8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ là một chuyến đi ba ngày thôi, bọn chúng cũng không phải đối thủ của tôi, anh biết mà.

Ba ngày trước, Harry đã nói với hắn như thế. Công việc của thần sáng đòi hỏi những chuyến công tác dài ngày có, ngắn ngày cũng có, nhưng may là Harry của hắn chưa từng rời nhà hơn một tuần.

Gần tám giờ tối, hơi trễ so với giờ hành chính nhưng giờ giấc của một thần sáng chưa bao giờ cố định cả. Draco cũng đã dần quen với điều này vài tháng gần đây khi số lượng tội phạm tăng lên một cách đột ngột và Harry thường xuyên phải về muộn. Chừng một tháng trước hắn đã thử nghiệm một loại bùa Bảo vệ được làm thành vòng tay bạc rồi đưa một cái cho Harry, cái còn lại hắn tự giữ cho mình. Mẫu thử đó đã rất thành công vì Draco đã xuất hiện kịp thời lúc cậu bị một cái bùa Choáng bắn trúng lúc làm nhiệm vụ tuần trước. 

- Tôi tưởng nó chỉ giống như mấy món đồ cặp đôi sến súa thôi chứ.

- Đừng so sánh tôi với mấy đứa con gái mới biết yêu và em nên nhớ một Slytherin làm gì cũng có mục đích rõ ràng cả.

Có một thứ gì đó đảm bảo an toàn cho Harry khiến Draco yên tâm hơn hẳn. Hắn lủi thủi trong nhà bếp nấu bữa tối cho cả hai. Nói là "nấu" chứ thật ra chỉ là quăng vài món ăn đông lạnh đơn giản vào lò vi sóng rồi đợi Harry về. Draco cũng không tự tin lắm vào khả năng nấu nướng của mình khi mà hắn đã từng làm nổ tung cái nhà bếp và Harry đã cấm hắn bén mảng vào đây quậy phá, nên công việc bếp núc trong nhà thường vào tay Kreacher.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cả hai đã ở cùng nhau suốt tám tháng, khá nhiều chuyện đã xảy ra, và đa phần đều không có trong dự định của hắn. Thế nên đến lúc cho Harry một bất ngờ và một danh phận xứng đáng, ngày mai lại còn trùng vào sinh nhật của cậu nữa nhưng có lẽ Harry đã quên vì đống nhiệm vụ chất chồng. Draco cá là tên chồn đỏ và nhỏ Muggle cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng đây là nhà cậu mà, đương nhiên Harry sẽ về đây và ăn sinh nhật cùng hắn trước tiên. 

Có tiếng chuông cửa vang lên, hắn liếc nhìn đồng hồ quả lắc, đã qua chín giờ tối. Draco chậm rãi ra mở cửa, chẳng có ai ngoài một cái hộp trắng được buộc nơ đỏ trông rất đẹp mắt đặt trên thềm cửa và một con cú nâu mở chớp chớp mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn.

Một linh cảm chẳng lành xẹt qua, có gì đó đang ngăn cản hắn đừng nên chạm tới cái thứ quái quỷ kia. Nhưng một luồng suy nghĩ khác khơi dậy trí tò mò đang âm ỉ của hắn.

Đắn đo một hồi trước cửa, Draco đã định mặc kệ nó, vì chẳng biết dùng phép thuật có ảnh hưởng gì tới nó hay không, nhưng nghĩ tới lúc Harry về sẽ đụng phải nó thì lại phiền phức không nhỏ. Một cái chậc bất mãn ở hiên nhà số 12 quảng trường Grimmauld, hắn không một chút tình nguyện xua con cú đi và cẩn thận dùng đũa phép cho chiếc hộp bay lên. Lúc đó, Draco vẫn chưa nhận ra đây là hành động sai lầm và ngu ngốc nhất cuộc đời mình.

______________________________

Harry vừa xoa xoa cái vai êm ẩm sau một cuộc rượt đuổi với đám tội phạm, vừa than thở lê bước trên quảng trường Grimmauld. Đã hơn mười giờ nên khu này chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ một vài khung cửa sổ.

Cậu đang cân nhắc có nên tìm một công việc nào dễ thở hơn cho cái cơ thể già trước tuổi này, nhưng trước mắt thì vẫn chưa tìm được nên cứ để sau vậy. Quan trọng hơn, cậu còn có một con chồn sương đang chờ mình ở nhà. 

Căn nhà số 12 im ắng đến lạ thường. Ngoài mùi hương quen thuộc còn thoang thoảng thì chẳng thấy bóng dáng Draco đâu. Một linh cảm xấu thoáng qua trong tâm trí cậu, bản năng Thần Sáng mách bảo có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Harry hít một hơi, cố gắng giữ bản thân không được mất bình tĩnh, cậu không dám tưởng tượng những gì, hay những ai có khả năng đưa Draco ra khỏi đây. Thường thì con chồn sương đó đâu có hay đi đâu đó mà không báo tiếng nào đâu chứ?!

Số 12 đường Grimmauld bị lục tung cả lên chỉ để tìm một người, Harry còn suýt bị bức chân dung phu nhân Black mắng vì dùng phép thuật bừa bãi trong nhà. Nhưng mà giờ có bị mắng thì cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà buồn với rầu, con chồn sương nhà cậu biến mất rồi thì phu nhân Black có quậy banh cái bức chân dung của chính bà nữa thì cậu cũng mặc kệ.

Harry cố gắng lục tung cái não nhỏ bé của mình, cố gắng nghĩ về những nơi mà Draco có thể đến, nhưng ngoài Bệnh viện và cái nhà này thì hắn còn có thể đi đâu được?! Nhất là sau sự kiện chấn động ở Bệnh viện kia thì phạm vi di chuyển của hắn thu hẹp đi đáng kể.

Cậu đi đi lại lại trong căn nhà chừng vài vòng, cố căng mắt ra tìm dù chỉ một manh mối nhỏ nhoi mà Draco để lại. Hơi thở của cậu ngày một nặng nhọc, hai bàn tay đã vò rối đầu tóc vốn bù xù, những viễn cảnh tồi tề nhất có thể xảy ra với Draco lần lượt hiện lên trong đầu Harry dù cậu đã cố xua nó đi hết mức có thể. Mắt xanh nhìn dáo dác khắp phòng khách trong vô định trước khi đập vào một phong thư lấp ló ngay khe cửa trên nền đất, chỉ thò ra một nửa dưới tấm thảm nhung, chắc là do lúc nãy quá vội nên không nhận ra sự tồn tại của nó.

Một cảm giác không lành xẹt qua khi Harry bước từng bước về phía nó, chân cậu nặng như chì, không muốn đối diện với sự thật rằng đã có việc gì đó tồi tệ đã xảy ra với Draco.

Phong thư cũ mèm, giấy đã ngã vàng, có vài chỗ còn bị mốc, tỏa ra một cái mùi không mấy dễ chịu, nét chữ nghuệch ngoạc đề tên cậu: "Harry Potter", khiến Harry phải cố căng mắt ra mà đọc. Bên trong cũng chẳng khá hơn là mấy khi mà tờ da dê có vẻ như còn già hơn con Kreacher, những dòng chữ thì như muốn thử thách thị giác người đọc.

"Kẻ có tội phải trả giá cho những điều hắn đã làm."

Trong tim Harry như có cái gì đó vỡ vụn trong phút chốc, hai bàn tay run rẩy đánh rơi cả phong thư xuống thảm.

RẦM!!!

Harry ngã ngồi trên nền đất, lúc nãy ngã xuống còn vô tình làm cái giá treo mũ ngã theo. Cả người cậu run lẩy bẩy, cái phong độ Thần Sáng lúc đuổi bắt tội phạm biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại Harry Potter mười ba tuổi khiếp đảm vì đám giám ngục. Ngay trước cửa số 12 đường Grimmauld, một khung cảnh thảm thương đến cùng cực.

Cậu không muốn biết hiện tại bản thân mình đang trông thành cái dạng gì, và cậu cũng chẳng có tâm trạng để tâm đến, đầu óc cậu hiện tại chỉ có thể nghĩ ra xem tên quái nào đã làm nên chuyện này.

Bỗng, sự chú ý của Harry va phải chiếc vòng bạc trên tay mình, là cái bùa Bảo vệ mà Draco đưa chừng tháng trước, thường thì nó sẽ lấp lánh ánh bạc, nhưng giờ thì đã tắt ngúm.

__________________________

Không phải thần sáng nào cũng sẵn sàng xách đồ nghề chạy đi khi vừa mới được thả về chưa đầy hai tiếng đồng hồ, lại thêm một ngoại lệ nữa là người bị mất tích ở đây khá là đặc biệt nên khi cả Sở Thần Sáng nghe thông báo của Harry Potter qua mạng Floo về nạn nhân thì vài phút im lặng khó xử trôi qua.

Đa phần mọi người đều lấy cớ để khỏi phải nhúng tay vào mớ lùm xùm này, gia tộc Malfoy là ai thì chỉ có đứa ngu mới không biết, và chỉ có những đứa không muốn sống yên ổn hết phần đời còn lại của mình thì mới muốn liên quan tới họ. Vậy nên, nửa giờ sau khi Harry thông báo, chỉ xuất hiện duy nhất ba người ở Sở, Ron, Hermione và Neville.

Neville hiện tại cũng đang làm việc ở Sở, chỉ là khác đơn vị với Harry và Ron, nhưng đôi bên vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Quan hệ giữa Neville với Harry từ bạn bè chuyển thành đồng nghiệp, cũng có một vài lần làm việc cùng nhau, hơn nữa lại nhìn mặt nhau bảy năm ở Hogwarts, nên nó cũng bỏ qua mấy lời thì thầm sau lưng về gia tộc Malfoy và mối quan hệ giữa Harry với Draco, xuất hiện ngay lúc cậu cần.

Sở Thần Sáng không quy định giờ làm việc cụ thể nên lúc nào cũng sáng đèn, không phải như những bộ phận khác tan ca lúc năm giờ chiều. Hiện tại là hơn mười hai giờ đêm ở Sở, ngoài lác đác vài nhân viên tạp vụ tranh thủ quét dọn trước khi trời kịp sáng thì chỉ còn bốn người ở văn phòng làm việc.

Đây thường là nơi lên kế hoạch cho những cuộc tác chiến và đột kích của tổ Harry nên không bừa bộn thì không được. Trên tường treo, gắn, dán chi chít đủ loại giấy tờ, tờ truy nã, tờ rơi, Nhật báo Tiên Tri, hay mấy tờ giấy khùng điên đối với một vài người thì lại được tôn sùng là "tài liệu quan trọng cho vụ án". Ở giữa là một cái bàn gỗ dài hình bầu dục, chất chồng giấy bút tùm lum, có chồng còn cao tới nổi chỉ cần thở mạnh một cái thôi là sẽ đổ ngay. Đối diện với cửa vào là cái bảng đen lớn ghi lộn xộn những con chữ ẩu tả và những hình vẽ minh họa mà Hermione cho là dù có cho con quỷ khổng lồ ngu độn nhất nhìn vào, nó cũng chẳng thể hiểu nổi.

- À vậy là con chồn sươn ... thằng Malfoy bị bắt cóc hả?

Ron chốt lại câu chuyện sau khi Harry đã giải thích cặn kẽ lý do triệu tập mọi người. Cậu thở dài trước cái mặt lộ rõ ý chán nản của nó:

- Đúng vậy.

Ron ngửa mặt nhìn trần nhà đầy mạng nhện, lầm bầm trong miệng vài lời không hay ho gì đó. Hermione lên tiếng sau một hồi nghiền ngẫm câu chuyện đầy lỗ hổng của Harry:

- Bồ có mang theo phong thư đó không, Harry?

- Đây.

Phong thư bị nhổi nhét trong túi quần của Harry cúi cùng cũng được thấy ánh sáng, rồi lại được Hermione dò sét kỹ lưỡng dưới mười mấy cái bùa, sau đó lại qua tay của Ron với Neville, cuối cùng quay về với Harry. Hermione nhăn mày nhận xét:

- Lạ thật? Mình không cảm nhận được chút ma thuật đen nào từ đó, chẳng có gì là ... đáng nghi cả.

Neville lên tiếng:

- Các cậu có biết ai có nét chữ thế này không? Tại vì ... nó khá là đặc biệt, hơn nữa, nếu không có tàn dư ma thuật thì nét chữ và phong bì là manh mối duy nhất của chúng ta.

Phong thư lần nữa lại bị đem ra trưng bày trước tám con mắt, cả bốn người đều cố nhớ xem ai lại có cái nét chữ như có thù với tờ giấy da thế này, Những cái tên với chữ viết tay gây khó dễ cho người đọc nhất như của Crabbe hay Goyle hồi đó cũng bị lục tìm lại để so sánh, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thu hoạch được gì.

Cuối cùng thì sau ba tiếng đồng hộ vặn não và tìm kiếm những văn kiện có chữ viết tay từ những người bị tình nghi ở văn phòng, cả đám trắng tay. Manh mối duy nhất thu được là đây là một người mà họ không biết, vì theo như suy đoán của Hermione thì họ đã tìm hết những chữ viết tay của những người có quen biết, quá khứ lẫn hiện tại, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có cái nào trùng, nên chốt lại thì chỉ có thể là của một người mà cả đám không quen biết.

Nhưng điều này lại làm dấy lên thêm một vấn đề phức tạp hơn, nếu như đó là người quen biết với Draco chứ không phải họ thì sao? Và hướng đi này đã làm cho cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, nhân vật mấu chốt đã trở thành nạn nhân mất tích thì ai có thể giúp họ được? Hơn nữa, nếu như ngay cả Draco cũng không biết hắn là ai thì sao? Lỡ đâu Draco đã gây sự với hắn một cách vô tình và người duy nhất nắm được thông tin của cả Draco lẫn Harry và số 12 đường Grimmauld chính là hắn?

Thế nên điều duy nhất cả đám có thể làm chính là nhớ lại những sự kiện gần đây xem ai là người mà Draco có thể đã gây khó dễ. Vòng quan hệ của Draco không lớn cho lắm, chỉ quanh quẩn ở nhà và Bệnh viện. Nhà thì đã bị Harry lục tung hết  lên rồi, chỉ thiếu đào xuống dưới đất xem có không nữa thôi, vậy thì điểm đến tiếp theo chính là Bệnh viện Thánh Mungo.

Harry đã không đến đây được chừng nửa năm, sau vài lần được Draco đưa tới để chữa vết thương trên lưng thì cậu không còn xuất hiện trong bệnh viện nữa, ở nhà đã có sẵn một lương y đồng thời cũng là người dọa sẽ cho cậu gặp Merlin luôn nếu còn dám mang một vết thương như vậy về nhà lần nữa thì làm sao Harry còn cơ hội làm khách hàng thân thiết của Bệnh viện Thánh Mungo như trước đó nữa.

Sau một hồi hỏi thăm những người có qua lại ít nhiều với Draco thì cuối cùng cũng chẳng thu được manh mối có lợi nào cho cuộc điều tra, nói là "những người" chứ thật ra thì số người cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Theo như những gì tụi Harry thu thập được thì Draco toàn quanh quẩn trong tầng hầm, phòng điều chế, nhà kho chứa nguyên liệu, chỉ xuất hiện ở sảnh chính đúng hai lần vào những ngày bắt buộc phải tới Bệnh viện, chính là lần đi làm và đi về. Lúc nào cũng rúc mình trong phòng điều chế nên số câu mà họ nói được với Draco còn ít hơn số lần hắn đi chấm công, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những thông tin mà Harry thu được cũng ít ỏi đến nổi cậu suýt chút nữa mất hết niềm tin và hi vọng vào việc đến đây.

Cả đám đi dọc hành lang dưới tầng hầm để trở lên trên, Harry không thể ngừng nghỉ tới những gì đã có thể xảy ra với Draco trong khi bọn họ phí thời gian vô ích thế này. Mắt cậu hằn đầy tơ máu đỏ, dán lên hai bên  bức tường làm từ mấy tảng đá to tướng, quầng thâm lộ rõ cả lên, cả đoạn đường từ văn phòng thần sáng đến bệnh viện, cứ mỗi mười phút cậu lại ngáp một lần, chỉ thiếu lăn ra ngủ ngay lúc lấy thông tin nữa thôi. Ba người còn lại đều nhận ra sự mệt mỏi của Harry, nhưng chẳng ai dám mở lời trước vì họ đều biết rõ cậu đời nào chịu nghe lời

Mãi cho đến khi bọn họ lên đến tầng trệt, Hermione không chịu nổi nữa, cô buộc phải lên tiếng:

 - Harry, hay là bồ về nghỉ ngơi một chút đi, tụi mình sẽ cố gắng lo liệu mà.

Ron và Neville cố gắng dùng ánh mắt để phụ hoạt, nhưng không ngoài kì vọng, Cậu Bé Vàng đương nhiên phản đối kịch liệt. Harry vò cái đầu vốn đã rối bù xù, vuốt lại cái mặt chỉ có thể dùng hai từ "nhem nhuốc" để miêu tả, cậu cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết mức:

- Hermione, bồ đang bảo mình đi nằm ngủ trong khi Draco đang mất tích không thấy tăm hơi ngoài kia hở?

Hermione vẫn không bỏ cuộc, cô không muốn nhìn thấy bạn mình lần nữa rơi vào trạng thái không ổn về thể xác lẫn tinh thần như hồi chiến tranh nổ ra. Giọng cô dịu hẳn đi:

- Ý mình không phải như vậy, Harry, nếu bồ cứ ...

- Nếu bây giờ Ron là người mất tích và mình bảo bồ đi về ngủ đi, bồ có đi không?!

Cái tật xấu nóng tính truyền thừa từ Gryffindor bộc phát không đúng nơi đúng chỗ, gần như cả hành lang đều quay lại nhìn bọn họ, nhưng cũng đây là nơi làm việc của lương y nên cũng không nhiều người chứng kiến được cảnh này.

Hermione cũng không biết phản ứng làm sao với Harry, nói thật thì nếu hiện tại Ron là người mất tích chứ không phải Draco thì cô cũng chẳng khác Harry là bao.

Harry hiện tại quay trở lại bộ dáng Anh Hùng Chiến Tranh hồi đó, chỉ thiếu một chút bụi bẩn nữa thôi thì mọi người sẽ suýt nhầm là họ đang nhìn một Harry Potter trốn chui trốn nhủi khỏi Bộ Pháp Thuật, lang thang đi tìm và phá hủy mấy cái Trường Sinh Linh Giá.

Trước khi không khí trở nên căng thẳng hơn, Neville lên tiếng hòa giải:

- Được rồi, hay chúng ta hỏi nhân viên ở phòng chấm công thử xem? Biết đâu lại kiếm được chút thông tin.

- Ừm.

Người trả lời là Harry, cậu dụi mắt lần nữa trước khi quay người đi tiếp, dáng vẻ gấp gáp và nghiêm trọng còn hơn cả lúc làm nhiệm vụ cho sở. Ba người còn lại cũng nhanh chóng bắt kịp cậu, cả đám mặt mày nghiêm nghị hệt như đám thần sáng đi làm nhiệm vụ, đến nỗi mấy lương y đang bận bịu cũng phải dạt đường sang hai bên.

Khung cảnh đó rất hoành tráng cho tới khi Ron lên tiếng:

- Mà nè Harry, thằng Malfoy nó gây chuyện ... ờm ... ít nhất thì 'đã từng' gây chuyện với cả đống người, làm sao chúng ta tìm được người nào đã làm chuyện đó chứ? Hệt như đang mò cá dưới biển vậy.

- Mình biết mà, Ron, nhưng mà mình phải cố thôi.

Harry thở dài, cậu biết rõ số người ghét Draco chắc cũng phải lên tới con số ba chữ số, nhưng mà không lẽ vì như vậy mà cậu bỏ cuộc? Đứa Bé Sống Sót đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám mà không thể tìm được người yêu mất tích của mình, Harry dám cá đám nhà báo sẽ nghĩ ra ngàn vạn bài báo nhảm nhí về câu chuyện tình lâm li bi đát này.

Ron thở dài, nó cũng biết chắc là bồ tèo mình sẽ chẳng chịu từ bỏ thằng Draco đó đâu, nó vỗ vai Harry an ủi:

- Ờm thì ... tụi mình sẽ giúp bồ mà ... biết đâu kẻ đó là người gây sự với Malfoy chứ không phải ngược lại thì sao, đúng không?

Bỗng Harry dừng lại, mắt xanh nhìn đăm đăm suy tư gì đó. Hermione cũng như nhận ra gì đó, cô xoa cằm, hai đầu mày nhíu lại, chỉ có hai người còn lại cố gắng trao đổi ánh mắt để không bị mắng vì gián đoạn mạch suy nghĩ của họ: "Bồ hiểu gì không?", "Không, bồ thì sao?", "Mình cũng không"

Hermione lên tiếng, giọng phấn khởi rõ ràng, Harry thậm chí còn hơn cả cô:

- Harry, bồ có nhớ chừng vài tháng trước ...

- Draco và một bệnh nhân ...

- Ở sảnh chính bệnh viện.

__________________________

Chàoooooo

Tui mới viết xong, định để Noel up làm quà Noel cho mọi người mà nghĩ là mọi ngời chờ lâu quá rồi nên thôi giờ up lun cho mọi người khỏi đợi lâu, tại vì mọi người cũm đợi tui lâu quá trời lâu rồi, từ tháng 4 kêu tháng 7 ra mà rề rà tới tháng 12 TT

Thiệt sự là xin lỗi rất nhiều lun á









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net