Chương 2. Hai chai rượu đế lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phân cảnh: Cuộc cãi vã ở quảng trường Grimmauld giữa Ron, Harry và Hermione vào cái đêm mà Hermione mất tích.

Harry Potter nhìn chăm chăm vào khoảng không bằng ánh mắt thất thần. Tâm trí cậu đang lang thang đâu đó. Cậu nghe thấy tiếng những giọt nước nhỏ tong tong xuống chậu rửa, nghe như vọng lại từ rất xa. Hẳn là cậu đã quên khoá vòi nước.

Harry đang ngồi trong phòng bếp của ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Những cái nồi mà Kreacher luôn đánh cho sạch bóng giờ đã phủ một lớp bụi mỏng. Thực tế là mọi bề mặt trong phòng đều phủ bụi. Harry quẹt tay qua mặt bàn, lau sạch nó. Lẽ ra cậu phải gọi Kreacher quay lại quảng trường Grimmauld, nhưng mà con gia tinh già vẫn đang bận làm việc ở Hogwarts, giúp đỡ cho việc xây dựng lại trường sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh.

Harry nhắm mắt lại. Tất cả những kí ức ập tới, như muốn chiếm trọn đầu óc cậu. Tới quán Đầu Heo, phòng Theo Yêu Cầu. Tung lời nguyền vào anh em Carrows. Thầy Snape bay ra ngoài khung cửa sổ. Bà Xám. Cuộc tìm kiếm Chiếc vương miện của Ravenclaw. Crabble. Trận chiến. Cái chết của thầy Snape. Những Trường Sinh Linh Giá. Khu rừng. Cánh tay lão Hagrid. Cuộc đấu tay đôi cuối cùng. Cơ thể của chính Harry, rơi xuống như một xác chết. Quay lại. Cuối cùng. Kết thúc.

Lúc này đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày đó. Một tuần sau cái chết của kẻ độc ác nhất trong lịch sử pháp thuật. Harry vẫn chưa thể sắp xếp được những suy nghĩ của mình. Cậu đã rất vui mừng. Cậu cảm thấy tuyệt diệu. Giờ thì không ai có thể làm tổn thương cậu hay những người cậu yêu thương.

Nhưng.

Cả thế giới của cậu đã xoay quanh gã phù thuỷ độc ác đó. Giờ đây lão đã chết, Harry sẽ làm gì với cuộc đời mình đây?

Mọi người đều cảm thấy mừng cho cậu. Họ nói rằng cuối cùng cậu đã có thể sống cuộc đời bình thường, với gia đình và bè bạn. Họ nói rằng giờ đây cậu đã an toàn để làm bất cứ thứ gì cậu muốn.

Trên tất cả, điều cậu mong muốn là được ở bên Hermione. Kể từ cái đêm ở trong rừng, cô là tất cả những gì cậu nghĩ tới. Yêu chính người bạn thân thiết nhất của mình không phải điều cậu từng muốn làm, nhưng mà cậu chưa từng cảm thấy chắc chắn về điều gì hơn vậy trong cả cuộc đời mình.

Nhưng mà, Hermione lại không cho là thế.

Sau đêm đó, cô ấy đã nói chuyện với cậu và bảo rằng cô không muốn tiến xa hơn  trong mối quan hệ của hai người. Chỉ là một niềm an ủi khi đó cô bám víu vào để cảm thấy mình thực sự còn đang sống. Harry đã không thú nhận tình cảm của mình. Cậu biết vì sao cô ấy nói không.

Đó là vì Ron.

Người cô ấy thích đã luôn là Ron. Những câu đùa giỡn hay trêu chọc, cãi vã giữa họ chỉ là một cách để che giấu cảm xúc thật. Harry biết vậy vì chính Ron đã nói với cậu. Harry không phải loại người sẽ xen vào giữa hai người yêu nhau. Thậm chí nếu Hermione muốn ở bên Harry thì cậu cũng sẽ không làm như thế. Cậu không thể đối xử với Ron - thằng bạn thân nhất của mình- như vậy.

Nụ hôn của họ vào trận chiến cuối cùng đã khẳng định điều cậu từng nghi ngờ trước kia. Hermione đã lao vào vòng tay của cựu thủ quân Gryffindor, và Harry đứng đó, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Vào cái khoảnh khắc đó, cậu mong muốn một cách tuyệt vọng rằng mình được đổi vị trí cho Ron. Nhưng đó không phải là điều Hermione mong muốn.

Cô ấy muốn có Ron. Cô ấy yêu cậu ta. Yêu cậu ta suốt nhiều năm rồi. Harry chẳng thể làm gì cả.

Kể cả khi đã ngủ với Harry thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với Hermione cả.

Sau trận chiến, Hermione vẫn luôn giúp đỡ Harry. Phần lớn thời gian cô ấy ở trong lâu đài, giúp đỡ cho việc xây dựng lại trường. Harry chắc chắn là cô ấy và Ron chưa nói chuyện nghiêm túc với nhau. Nhưng mà cái lúc đó rồi sẽ tới thôi. Họ sẽ bày tỏ, rồi hẹn hò, đám cưới, và cứ chủ nhật thì tới nhà Harry ăn trưa cùng với một đàn con có mái tóc màu đỏ.

Ắt hẳn phải như thế.

Harry nhắm mát lại. Thậm chí cậu cũng chẳng thể ghen tị với Ron. Cậu ta đã xác nhận tình cảm dành cho Hermione trước Harry, rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết rằng Ron thích Hermione nhiều ra sao. Yêu cô ấy nhiều ra sao. Harry không thể ghen tị vì Ron có được Hermione. Cô ấy đã chọn cậu ta, và cậu ta đã chọn cô ấy.

Harry dộng nắm đấm xuống mặt bàn. Cậu đứng lên và tới chỗ tủ đồ uống. Bên trong chất đầy những chai rượu đế lửa.

Tạ ơn Merlin.

Tính đến giờ Harry đã tự giấu mình trong căn nhà ở quảng trường Grimmauld được mấy ngày rồi. Ngay lúc này cậu không thể đối diện với truyền thông, với thế giới pháp thuật, với Ginny và gia đình Weasley, với hồn ma của những người bạn đã mất, và với cuộc đời. Cậu dành những ngày này để nhấn chìm nỗi đau của mình trong chất cồn.

Có lần Hermione đã ghé qua, cố gắng động viên cậu phấn chấn lên, bảo cậu phải ăn uống đầy đủ, quàn áo chỉnh tề, nhưng cạu không làm gì hết. Có cô ấy ở đó, như một lời nhắc nhở sống động về điều mình không thể có, không hề giúp tình trạng tâm lý của cậu tốt lên chút nào.

Cậu mở nút chai và ngồi vào bàn, tu thẳng một hơi. Cậu bắt đầu tu đến hơi thứ ba thì nghe tiếng cánh cửa bật mở.

"Harry!", có tiếng gọi lớn.

Ron.

Harry bây giờ cũng khó lòng mà đối diện với cậu ta lắm. Ron đang ở trên thiên đường với Hermione, mà đó lại là địa ngục đối với Harry. Chưa kể đến việc cậu luôn cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhìn thấy Ron. Bất cứ khi nào Ron thốt ra tên của cô ấy, những kí ức của đêm đó sẽ nháng lên trong đầu Harry. Tính đến giờ cậu đã cố gắng chịu đựng cảm giác tội lỗi đó được sáu tháng, nhưng nó như đang nghiền nát cậu. Harry đã phá vỡ quy tắc căn bản của một thằng đàn ông. Lên giường với bạn gái của thằng bạn thân nhất. Hay là cô gái mà thằng bạn thân nhất đã đem lòng yêu.

Dù sao thì cậu cần phải nói với Ron sự thật. Cậu chỉ không biết phải nói như thế nào, hay là khi nào. Làm sao có thể tự nhiên lôi một vấn đề như vậy ra nói? "Ê Ron, có nhớ hồi mày bỏ lại tao và Hermione trong rừng không? Ờ, mặc dù tao biết mày yêu cô ấy nhưng tao đã lỡ ngủ với cô ấy mất rồi, tao đã nói dối mày, và từ đó giờ tao vẫn giữ kín nó như một bí mật"?

Harry sẽ rất ngạc nhiên nếu mình có thể nói xong câu đó mà không bị ăn đấm vào mặt.

Harry nốc thêm một hơi dài. Cậu không thể nhìn mặt Ron khi còn tỉnh táo.

Harry nghe tiếng bước chân Ron khi cậu ta tìm Harry trong các phòng. Cuối cùng thì cửa bếp cũng bật mở. Harry ngó qua thằng bạn thân nhất.

Ron đứng ở ngưỡng cửa, nhợt nhạt, tóc thì rối bù. Chắc hẳn trời đang mưa bởi vì cậu ta ướt nhẹp. Cậu ta tun khẽ. Đôi mắt đỏ lên.

Harry chưa kịp mời ngồi thì Ron đã sải bước tới bàn và túm lấy chai rượu. Sau khi uống một ngụm lớn, cậu ta đặt mạnh cái chai xuống bàn.

Harry nhìn cậu ta. Có phải trên mặt cậu ta là vệt nước mắt?

Ôi không!

Ron Weasley không khóc. Cậu ta không phải người hay bộc lộ sự xúc động. Nếu cậu ta khóc, chắc hẳn có điều gì khủng khiếp đã xảy ra.

Harry không thể nào chịu đựng nổi sự đau đớn nào nữa. Lỡ như có ai đó đã bị thương, hay bị giết? Lỡ như có thêm cuộc tấn công của tử thần thực tử? Lỡ như...? Cả cuộc đời Harry chỉ là một câu hỏi Lỡ như...

Ron nhìn Harry.

"Là Hermione."

Harry suýt nữa thì bất tỉnh.

Không, không thể nào là Hermione. Không thể có bất trắc gì với Hermione được. Harry dừng suy nghĩ lại trước khi suy đoán những khả năng có thể xảy ra.

"Chuyện gì với Hermione? Ron? Cô ấy làm sao?" , dễ dàng thấy được sự hốt hoảng trong giọng nói của Harry.

Ron ngồi sụp xuống một chiếc ghế. "Cô ấy chia tay với tớ rồi!"

Harry đông cứng.

Cái gì?!

Trong tất cả những gì Harry nghĩ Ron có thể nói, không ngờ lại là điều này.

Hàng triệu cảm xúc xen lẫn nhau trong lòng Harry. Bối rối không hiểu cuộc đời là cái quỷ gì nữa. Nhẹ nhõm vì Hermione vẫn ổn. Nhưng trên hết, là cảm giác hạnh phúc.

Nếu có điều gì tệ hơn cả việc không có được Hermione, thì đó là việc phải ngày ngày chứng kiến cô ấy cặp kè với người bạn thân nhất của cậu. Mỗi ngày, cô ấy trong vòng tay người khác không phải là cậu, và cậu bị buộc phải chứng kiến cảnh đó.

Harry cố kiểm soát cảm xúc của mình, để không có gì biểu lộ trên gương mặt ngoài sự bối rối.

"Sao cơ?"

Ron giộng nắm đấm xuống mặt bàn. "Tớ không biết! Tớ chưa gặp lại cô ấy từ sau cuộc chiến, rồi thì cô ấy đã tới vào sớm nay. Tớ cố hôn cô ấy nhưng cô ấy đã đẩy tớ ra. Cô ấy nói cảm giác của cô ấy đối với tớ không phải như vậy., và rằng cô ấy cần có chút không gian. Cậu tin nổi điều đó không?"

Harry vờ như không nghe thấy trái tim đang nhảy nhót vui sướng của mình. "Làm sao mà hai người đang hẹn hò được nếu như cậu không hề gặp cô ấy từ sau cuộc chiến?"

Ron ném cho Harry một ánh nhìn không thể tin nổi nhưng không thành bởi nước mắt đang tèm lem trên mặt cậu ta. "Anh bạn, chúng tớ đã hôn nhau sau trận chiến đấy."

Nếu theo cái logic đó, thì chắc giờ này Harry với Hermione đã là vợ chồng rồi.

"Tớ không hiểu!" Ron rên lên, lại đấm tay xuống mặt bàn. "Chúng tớ đã làm bạn bè bao nhiêu năm rồi! Chúng tớ cuối cùng đã vượt qua được cái rào cản sau cùng đó, và cô ấy nói không? Là do tớ đã làm gì sai sao?"

"Không, Ron," Harry nói, cố gắng để nghe như đang ủng hộ bạn, dù trong lòng thì đang mừng thầm.

Nhưng cậu chàng cựu Thủ quân Gryffindor không hề nghe. "Hay là cô ấy có ai khác? Harry, hẳn cậu phải biết. Hai người trò chuyện về mọi thứ mà! Cô ấy có ai khác không?"

Harry đông cứng. Cái cảm giác tội lỗi mà cậu mang trong suốt nhiều tháng qua giờ đây đang tràn ngập trong lòng. Những kí ức xẹt qua trong đầu, Hermione ôm lấy cậu trong cái lều tối tăm. Một khao khát cực kì mãnh liệt lướt qua khiến Harry càng cảm thấy tội lỗi hơn. 

Cậu cảm thấy mình cần phải nói với Ron, đây là thằng bạn thân nhất cơ mà. Cậu nợ cậu ta điều đó.

"Ron..." Harry bắt đầu nói.

Ron ngay lập tức phản ứng. "Tớ biết ngay mà! Ai thế hả? Nếu là Finnigan tớ sẽ giết cậu ta!"

"Ron à, chẳng có ai hết," Hary vừa nói, vừa cảm thấy hối hận. Cậu phải làm gì để có thể trở thành người nào khác đó của Hermione?

"Không, chắc chắn phải có gã nào đó! Người đó đáng lẽ phải là tớ!"

"Nghe này, anh bạn," Harry nói, cố để Ron lắng nghe, nhưng cậu ta không.

"Đã luôn luôn chỉ có tớ và Hermione! Chúng tớ luôn được cho là sẽ bên nhau! Chúng tớ đã là bạn bè hàng bao nhiêu năm rồi."

"Tớ cần nói với cậu điều này," Harry cố gắng cắt ngang. Nhưng Ron giờ đã nói không ngừng được.

"Chúng tớ đã là một đôi vào năm thứ sáu, nhưng tớ đã làm mọi chuyện rối tung lên. Nhưng mà tớ sẽ không đời nào làm như vậy nữa! Tại sao mà cô ấy không thấy điều đó chứ!"

"Ron!"

"Tớ yêu cô ấy mà, và tớ biết cô ấy cũng yêu tớ!"

"Cậu phải nghe tớ nói!"

"Cô ấy là của tớ! Chắc hẳn cô ấy đang bối rối thôi, nhưng vẫn là nhưnthees. Tại sao cô ấy lại cắt đứt mọi thứ?"

"Hãy ngừng lại đi!"

"Đối với tớ luôn chỉ có mình cô ấy thôi, không có ai khác cả! Và cô ấy cũng cảm thấy y như vậy!"

"Ron, tớ đã ngủ với Hermione rồi!"

Bầu không khí trong căn phòng biến đổi ngay tức khắc.

Ron như hoá đá.

Mặt cậu ta không còn chút huyết sắc. Cậu ta bắt đầu run run. Với một giọng trầm xuống chết người, cậu ta nói, "Cậu đã làm sao?"

"Tớ đã ngủ với Hermione." Harry chưa từng nói điều này ra, và bỗng nhiên khi nói ra được thì cậu cảm thấy một chút khoái trá kì lạ.

Ron không nhúc nhích. Cậu ta nhìn Harry bằng cặp mắt trống rống.

Harry căng thẳng. "Đó là sau khi cậu bỏ lại chúng tớ ở trong rừng."

Ron tạo ra một âm thanh nghèn nghẹt.

"Con mẹ nó, mày đã luôn chơi tao." Cậu ta chậm rãi nói.

Harry lắc đầu. "Tớ đã luôn cố để nói với cậu, tớ đã nghĩ cậu nên biết."

Ron lắc lắc đầu. "Không, cậu không thể làm thế đâu. Đúng là một trò đùa kinh khủng đấy, Harry. Nhưng mà, tớ sẽ không đời nào tin đâu. Cậu sẽ không bao giờ phản bội tớ như thế."

Harry cảm giác như vừa bị đâm xuyên bao tử. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Ron. 

Ron cũng nhìn lại. Sau một vài giây, chút màu sắc còn sót lại trên mặt cậu ta cũng rút đi hết. 

"Mày không đùa", Ron lắp bắp, giọng run lên.

"Không, tớ không đùa", Harry chậm rãi nói.

"Mày đã ngủ với Hermione", Ron nói. "Mày ngủ với người con gái tao đã theo đuổi từ năm thứ sáu. Mày đã ngủ với người con gái tao đem lòng yêu từ lâu. Và mày nói dối về chuyện đó."

"Không hẳn là tớ nói dối," Harry đáp, ngọ ngoạy trên đôi chân của mình.

"Có, mày đã làm thế!" Ron gầm lên, chỉ ngón tay như lời buộc tội. Cậu ta đang run rẩy từ đầu tới chân. "Mày đã nói với tao rằng với mày Hermione chỉ như em gái! Rằng không có gì giữa hai người! Suốt mấy tháng trời, đó là điều mày đã luôn nói với tao. Mày, thằng khốn dối trá!"

Lúc này Ron đã thét lên với sự giận giữ cực điểm.

"Mày biết thừa tao cảm thấy thế nào đối với cô ấy! Và đương nhiên, Harry Potter nổi tiếng phải chen vào và ăn cắp thứ rõ ràng thuộc về tao! Có phải mày đã luôn rình mò quanh cô ấy kể từ lúc đó không? Vụng trộm với cô ấy trong xó nào đó mỗi khi tao vắng mặt? Chắc chắn mày đã làm thế rồi! Đó là điều mà thằng khốn dối trá Harry Potter ưa làm!"

Harry lúc này thu mình lại. Ron thì đang đỏ tía lên và la hét. Harry sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu ta xông vào đánh mình.

Ron nhấc chau rượu lên khỏi bàn và ném mạnh nó vào tường, chại rượu vỡ tan  thành trăm nghìn mảnh vụn.

"Mày quân phản bội! Nhưng hiển nhiên, Harry Kẻ-chết-tiệt-được-chọn thì cần quái gì quan tâm đến bạn thân nhất của nó! Người đã sát cánh bên nó suốt bảy năm! Mày quá vĩ đại so với lũ tầm thường như tao, phải không?"

"Mày có luoin sát cánh bên tao đâu!" Harry đột ngột hét trả. "Mày đã bỏ rơi tao vào hồi năm thứ tư. Mà đã rời bỏ cuộc săn tìm Trường Sinh Linh Giá ngay khi dạ dày của mày réo lên! Chính Hermione mới là người đã luôn ở bên tao!"

"Phải rồi, rõ ràng là cô ta luôn ở đó vì mày rồi!" Giọng Ron như sắp khóc. "Làm ấm giường cho mày, như thứ con gái dâm đãng! Cười cợt vào mặt Ron tội nghiệp, người đang cố chứng tỏ mình quan tâm tới cô ta rất nhiều! Và rồi, lén lút lăn lộn với Kẻ được chọn! Hẳn là cô ta đã ngủ với mày bởi vì mày nổi cmn tiếng!"

Lúc này, Harry làm một việc mà nếu ai thấy cũng sẽ kinh ngạc - đấm thẳng vào mặt Ron. "Mày dám nói về Hermione như thế à thằng kia! Cô ấy không phải người như thế!"

"Bảo vệ con bồ của mày, phải không?" Ron đáp trả, xoa xoa quai hàm.

"Tao đang bảo vệ người bạn than thiết nhất của mày đó, Ron! Bạn than nhất của chúng ta! Bất kể chuyện gì xảy ra, cả hai ta vẫn quan tâm tới Hermione rất nhièu!"

Ron phá lên cười với tông giọng cao vút.

"Mấy tháng qua mày cười đã lắm phải không mày? Chứng kiến cảnh tao cố gắng để làm cho cô ấy thích tao thêm lần nữa! Biết tỏng rằng mày đã có một chỗ trên giường cô ấy rồi, mày xem tao sống chết chiến đấu để giành được người tao yêu! Harry Potter nổi tiếng chỉ cần búng tay và cô gái tuyệt vời nhất thế giới này sẽ chạy tới! Tao thật lòng yêu cô ấy, còn mày chỉ... chỉ..."

Ron lắp bắp mất vài giây. Màu đỏ biến mất khỏi gương mặt cậu ta, và rồi nó lại chuyển sang màu trắng bệch. Harry nhìn cậu ta, không chắc chắn lắm chuyện gì đang diễn ra.

Ron ngước lên nhìn Harry. "Mày có yêu cô ấy không?" Cậu ta hỏi, bằng cái giọng trầm thấp đến chết người.

"Gì cơ?" Harry hỏi lại, quá sốc để trả lời.

"Đừng lươn lẹo với tao, Potter," Ron nói giọng đe doạ. "Mày có yêu Hermione không hả?"

Harry sững lại và nhìn Ron. Cậu ta đang đứng ở đó, nỗi đau và cảm giác bị phản bội ro  ràng trong ánh mắt. Mắt cậu ta đỏ lên xem chừng sắp khóc. Cậu ta lại run rẩy. Nhưng cậu ta không nói nữa, chờ đợi câu trả lời của Harry.

Chờ đợi để biết liệu có phải hai người bọn họ đang cùng yêu một người con gái hay không.

Cậu ta đang tức giận hơn bao giờ hết, nhưng cậu vẫn ngừng lại để đợi câu trả lời này. Câu trả lời ấy sẽ thay đổi mọi thứ, Harry nhận ra. Nếu Harry nói khoing, Ron vẫn sẽ giận đấy, nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ qua.

Nếu Harry nói sự thật, cậu sẽ mất Ron vĩnh viễn.

Harry gần như đã đanhs mất tất cả những người cậu yêu thương. Sirius, Dumbledore, Dobby, Fred, Lupin. Cậu không thể để mất cả Ron được.

Một kí ức xẹt qua tâm trí Harry. Đó là buổi sáng sau hôm chuyện xảy ra. Hermione đã đợi để nói chuyện với Harry.

"Harry à", cô ấy nói. Có cảm giác lạnh sống lưng khi cô ấy gọi tên cậu. Cô ấy ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy. "Chúng ta không thể như thế này được đâu. Đêm qua là một sai lầm. Đó chỉ là một cảm xúc nhất thời giữahai con người quá cô đơn mà thôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó rất tuyệt cho chúng ta, chỉ một đêm thôi. Nhưng chúng ta không thể làm thế nữa. Chúng ta là bạn thân nhất, không hơn. Nó không có nghĩa là mình yêu cậu hay gì cả."  Cô ấy nói ra câu cuối với một tiếng cười. Tiếng cười xẻ trái tim Harry ra làm hai.

Harry nhắm mắt lại, để cho nỗi đau từ kí ức ấy chạy dọc thân thể mình. Cô ấy không hề biết. Cô ấy đã không hề biết chỉ vài lời cô ấy nói đã khiến cậu đau đớn đến thế nào.

Harry mở mắt ra. Và cả Ron nữa, cũng không thể biết được.

"Ron", cậu nói. "Những gì xảy ra giữa tớ và cô ấy chỉ là một sai lầm. Nó chỉ là cảm xúc nhất thời giữa hai con người quá cô đơn. Nó cha ưgr có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ xảy ra đúng một lần." Harry vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt Hermione khi nói những lời này, và trái tim lại bị xé rách một lần nữa.

Ron vẫm nhìn Harry, chờ đợi cau trả lời cuối cùng.

Harry hít một hơi khó nhọc.

Và rồi cậu đã nói ra một lời nói dối sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cậu, mặc dù lúc này cậu không hề hay biết.

"Tớ không yêu cô ấy".

Mặt Ron đã lấy lại được chút huyết sắc. Cậu ta thở ra một hơi, hẳn là cậu đã nín thở. Cậu ta đưa tay vò tóc. Những tia đau đớn và cảm giác bị phản bội cũng đã mất dần trong đôi mắt cậu ta.

Ron hiểu cái cảm giác của một mối quan hệ chỉ dừng ở đụng chạm thể xác với ai đó. Dù gì cậu cũng đã từng hẹn hò với Lavender Brown. Tuy vậy, tình yêu thì khác. Nếu Harry thực sự yêu Hermione, Ron sẽ coi đó là một sự phản bội không thể tha thứ.

Nhưng mà, nói dối về điều đó ròng rã bảy năm trời cũng là một sự phản bội cực kì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Harry không hề biết điều gì đang chờ đợi cậu ấy ở tương lai.

Trái tim Harry như trút được gánh nặng khi thấy phản ứng của Ron. Rồi cậu ta sẽ tha thứ, Harry biết điều đó. Ron nghĩ đó chỉ đơn thuần là sex mà thôi. Cậu ấy rồi sẽ bỏ qua. Và họ sẽ vẫn là bạn tốt.

Harry cảm nhận một cảm giác nhẹ nhõm vui mừng.

Và rồi, định mệnh, đã quyết tâm chơi đùa với ba người bọn họ.

Harry vừa mở miệng chưa kịp nói thì nghe tiếng cửa trước mở ra. Cậu đông cứng.

Cậu vừa ếm lại bùa Trung tín lên căn nhà này. Kể từ lúc đó chỉ có Ron, Kingsley, bà Weasly và Hermione đã đến quảng trườn Grimmauld. Giờ này hẳn bà Weasley đã ngủ rồi. Kingsley vẫn luôn làm việc ở Bộ. Có nghĩa là...

Ồ không!

"Harry ơi!" Một tiwwngs khóc vọng vào từ hành lang. Hiển nhiên là cô ấy. Giọng nói đó luôn luôn là cô ấy.

Ron ngay lập tức đỏ rực và lại run lên vì tức giận.

Ôi, mẹ kiếp, không!

Harry nghe tiếng bước chân Hermione đi vào bếp. Bỗng nhiên, cửa mở và xô ấy bước vào.

Điều đầu tiên Harry chú ý là nước mắt trong mắt cô ấy.

Điều thứ hai cậu cảm thấy là một cú đấm vào thái dương bên trái.

"Mày, thằng chó dối trá, lừa lọc!" Ron hét. "Suýt chút nữa tao đã tin mày! Không có lần bào nữa à, rác rưởi! Còn vì lý do gì mà cô ta mò đến đây lúc nửa đêm?"

"Ron!" Hermione kêu lên với giọng trách móc. 

"Đồ khốn!" Ron thét lên, quay về phía Hermione. "Cô nghĩ thế là thú vị lắm àh khi cô giật dây tôi như con rối suốt nhiều năm, và quay lưng đi thì trèo lên giường thằng bạn thân của tôi! Ồ phải, tôi đã biết về đêm đáng nhớ của hai người rồi đấy!"

Hermione trông cực kì hoang mang, nhưng nghe những lời này, cô ấy đã hiểu ra. "Ron, nghe này, mình đã không muốn cậu biết về chuyện đó." Cô ấy đang nén nước mắt,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net