19 - tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ một giấc yên bình chứa bao sự ngọt ngào thì Draco bỗng nghe thấy tiếng nói thì thầm của ai đó không xa. Hắn bực bội vì những người đó đã phá giấc ngủ ngon bên cạnh chú mèo nhỏ này nhưng nhanh chóng nhận ra người quen. Không nhanh không chậm đứng dậy, bế Harry theo kiểu công chúa còn đang ngủ ngon vào một góc khuất.

- Mione à. Mình mệt lắm rồi.

- Thôi đi anh Ron, anh Harry còn đang không thấy đâu mà còn đòi đi ngủ.

- May mà ngày mai được nghỉ chứ không chúng ta sẽ kệ Harry mất.

- Nhưng lạ nhỉ, chúng ta đã đi tìm gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy đâu.

- Hay bỏ đi, anh Oliver cần ngủ.

- Bọn em cũng vậy đó tiền bối Cedric! Đừng chơi quan tâm mỗi người yêu như thế!

- Nhưng chúng ta còn chưa thấy Draco và Potter ở đâu cơ.

- Thôi cứ đi tìm tiếp vậy.

Sau một lúc không nghe thấy tiếng động gì hết thì Draco trên tay bế người mình yêu mới bước ra. Cẩn thận bước đến tháp Gryffindor để đưa bé về, nhẹ nhàng đắp chăn, không quên để lại một nụ hôn trên trán. Vì sao hắn biết mật khẩu để vào ư? Hồi trước khi tiếp cận Harry với hình dạng là một con chồn thì hắn đã nghe được người ở đây đọc mật khẩu.

Rời đi trong sự tiếc nuối nhưng biết sao được, hắn không thuộc về Gryffindor. Ngôi nhà và nơi hắn thuộc về chính là Slytherin. Hắn trước khi vào Hogwarts đã dặn mình rằng không được vào nơi ngu ngốc này. Nhưng số phận mà, hắn lỡ thương cậu bé vàng của nhà Gryffindor mất rồi. Dù có ghét nhưng vì người mình yêu thì cũng sẽ làm. Hắn luôn muốn giành những điều tốt nhất cho Harry. Bất kể cái gì!

Giờ cũng gần 4 giờ sáng rồi nhưng vì quá mệt nên 8 người họ đã quyết định về phòng mà ngủ. Chỉ thầm cầu nguyện rằng Harry sẽ ổn. Nhưng Ron đã hối hận khi cầu điều đó. Ron bước vào phòng thì như một bùa hóa đá khi nhìn sang chiếc giường của thằng bạn thân. Hình ảnh Cứu thế chủ đang ngủ ngon ôm 2 chú gấu nhỏ hình rắn và sư tử mà không biết gì cả. Đang định lôi cổ Harry dậy thì may mắn rằng cậu bạn đã nhớ rằng giờ đã gần 4 giờ sáng rồi. Nếu không Gryffindor sẽ dậy sớm nhất hôm nay. Nhanh chóng quay lại bàn viết thư gửi mọi người rồi nhảy hẳn lên chiếc giường thân yêu. Cậu thật sự rất nhớ nó rồi!

Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thì cũng đã 9 giờ rồi. Quay ra vẫn thấy Ron đang ngủ lăn lóc trên chiếc giường nhưng điều cậu ngạc nhiên là sáng nay cô nàng Hermione không gọi 2 người dậy. Mặc dù biết nay nghỉ nhưng cô vẫn thường gọi 2 người dậy lúc 7 giờ để ăn sáng. Nghĩ bụng chắc 2 người đó muốn ngủ nên cậu nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới.

Dù gì cũng phải hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa nên cậu muốn đến thư viện một chút. Nhưng khi đi trên đường gặp Luna và Ginny thì 2 cô bé đều hỏi cậu ổn không? Có làm sao không?...làm cậu rất hoang mang nhưng cũng nhanh chóng tới thư viện mà chẳng mẩy may để ý tới câu hỏi đó. Thư viện lúc này rất vắng người, hầu như là học sinh nhà Ravenclaw, lác đác học sinh nhà Slytherin và Hufflepuff. Chứ Gryffindor thì không, có lẽ cậu là người đặc biệt ở đây chăng? Vì thế, Harry quyết định chọn một góc khuất để ngồi đọc sách.

Nhưng có lẽ Merlin không để cậu cô đơn rồi, khi đang ngồi đọc thì cậu gặp Malfoy. Hắn ngỏ ý muốn ngồi cạnh, dù gì cậu và hắn cũng bắt tay làm hòa, làm bạn rồi nên cũng gật đầu đồng ý. Kì lạ thay, từ khi có hắn ngồi cạnh thì cậu cảm như có ai đó nhìn mình, quay ra quay lại thì chẳng bắt gặp ai cả. Bổng có tiếng nói của Parkinson và Zabini tra hỏi tên Malfoy rằng hôm qua hắn đã đi đâu. Nhưng coi kìa, sao lại có cả cậu nữa.

- Potter, nghe nói hôm qua cậu cũng mất tích giống Draco.

- Mất tích?

- Đúng thế, nhưng sao tôi thấy rằng trên người cậu có mùi hương bạc hà nhỉ

- Bạc hà? Là của Draco! Không lẽ 2 người ở cùng nhau?

Đột nhiên cậu như nhớ ra rằng tối qua 2 người đã ở cùng nhau, còn ngắm trăng nữa cơ. Tuy nhiên sau 1 lúc thì cậu chả nhớ gì cả. Nhưng chỉ chút điều đó đã khiến Harry lấy cuốn sách trên tay che đi khuôn mặt đỏ ngại ngùng ấy. Hắn nhìn thấy thì dễ dàng nhận ra, với khuôn mặt đỏ như tóc của Ron kia thì đúng dễ thương mà. Nhanh chóng trả lại sách và chạy ra ngoài kèm theo sự ngơ khác của 2 con rắn không hiểu sự tình gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net