậy mày nghĩ tao là hot boy hả?"

"Trờiiiiii" Hermione thầm rên rỉ "Thôi tự mãn về bản thân đi Malfoy. Và chỉ cần tập trung vào trả lời câu hỏi thôi"

"Thôi được," hắn nói. "Nếu mày thực sự muốn biết thì, tao có rất nhiều người đề nghị muốn làm tình nhân của tao, tao không thể nào chọn lấy một người, nên tốt nhất là chả chọn ai cả."

"Vậy hả. Và cái gì ngăn mày không chọn hết tất cả bọn họ?"

Draco nghĩ một hồi, rồi trả lời, "Ờ thì thật sự là, hầu hết những người muốn tao làm tình nhân của họ đều kinh khủng. May mắn là, không ai kinh khủng được như, nói thế nào nhỉ, à, như mày, nhưng cả đám bọn họ vẫn không có ai có thể xứng đáng với thời gian của tao"

Hermione lờ đi cái sự móc mỉa của hắn. "Vậy tại sao mày không chọn Pansy ý? Tao chắc chắn là con bé ấy sẽ vui chết ngấy luôn."

"Hừm... giờ thì mày nói như thế, tao ước là tao đã chọn con bé đó"

Hermione khúc khích cười lơ đãng. Pansy Parkinson đã yêu Draco Malfoy suốt từ khi vào học Hogwarts, nhưng hắn chưa bao giờ đáp lại tình cảm đó cả. Hermione cũng chả thể nào trách hắn được - Pansy là một con bé lanh chanh, hay ỉ ôi và xấu xí. Thậm chí cả một tên khốn như Draco cũng xứng đáng hơn con bé Pansy Parkinson.

Draco cười, gần như có thể nói là một nụ cười chân thành. "Thực ra, khá ngạc nhiên, Pansy đã có người tình nhân đi cùng rồi. Zabini."

"Blaise Zabini?" Hermione cười thành tiếng. "Đúng cặp đôi trời sinh!"

"Ờ," Draco cười nhẹ. Hắn uống một ngụm bia bơ. Hắn ta hẳn cũng không cảm thấy lạ. Hắn nhìn lên Hermione và nhận ra cảm giác thường có khi hắn nhìn con bé Máu bùn đã biến mất, và bỗng nhiên được thế chỗ bởi một cảm xúc khác... một cảm xúc thật ấm áp. Hắn bắt đầu hoảng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?! Hắn tự hỏi bản thân. Đây là con bé Granger đang ngồi trước mặt - con bé máu bùn, một trong nhứng kẻ thù không đội trời chung với hắn, là người hắn ghê tởm đến cực độ đó!

Không biết phải làm gì, một ý nghĩ thoáng qua rồi bay ra khỏi miệng hắn, "Vậy tao không thể không chú ý là mày không nhận được cái gì trong buổi Thư Cú sáng nay cả. Bất ngờ nhỉ, tao thấy hình như Krum cuối cùng cũng nhận ra là hắn đang yêu phải cái gì đúng không?"

Nụ cười của Hermione chợt biến mất. Nó vừa nghĩ có khi Malfoy cũng không đến nỗi quá tệ thì hắn đã hủy hoại đi cái suy nghĩ đó. Đáng lẽ con bé phải thấy rõ trước điều này chứ nhỉ. Nó mở miệng đáp lại, những hắn lại tiếp tục nói trước khi nó có cơ hội chen một chữ nào vào.

"Chắc mày buồn lắm nhỉ, Granger. Ý tao là, hôm nay là - ngày lãng mạng nhất trong năm như mày nói - mỗi năm chỉ có một lần, và lại một lần nữa mày trải qua ngày này một mình. Đã bao giờ mày dừng lại và hỏi bản thân tại sao chưa? Chắc chắn là mày có thể thấy được những gì mọi người thấy ở mày phải không?"

Cổ họng Hermione bắt đầu nghẹn lại. Con bé biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu, nhưng bỗng nhiên nó không thể cất lời được. Nến nó cứ để hắn nói tiếp.

"Lấy ví dụ, Potter và Weasley. Hai tên đó đã là bạn thân với mày đã bảy năm rồi, bảy năm rồi Granger ạ. Ba bọn mày đã dành từng giây phút với nhau ở Hogwarts này. Mày đã trải qua tất cả thăng trầm cùng bọn nó, nhưng mà... bọn chúng chưa bao giờ coi mày là ai hơn là một người bạn cả, đúng không? Hoặc là chỉ là một người để bọn nó mượn bài tập về nhà môn Độc dược. Nhưng mày cũng không lấy đó làm lạ. Phải chăng mày cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật là mày chả là gì hơn một con Máu bùn vô dụng cả? Mày cuối cùng cũng bắt đầu nhìn bản thân theo cách mọi người nhìn mày rồi à? Chắc khó lắm nhỉ, tất cả các ngày lễ Tình Nhân đi loanh quanh vô định. Khó lắm khi nhắc nhở bản thân là sẽ chả ai thèm yêu mày đâu."

Hermione cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Con bé nhất quyết không để Draco có cơ hội nhìn thấy nó khóc đâu. Nhưng mà muộn rồi - một giọt nước mắt đã trốn thoát khỏi bờ mi và chảy xuống gương mặt nó. Nhanh chóng, nó quyệt đi và đứng dậy, thu dọn đồ. "Và mày nghĩ là mọi người thật sự yêu mày ư?" con bé nhẹ nói, mặc áo choàng vào, từ chối ánh mắt của hắn "Ít nhất thì tao còn có bạn bè. Ít nhất thì tao có gia đình yêu quý tao. Mày thậm chí còn không có cái đó. Mọi người ghét mày, Malfoy ạ. Bọn nó có thể giả vờ là bọn nó quý mày, nhưng thực ra chỉ vì bọn chúng sợ mày thôi. Hoặc, chính xác hơn, bọn chúng sợ cha của mày."

Hermione dừng lại, đưa mắt nhìn Draco. Đôi mắt hắn mở to, cảm xúc hắn bây giờ có lẽ là một hỗn hợp hòa trộn giữa sốc và giận dữ. Con bé biết nó sẽ phải hối hận vì chọc tức hắn ta, nhưng hắn đáng bị như vậy. "Thậm chí cả cha ruột mày, ông ấy cũng ghét mày, Malfoy ạ," nó thầm thì "Vậy nên đừng có nói với tao về tình yêu. Mày chẳng biết gì cả đâu, kể cả khi nó đang đứng ngay trước mặt mà nuốt chửng mất câu chữ vô nghĩa của mày."

Draco không nói gì. Một phần, hắn ấn tượng với việc làm dũng cảm của Granger, nhưng phần lớn còn lại của hắn chỉ muốn nhảy lên mà bóp cổ con bé. Nhưng để làm điều đó thì đã quá muộn... qua cơn sốc, hắn không để ý là nó đã đi khỏi rồi. Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo con bé. Nó không thể nào đi xa được, ít nhất là hắn cầu mong thế. Hắn đời nào để nó đi sau khi đã ăn nói với một Malfoy như thế. Con bé này cần học cách tôn trọng mới được, hắn sẽ là người dạy nó. Và hắn chắc chắn rằng nó sẽ không thích bài học này đâu.

Trong khi đi ra ngoài, hắn đụng phải cô bồi bàn ban nãy. Hắn thậm chí không thèm để tâm đến mà chạy ra ngoài cửa. Cô hầu bàn chỉ mỉm cười.

"Nụ cười ngốc nghếch vậy là sao chứ Geniva?" ông chú trực quầy, Markus, hỏi.

Cô hầu quay ra nhìn ông, nở một nụ cười tinh nghịch.

Khi đã chạy ra khỏi quán, Draco dừng lại và nhìn xung quanh. Không có một chút bóng dáng nào của Hermione. "Granger?" hắn gọi lớn. "GRANGER!". Con bé máu bùn ngu ngốc đó giờ có khi đang trên đường trở về Hogwarts rồi. Con gái đi một mình muộn thế này đâu có an toàn. Không phải là hắn quan tâm. Nhưng nếu con bé mà bị tấn công, nó sẽ nhận được nhưng gì nó đáng bị. Con nhỏ phù thủy máu bùn ngốc nghếch. Hắn trở lại vào trong quán Ba Cái Chổi, nhưng một tiếng sụt sịt đã làm hắn phải dừng lại. Tiếng đó đến từ cạnh bên của ngôi nhà. Tất nhiên rồi, Hermione đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào tường. Khóc ư? Ngạc nhiên nhỉ.

"Granger," Draco nói, giọng hắn bỗng nhẹ hơn bình thường

Hermione nhìn hắn qua bóng tối. Nó gạt nước mắt đi và đứng dậy. Khi nó đi qua Draco bằng một cái ẩn nhẹ, nó nói, "Tránh xa tao ra Malfoy!"

Draco túm chặt lấy tay nó. "Không nhanh vậy đâu Máu bùn à."

"Bỏ tao ra, đồ con chồn hôi khốn khiếp", con bé hét lên, cố hết sức có thể để ẩn hắn ra.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

"Không. Mày phải xin lỗi đã"

"Xin lỗi á!" Nó giãy nảy "Vì cái gì? Vì bảo vệ bản thân ư? Rất tiếc nhưng tao không nghĩ tao có cái gì đáng để mà phải xin lỗi mày cả."

"Ồ, mày có rất nhiều thứ phải xin lỗi đấy Granger ạ," Draco giận dữ "Bắt đầu là xin lỗi vì bị sinh ra đời"

Hermione chế giễu "Ồ, nói hay lắm Draco"

Draco chớp chớp mắt vì sốc. Con bé vừa gọi hắn là gì cơ? "Mày vừa nói cái gì thế?" hắn hỏi

Nó cũng phát hiện ra lỗi của mình, nhưng nó làm như không để ý. "Tao vừa nói 'nói hay đấy'."

"Không phải" hắn nói, tiến gần lại chỗ nó. "Mày gọi tao là Draco"

Hermione nhìn thẳng vào mắt hắn. Con bé có thể thấy sự tức giận đang bừng bừng cháy trong đôi mắt ấy. Nó không thể không cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng nó sẽ không để hắn nhìn thấy nó sợ đâu. "Thì làm sao?" con bé bình tĩnh hỏi "Đó có phải tên của mày không?"

Hắn bước một bước nữa lại gần "Đúng, Máu bùn ạ, đó là tên của tao. Nhưng ai cho mày cái quyền được nói tên tao ra?"

Hermione khịt mũi khó chịu "Lạy Merlin, Draco à!" nó nói, đặt trọng âm nhấn mạnh lên tên hắn chỉ để chọc tức hắn thêm. "Chỉ là cái tên thôi mà. Bỏ qua đi. Và nhân tiện thì gạt luôn cả cái 'tôi' của mày sang một bên Mày nghĩ mày cao quý và có quyền lắm hay sao mà mọi người lại phải sợ khi nói tên mày cơ chứ? Draco. Draco. Dracodracodracodracodraco–"

"IM ĐI!" Hắn hét lên

"LÀM TÔI IM XEM NÀO!" con bé hét lại

Cả hai bọn nó đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đó.

Không một lời cảnh báo, Draco ghì người Hermione vào cạnh tường. Con bé chỉ có mấy tích tắc để phát ra một tiếng "Á" rồi âm thanh ấy bị gió thổi bay đi, trước khi bất chợt một đôi môi đè lên môi nó... Là đôi môi của Malfoy.


[Người dịch: ryannapotter]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net