Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như có một ngày em biết có người làm tổn thương em , em sẽ tha thứ cho họ chứ ? "

~o0o~

   Mione gượng gạo , tâm trạng trầm xuống , môi nhếch lên rồi hạ xuống.Đáy mắt một ẩn hiện một nỗi sợ vô hình.Người mà cô tin tưởng giao phó bạn mình lại là kẻ mang danh tính giả bấy lâu nay. Nực cười hơn là khi chính tay cô là người đã tuyển chọn .

" Vâng , có lẽ tôi đã có sự nhầm lẫn ở đây.Rất xin lỗi , xin phép tôi có việc gấp"

" Vâng thưa quý cô " - Marco

   Hermione chạy nhanh ra khỏi cửa hàng , tay run rẩy bấm một dãy số.Sự phẫn uất không nguôi. Bỗng cô dừng lại , thả lỏng bản thân , ấn một dãy số khác. Chẳng cần dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành phát ra bên kia . 

" Ginny đó à , em có thể đến Pháp một chút được không ." - Mione cười giả lả  , không biết đầu dây bên kia nói gì - "Được được , sắp tới Harry có việc gấp.Em thế chỗ cậu ấy dùm chị nhé."

   Ginny là con út của nhà Weasley. Cô từng là cánh tay đắc lực của Harry vào những năm đầu mới thành lập Brand cho riêng mình. Cả hai xem nhau như anh em ruột thịt . Sau này mọi thứ ổn thỏa, Ginny từ chức phó giám đốc để cùng chồng là Jack Maquest đến Đức sinh sống.

" Sao các người dám đụng tới Harry chứ , bọn khốn " - Mione bóp chặt điện thoại , lãnh đạm đi mất .

Dinh Thự Malfoy

Harry đang nằm trên giường , mắt nhắm mắt mở. Cậu nhìn Draco làm việc.Tay ôm gối vào lòng , lâu lâu lăn qua lăn lại trên nệm ấm.Nhìn cậu , hắn không khỏi cười. Dù cho bao nhiêu tuổi thì vẫn trẻ con như thế . Dường như không chịu nổi sự im ắng này , cậu đành lên tiếng 

" Dray "

" Sao thế Sweetie "

" Bao giờ chúng ta về lại Thụy Điển."

" Sẽ sớm thôi "- Draco dừng công việc , ngồi bên cạnh cậu - " Em không thích ở đây sao"

" Thích chứ " - Cậu lắc đầu nhưng nhanh chóng hơi phụng phịu - " Nhưng em thích về nhà của chúng ta hơn"

Ở Thụy Điển , cậu ngày nào cũng vui vẻ.Không lo sợ gì cả , tự do tự tại làm điều mình thích.Còn ở đây,mỗi ngày đều cảm thấy không thoải mái .Một phần vì còn sợ vụ hôm trước, một phần vì có cái gì đó thôi thúc cậu nhớ lại nơi nay.Nhưng không tài nào nhờ được.Điều này làm Harry bất lực dẫn tới khó chịu.

Draco mấy ngày qua biết cậu tâm trạng không tốt nên cũng day dứt . Hắn xoa đầu cậu nhằm an ủi . Ở dây , còn một số việc cần phải làm , nếu không hắn đã sớm đưa cậu đi . Trong đầu Draco tính toán một chút . Đã ba ngày kể từ lần đó .

" Harry , mai em đi với anh tới nơi này nhé " 

" Đi đâu cơ ? Đừng nói với em là đến căn nhà đó nhé. Thôi , em không đi đâu " - Cậu núp vô chăn , tránh né cái ôm của hắn

" Sweetie , em hãy hiểu cho anh . Chỉ lần này thôi , chúng ta sẽ không bao giờ bước chân tới đó nữa " - Draco giọng nói yếu ớt , cố mang cậu ra khỏi đống chăn

  Không nỡ nhìn hắn buồn , cậu có chút mủi lòng. Xem xét kỹ lưỡng một chút , có thể lúc đó cậu bị nhầm hoặc hoang tưởng về mấy bộ phim kinh dị mà mình từng xem . Nên bởi vậy lúc đó mới suy nhĩ lung tung. Harry tự trấn an bản thân , miễn cưỡng gật đầu .

" Lần cuối đó "

" Được , cảm ơn em ' - Draco hôn lên môi cậu

Vùng Ngoại Ô

Khi đã đảm bảo cậu ở yên trong xe thoải mái , Draco mới bước vô trong căn nhà cổ xưa . Bên trong khá tối , xung quanh dù không có lấy một vết bẩn nào nhưng vẫn làm cho người khác cảm giác nó bẩn . Ở các dọc lối đi đều có vải đỏ và một vài con búp bê bông . Hắn không quan tâm , đi thẳng đến căn phòng cuối dãy .

  Căn phòng heo hút ánh nến , cách trang trí không khiến người khác sợ bằng bên ngoài . Một bà lão đã ngồi sẵn ở đó . Bà ta mặc một cái váy dài tới gót chân màu hồng đậm , mái tóc trắng xoăn tít ngang vai . Khuôn mặt hiền hậu . Tay không ngừng xoa xoa quả cầu thuỷ tinh đặt trên bàn . Ánh mắt chăm chú nhìn hắn .

" Như tôi đã nói , đây là lần cuối cùng cậu đến đây " 

" Được , tôi mong bà sẽ hoàn thành nó trong ngày hôm nay "

  Nghi lễ bắt đầu , bà lão lẩm bẩm vài câu chú lạ . Hai bàn tay nắm chặt một cái túi vải kéo nhỏ bằng ngón trỏ . Lẩm bẩm một hồi , bà bỏ vài thứ kỳ lạ vô . Hoà quyện hai màu tóc trắng đen lại với nhau , lại lẩm nhẩm . Sau khi đã làm mọi thứ xong xuôi , bà đưa cho hắn .

  Draco cẩm túi vải trong tay , mỉm cười mãn nguyện . Hắn đứng dậy toan đi về . Bà lão nhìn hắn , ánh mắt không rõ đang nghĩ gì . Đầu lắc qua lại vài cái , gõ ngón tay lên cầu thuỷ tinh . Đến khi hắn tính mở cửa rời khỏi mới lên tiếng.

" Tình yêu gượng ép sẽ không đi lại kết quả tốt đẹp . Nên nhớ , dù cho cậu có trói chặt cậu ta thì chưa chắc cậu ta sẽ tha thứ cho cậu khi biết sự thật "

 Draco khựng lại , cười nhạt . Đi tới bước này , hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn hết cả rồi . Lúc đầu cảm thấy lo sợ , nhưng chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh cậu si mê mối tình thuở trẻ cũng đủ làm hắn phát điên. Hắn quay đầu lại , nắm chặt túi vải .

" Tôi hiểu "

~o0o~

" Muốn bình yên thì phải biết đủ 

Đủ yêu thì giữ , đủ buồn thì buông"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net