4. Đừng lặng im vì sẽ giết chết con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry!" Hermione vui vẻ đón chàng trai tóc đen vừa xuất hiện trong lò sưởi. Anh choáng váng một lúc, nhưng rồi cũng nở một nụ cười đến mang tai khi nhìn thấy cô nàng.

Harry chớp mắt nhìn quanh căn phòng đang chào đón anh phía trước. Đây có vẻ là phòng khách, có tông màu chủ đạo là một màu gỗ ấm cúng, với một chiếc ghế bành nâu hạt dẻ đặt ngay trước lò sưởi. Một bàn trà để trước mặt, trên đó để sẵn một cái bàn cờ vua, và cả một dĩa bánh quy nữa. Và gần đó, một chiếc giá sách nhỏ, tất nhiên rồi. Trên tường có treo một vài bức tranh tĩnh vật cùng tông màu, không có phép thuật, nhưng vẫn làm cho không gian căn phòng huyền ảo và mơ mộng hẳn lên. Đây là lần đầu Harry được nhìn thấy căn phòng này, nhưng nó mang cho anh cảm giác gần gũi khôn tả xiết. À đúng rồi, nó gợi nhắc cho anh nhớ đến Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

"Tuyệt quá, 'Mione!" Harry bật thốt lên trước phát hiện đó của mình. Anh cười toe toét, tay chạm vào một bức tranh khá đặc biệt gần đó. Là một đôi tất khổng lồ, trông như một tấm chăn, đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Một đôi tất trông rất quen thuộc.

Trước sự kinh ngạc của anh, đôi tất động đậy. Một đôi tay gầy gò, không phải của người bò ra, rồi cái đầu nhẵn nhụi cùng đôi tai ngoại cỡ, và cuối cùng là cả thân mình. Harry hoàn toàn đóng băng, ngẩn người ra một lúc lâu, nhìn người bạn nhỏ bé dần hiển lộ ngay trước hai con mắt của mình.

"Harry!" chú tinh vui vẻ lên tiếng, đôi mắt như lấp lánh những vì sao. "Ôi Harry, Dobby mong rằng cậu ấy đừng khóc. Dobby sẽ khóc theo mất!"

Ồ. Harry đưa ngón tay chạm lên khóe mắt. Mình đã khóc mất lúc nào không hay.

Anh thấy một bên vai mình nằng nặng. Là bàn tay của Hermione. Mắt anh lia nhìn xuống dòng chữ khắc trên khung tranh: Dobby – Một chú tinh tự do.

"Dobby." Harry mỉm cười cất tiếng, giọng anh khàn đi hẳn. "Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để được gặp lại bạn của mình. Harry rất vui khi được nhìn thấy người bạn của mình, Dobby."

...

Harry ở lại ăn tối cùng Ron và Hermione. Đôi mắt và cánh mũi anh đỏ ửng cả lên sau cuộc trò chuyện vui vẻ với người bạn cũ. Dobby kể cho anh nghe về chiếc chăn đặc biệt có hình một chiếc tất mà cậu ấy tự may, và Harry cũng kể, kể rất nhiều, nói cho Dobby nghe về chuyện Malfoy đã trở thành cộng sự của anh. Lúc ấy, Dobby đã sáng bừng cả lên: "Cậu chủ! Cậu chủ cuối cùng đã trở thành bạn của Harry Potter! Harry không biết đâu, ngày Dobby còn ở phủ Malfoy, đêm nào cậu ấy cũng vỗ gối, ôi, Dobby không nên nói xấu chủ cũ của mình như thế! Nhưng cậu ấy tức giận vì sao mình không trở thành bạn của Harry Potter, không giống như Dobby!" Và câu nói ấy không hiểu sao làm Harry ngại ngùng hết sức.

"Nếu được, lần sau Dobby có thể gặp lại cậu chủ được không?" Harry bất ngờ trước câu hỏi đó, quay sang nhìn Hermione và Ron.

Hermione cười, gật đầu. Cô quay sang nhìn Ron đang méo hết cả mặt, rồi đẩy vai anh một cái. "Ờ, ờ thì... Được chứ, thật ra tụi này tính mời nó sang chung với bồ luôn đó, nhưng mà sợ nó không chịu thôi."

Rồi bổ sung thêm một câu, làm Harry phải mỉm cười vì ấm lòng. "Nói với nó tụi mình không có còn để bụng gì đâu. Nhớ không Harry, chúng mình là Gryffindor mà."

Chúng mình nóng nảy, chứ không có thù dai.

...

Mặc kệ tấm lòng hồ hởi mong chờ của Dobby và nhã ý của Ron và Hermione, Harry rất tiếc khi phải nói rằng có lẽ việc thăm hỏi của Malfoy hiện tại chưa thể diễn ra như mong muốn.

Vì dạo này Malfoy lạ lắm.

Cậu ta giảm đi hẳn tần suất combat với Harry, không thèm cự cãi. Mỗi lần Harry bị thương, cậu ta chỉ yếu ớt lườm anh một cái rồi im lặng chữa thương, chẳng nói năng gì thêm. Mọi lần là cậu ta sẽ lôi hết vốn từ ra, dùng 1001 cách để nói: "Mày ngu lắm" ấy chứ. Malfoy chưa bao giờ lãng phí lượt lời của mình, nên chuyện cậu ta im lặng và trở thành một người không phiền phức phải nói là rất khác thường.

Giống như hồi năm sáu vậy.

Anh còn để ý thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm. Quầng thâm lộ rõ, khuôn mặt bợt bạt và đôi môi tím tái đi hẳn. Thậm chí có hôm anh còn thấy cậu ta mặc lại quần áo của ngày hôm trước, chứng tỏ không thèm thay đồ. Và tần suất họ gặp nhau bên ngoài công việc cũng giảm dần, những đêm Malfoy qua nhà cùng ăn tối bỗng dưng đột ngột ngưng lại.

Harry không muốn tọc mạch. Anh đinh ninh rằng nếu muốn, cậu ta sẽ tự nói ra cái vấn đề to đùng chết tiệt mà mình đang mắc phải. Và nếu cậu ta không thèm nói ra, chà, vậy thì anh cũng đách thèm quan tâm nữa. Đâu phải lần đầu anh bị người ta giấu diếm, cho ra rìa trước những câu chuyện bí mật đâu nào. Im lặng, lúc nào cũng im lặng. Anh ghét sự im lặng. Im lặng sẽ dẫn đến hiểu nhầm. Anh nhớ lại vô số lần Ron và mình cạch mặt không thèm nói chuyện với nhau và đau đớn. Đó là cảm giác khi bạn bè không tin tưởng mình. Khi họ không muốn nói cho mình nghe, hay không muốn lắng nghe mình nói.

Nhưng đôi khi. Im lặng là cách tốt nhất để một người bình tĩnh lại. Ron đã bình tĩnh lại. Và anh mong Malfoy cũng sẽ như vậy.

Song không đơn giản tí nào.

Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cậu ta rất hay vô tình làm mình bị thương.

Như hôm nay, trong quá trình tra khảo tội phạm, cậu ta bị trúng đòn vì tên phạm nhân, tuy đã bị tước đũa phép, nhưng vẫn có khả năng ểm bùa không dùng thần chú trước khi họ áp giải hắn vào phòng giam. Cẳng chân chảy máu nhưng cậu ta chẳng thèm mở miệng la lên một câu, không thèm tự chữa cho mình, mà cũng không nói năng gì với Harry. Cái ống quần cứ thế thấm máu đỏ lè cho tới khi hai người xử lý xong tên phạm nhân, Độn thổ về lại văn phòng, khiến anh phải thở dài trong bực tức (và thật sự lo lắng đấy.)

Harry không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, xắn quần cậu ta lên rồi nhẩm vài thần chú chữa thương. Kingsley nói cũng đúng đấy chứ, bây giờ khả năng y thuật của anh đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi ấy.

Chỉ là...

"Giờ thì ai là người bị thương không cần thiết vậy?"

Malfoy ngẩn ngơ nhìn vết thương trên chân mình đang từ từ lành lại. Cậu nhếch môi cười nhạt, nhún vai, không đáp lại câu đá xéo của Harry.

"Và giờ thì mày cũng không thèm nói chuyện với tao luôn." Harry bực bội đứng dậy, ngồi lại vào bàn làm việc, rút ra miếng giấy da và bắt đầu viết báo cáo cho vụ án lần này.

Bầu không khí im lặng cứ thế diễn ra giữa hai người họ. Gượng gạo, khó chịu, làm Harry nhớ tới lần đầu tiên mà hai người làm việc cùng nhau với tư cách là cộng sự.

Cho tới khi sự im lặng bị phá vỡ, bởi một giọng nói yếu ớt, nhàn nhạt, chẳng buồn mà cũng chẳng vui.

"Cha tao mất rồi."

Harry thuỗng mặt, quay sang nhìn nơi vừa thoát ra câu nói ấy. Não anh bị đình trệ trong một khoảnh khắc, như dừng lại để tìm lục chút ký ức của mình. Cha của Draco Malfoy. Lucius Malfoy.

"..." Anh im lặng hồi lâu. "Khi nào?"

"Năm ngày trước."

Năm ngày trước. Khoảng hơn một tuần trước, là lúc mà Malfoy bắt đầu hành xử kỳ lạ. Còn năm ngày trước, cũng mới đây thôi. Nhưng đối với Harry, thời gian ấy là quá dài để nói cho một người bạn biết, về một người thân đã ra đi.

"Mọi chuyện đã xong hết rồi sao?" Harry hỏi. Anh vẫn thường xuyên cập nhật tin tức đấy thôi, vì mục đích theo dõi tội phạm. Nhưng có vẻ như Malfoy đã tận lực ém chuyện này xuống, không một dấu vết nào được tìm thấy về sự ra đi của vị chủ cũ nhà Malfoy trên trang báo nào cả.

Malfoy gật đầu.

Có lẽ mấy ngày qua cậu ta cứ vội vội vàng vàng, im ỉm chẳng nói chẳng rằng, để mà lo hậu sự cho cha mình. Vậy mà chẳng nói với anh một câu nào cả.

Nhưng Harry không có thời gian để giận, vì lúc này anh lo lắng hơn bao giờ hết. Anh nhắm nghiền mắt, bóp thái dương.

"Tối nay về nhà tao."

...

Tất nhiên Harry không cho Malfoy có cơ hội từ chối. Mà bản thân Malfoy cũng không có ý định từ chối gì cả, giờ cả người cậu ta như một con búp bê, ai dẫn đi đâu đó thì đi, bần thần và chẳng còn chút sức chống cự. Mới năm ngày mà thôi. Mới năm ngày mà cậu ta gầy sọp đi hẳn. Anh đoán là cậu ta bỏ ăn bỏ uống, mà chắc là cũng bỏ ngủ luôn.

Ờ, Harry biết mà. Anh cũng vậy hồi chú Sirius, và cụ Dumbledore đấy thôi...

Sau đó thì, những chuyện kia xảy ra nhiều đến mức mọi thứ bắt đầu trở thành một thói quen. Ở chung với gia đình Dursley, Harry càng dễ tổn thương và bỏ rơi chính mình. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ron, của Hermione, đặc biệt là những lời cằn nhằn thúc ăn của bà Weasley, Harry mới được lôi trở lại với cuộc sống.

Người quan tâm đến ta sẽ không cho phép ta ruồng bỏ bản thân mình.

"Ăn cho bằng hết hoặc không tao sẽ ểm bùa mày và biến mày thành một con chồn sương lông lá." Harry dọn thức ăn ra. Hôm nay anh làm nhiều hơn bình thường, vì nhìn cái đống xương di động biết đi kia kìa, ngứa mắt không chịu được. Mài một xíu nữa là làm vũ khí giết người được luôn ấy.

"Nhiều quá." Malfoy nhăn nhó, nhưng cũng không cự nự. Cậu ta ăn cũng mạnh, có lẽ là vì đói, có lẽ là ăn lại sức cho mấy ngày qua. Harry vừa lòng, bắt đầu xử lý phần ăn của mình. Họ cứ im lặng mà ăn như vậy, cho đến khi sạch dĩa.

Vì hôm nay cũng có thể coi là đặc biệt, nên Harry cũng ngoại lệ mà rửa chén giùm cậu ta luôn. Chứ bình thường theo nguyên tắc là mày rửa chén tao nấu cơm đấy.

Harry nhếch môi nở một nụ cười méo xệch khi nhớ về lần đầu Malfoy rửa chén. Anh bắt cậu ta phải rửa bằng tay và miếng bọt biển chứ không dùng phép vì anh nấu cơm cũng thủ công hết cả, sòng phẳng thôi mà. Cậu ta đã làm vỡ hết mấy cái đĩa của anh luôn cho tới khi trở thành một "nhà rửa chén điêu luyện" (danh hiệu do cậu ta tự phong cho bản thân.)

Cho tới khi quay lại, Harry thấy trên bàn mình đã sẵn hai cốc bia và một miếng khô bò (ờm, đồ nhắm đó mà.) Malfoy thì nằm ườn trên ghế bành nhai rồn rột. Harry mím môi, ngồi xuống bên cạnh.

"Chưa gì mà đã muốn say xỉn rồi hả?" Harry nghịch lon Heineken rỗng kế bên. Từ ngày anh mua thùng bia Muggle về, cậu ta quên luôn cách đánh vần hai chữ bia bơ rồi.

"Xỉn for life." Malfoy nhún vai, nâng ly. Harry chần chừ nhìn cậu ta, cái thái độ này chẳng giống cái kiểu ủ dột mấy ngày nay chút nào, nhưng anh vẫn nâng ly và cụng. Malfoy vừa lòng. Cậu ta từng nói với anh là "Thật ra tao thấy cái cụng ly còn ý nghĩa hơn cả cái bắt tay nữa." Khỏi phải nói khuôn mặt anh sau khi nghe nhận định để đời đó khôi hài tới cỡ nào.

Hai người nhấp một ngụm bia. Anh nghe thấy Malfoy hà hơi một cái rồi mở lời.

"Thật ra tao không muốn giấu mày làm gì," Cậu ta nói thẳng trọng tâm, gãi đúng chỗ ngứa luôn. "Mấy ngày nay tao bận lo cho Cha. Không biết mày còn nhớ không, hồi xưa Cha tao có góp khá lớn vào Mungo ấy?" Harry gật đầu. "Từ khi Cha tao bị phát hiện là Tử Thần Thực Tử, phải ngồi tù lần đầu, cuối năm thứ năm nếu mày không nhớ, bên chủ tịch Mungo đã hoàn trả toàn bộ số tiền Cha góp vào và nói rằng trong hội đồng có những người biểu tình đã mua lại cổ phần của ông ấy. Chính thức là vào sau trận chiến, họ từ chối khám chữa cho cha tao luôn, nói là không muốn dính dáng gì tới gia đình tao nữa. Rồi rồi, đừng có giơ nắm đấm thấy ghê quá, nghe tao nói đã." Harry không biết mình làm gì để Malfoy nói như vậy. Lúc để ý thì thấy tay mình đã thu lại thành một nắm đấm rồi.

Anh thả lỏng ra một chút, giữ cho mình bình tĩnh trở lại. Rồi gật đầu.

"Thật ra họ làm vậy có lý do cả thôi. Những Lương Y trong Mungo bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đã doạ rằng sẽ nghỉ làm và lập cmn bệnh viện mới nếu họ phải chữa trị cho một Tử Thần Thực Tử. Chuyện đó lớn lắm đấy, suýt chiến tranh trong bệnh viện luôn." Malfoy nhún vai. "Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng lắng xuống. Họ tháo dỡ cái lệnh đó rồi, dù nhiều người vẫn thấy nhấp nhổm không chịu, nhưng không làm lớn chuyện nữa. Tao cũng được nhận vào Mungo làm đấy thôi, tuy không được chào đón lắm." Cậu cười cay đắng.

Harry gật gật.

"Nhưng Cha tao thì mất hết thể diện vì vụ việc đó. Ông tuyên bố dù có gỡ hay không thì vẫn vậy, ông chẳng thèm bén mảng tới đó thêm lần nào nữa. Rồi ông ngã bệnh," Malfoy nhấp thêm một ngụm bia, "Bệnh rất nặng. Tới mức không tới Mungo không được. Dù tao nói với mày là trình độ tao ngang Mungo, nhưng có những bệnh phải tới đó mới chữa được thật ấy. Có những loại thảo dược hiếm mà tao không được mang về cất giữ tại nhà. Nhưng ông nhất quyết không chịu dù Mẹ và tao đã năn nỉ rất nhiều, đến nỗi Mẹ kiệt sức. Và cho tới hôm ông khó thở quá, tao đã cưỡng ép mang ông đi, vừa tới nơi thì ông tắt thở luôn..."

Harry bồn chồn khi nghe thanh âm đều đều, rào rạo ấy dần trở nên nghẹn lại. Chắc là vì men, chắc là vì buồn. Men và buồn. Hai cái đó cũng ít khi tách rời khỏi nhau lắm.

Anh nhẹ nhàng để bàn tay mình lên lưng của cậu trai tóc vàng. Thấy cậu không có vẻ gì là phản đối, anh mới vỗ từng cái thật nhẹ.

Và anh không biết, hành động ấy cũng tương đương ngòi kích nổ.

"Potter, tao hận ông ấy," Malfoy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóc nấc lên. "Tao hận ông ấy vì đã để Mẹ và tao vào con đường này, tao muốn nói với ông ấy là không, ông dạy con sai cách rồi, không phải là như thế. Tao ghét cái lòng tự cao không cần thiết của ông, ông sẵn sàng cúi mình quỳ rạp trước một tên điên, bẻ đũa, Potter, ông ấy để cho Voldemort bẻ đũa của mình! Nhưng lại từ chối đến bệnh viện chỉ vì họ đã từng tẩy chay ông. Tao đây này Potter, tao nai lưng ra làm ở đó suốt hai năm mặc kệ những lá thư đe doạ và ánh mắt khinh miệt của đồng nghiệp. Tao chẳng thấy có mẹ gì là sai cả. Vì tao có làm có chịu!"

Harry không kiềm lòng được nữa. Anh cả gan vòng tay quanh Malfoy, thật nhẹ, trấn áp chàng trai đang co giật dữ dội, nhưng không ngờ cậu càng khóc dữ hơn, vỡ thành tiếng khóc nghẹn ngào không kiểm soát. Malfoy vùi sâu vào cái ôm của anh, như thể đang kìm nén lại nỗi đau, cố gắng ngăn chúng không rò rỉ ra ngoài nhưng không ngăn được khiến chúng tràn ra như thác lũ.

Harry cuối cùng cũng từ bỏ hết những ngại ngần để ôm chàng trai này chặt hơn, nương theo từng tiếng nấc nghẹn. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thôi thúc bảo vệ một điều gì đó đến như thế. Cảm giác này làm cho anh nhớ đến những lần an ủi Hermione mỗi khi Ron và cô cãi nhau, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều và khác biệt hơn nhiều lắm. Với Hermione, Harry muốn giúp cô bình tĩnh lại, nhưng trong trường hợp này, anh thấy mình chủ động hơn hẳn. Có một nỗi xúc động trào dâng trong anh khiến anh muốn ủ người này ở một nơi an toàn bí mật, vòng tay anh chẳng hạn, để không gì có thể tổn thương đến nó nữa.

Malfoy sẽ bảo anh lại lên cơn phức cảm anh hùng, nhưng anh chẳng thèm quan tâm nữa đâu. Tất cả những gì anh quan tâm lúc này là một chàng trai tóc vàng đang run rẩy trong vòng tay anh, và tất cả những gì anh cần là siết chặt vòng tay mình thêm chút nữa, xoa lấy mái đầu trên vai mình nhẹ nhàng nhất có thể, âm thầm hy vọng Malfoy sẽ thấy an toàn và biết rằng nó không đơn độc.

"Nhưng tao cũng yêu ông ấy lắm, Potter." Cậu thở ra một câu thật nhẹ sau tiếng khóc dữ dội. "Ông ấy thương tao nhất trên đời. Ông ấy thương cả Mẹ, thương Mẹ rất nhiều. Dù tình thương của ông có chút kì lạ, nhưng đó vẫn là điểm sáng trong cuộc đời dối trá của tao, mày biết chứ. Ông ấy là sự chân thành duy nhất tao có được sau tất cả những gì giả dối. Ông ấy cần tao. Nhưng cuối cùng, tao chưa từng khiến ông ấy tự hào. Ông ấy..."

Đêm thật dài. Tiếng nấc hết xuôi xuống, rồi lại dâng trào. Nhưng những tiếng vỗ về của Harry vẫn ổn định. Từng nhịp từng nhịp. Cho tới khi chàng trai tóc vàng hoàn toàn mệt lả, không khóc nữa, chỉ còn rấm rứt bên vai anh. Harry thấy bả vai mình tê cứng, có cảm giác ướt nhem. Hy vọng đó chỉ là nước mắt. Nhưng nếu có tí nước mũi cũng không sao, anh không phiền đâu. Thật ấy.

...

Draco nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở, đầu óc mơ màng. Lúc nãy khóc một trận lả cả người, nên bây giờ nằm xuống chỉ muốn ngủ thôi. Chiếc chăn bông thoải mái và mềm mại phủ lấy cơ thể, cậu nhớ là Potter đã đắp lên cho mình. Cậu thở dài một hơi. Potter đúng là một con gà mẹ chết tiệt. Sau khi khóc đã đời, mất hết mặt mũi với nó xong, nó dẹp hết bia, không cho cậu say nữa và ép cậu đi ngủ. Draco hận đời vô đối, vì chỉ có say mới không thấy nhục thôi. Cậu hận đời tới mức nói với Potter, hôm nay tao về nhà ngủ, và đương nhiên, Potter cũng đéo cho luôn, nó im ỉm kéo cậu vào phòng, ấn xuống giường, đắp chăn, tắt đèn, còn bản thân thì quăng mền quăng gối xuống đất ngủ như mọi lần.

Tất nhiên trước vẻ hiếu khách đó thì Draco không từ chối rồi. Có lòng thì nhận.

Chứ không phải là vì cậu cũng muốn ở lại lắm rồi đâu.

Những hôm nay cậu như một cái xác sống di động. Cậu chẳng muốn ăn. Món gì bỏ vào miệng cũng nhạt thếch, làm cậu buồn nôn và cứ thế bỏ đói mình. Ngủ thì lại càng xa xỉ hơn nhiều. Đêm nào thiu thiu mắt đi, cậu cũng nhớ đến ngày hôm đó, Cha mất ngay trong vòng tay mình. Cảm giác đó cực kỳ tồi tệ, tệ đến mức ám ảnh vào trong từng giấc ngủ, và lúc bật người tỉnh lại, cơn đau râm ran khắp bàn chân, rồi chạy lên từng tế bào trong cơ thể.

Có những khi tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo, trống rỗng, cậu chợt nhớ đến những gì Potter từng nói, vào đêm sau đám cưới của Longbottom. Về mục đích. Về hạnh phúc. Về yêu thương.

Con người sống là nhờ không khí, nhờ thức ăn, nhờ nước uống, đó là những nhu cầu cơ bản giữ cho sự sống tồn tại.

Nhưng nếu không còn động lực, không còn ý nghĩa gì trên cuộc đời này nữa, thì việc giữ cho cơ thể nhận lấy những nhu cầu cơ bản, cũng có nghĩa lý gì đâu.

Draco đã có thể tự giết chết bản thân chỉ trong vòng một nốt nhạc. Với tất cả đống độc dược này, bằng hai bàn tay điêu luyện này của mình.

Cậu đã thử, và đã thất bại khi đưa nó lên môi. Cái chết bỗng dưng gần quá đỗi. Mẹ cậu đã được dì Andromeda sang đón ở nhà Dì vài hôm rồi. Dì ấy tốt lắm, và Draco thật lòng biết ơn Potter vì đã để mẹ con cậu hàn gắn với Dì suốt một năm nay. Mối quan hệ giữa Mẹ và Dì đã đỡ hơn bao nhiêu, và Mẹ cũng thích chăm sóc cho Teddy nữa. Draco vẫn còn Mẹ mà. Vẫn còn Dì mà. Vẫn còn Teddy mà. Vậy việc gì phải chết, đúng không?

Khi một con người muốn từ giã cõi đời, dường như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đang chống lại họ. Tuy Draco hiểu lý lẽ rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào chịu được cơn đau cứ xâm chiếm bản thân mình từng đợt, từng đợt. Đó là sự cô đơn, là nỗi thất vọng, hay chỉ đơn giản gọi tên nỗi buồn. Khi sự sống tràn đầy khổ đau, thì cái chết bỗng trở nên hấp dẫn quá đỗi, xinh đẹp quá đỗi. Và có thể, rất có thể đêm nay cậu đã thành công bị quyến rũ bởi Tử thần, nếu Potter không nhất quyết mang cậu về nhà. Nếu nó không ép cậu ăn. Nếu nó không rửa chén... (à, đừng hiểu nhầm, cậu rất vui lòng được rửa chén cho Potter, nhưng thấy nó như vậy làm cậu thấy ấm lòng hơn hẳn.) Hay không cụng ly cùng cậu. Không nghe cậu giải sầu. Không vỗ về cậu. Không ôm lấy cậu.

Tử thần. Haha. Tử thần, đương nhiên sẽ không thể nào chiến thắng được Potter rồi.

Draco vùi mình vào chiếc gối vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu (và cậu cũng hài lòng ghi nhận, có mùi dầu xả nữa) của Potter. Ấm áp, thoải mái, nhưng vẫn như mọi ngày thôi, Draco không thích nằm trên giường khi ngủ lại nhà của Potter. Hơi ấm đến từ chiếc chăn dưới sàn mà nó để lại sau mỗi lần Draco vác nó lên giường thì hấp dẫn hơn nhiều.

Draco đau đớn thừa nhận là bản thân đã hết thuốc chữa rồi. Biết làm sao được cơ chứ, cậu đã thua cuộc ngay từ đầu rồi mà. Tử thần, đương nhiên sẽ không thể nào chiến thắng được Potter rồi. Potter quá nham hiểm, mưu mô. Điều nham hiểm đầu tiên mà nó làm là nó dám đặt niềm tin vào cậu. Ngay từ khoảnh khắc đan những ngón tay mình vào mái tóc mềm mại ấy, cậu biết rằng mình không thể chối bỏ thêm gì nữa rồi. Như cậu đã nói, cậu không thể nào mà giả vờ hằn học, giả vờ lạnh lùng trước một Potter không phòng ngự.

Điều nham hiểm thứ hai mà nó làm là nó dám khiến cậu đặt niềm tin vào nó. Tới giây phút này, hẳn Draco không phải chứng minh thêm điều gì nữa nhỉ, cậu sẵn sàng cho nó thấy tất cả những bí mật cậu đã từng thề với lòng sẽ đem chôn cùng mình xuống mồ. Cậu sẵn sàng cho nó thấy bản thân khi đang yếu đuối nhất, khi không còn chút kênh kiệu, không còn ngạo mạn, mất hết mặt mũi. Tốt nhất là nó nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net