23. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy liệu năm học sau sẽ như thế nào..?

-----------

Chưa cần biết vào năm học sẽ ra sao nhưng cậu đã bị gọi lên Bộ để hỏi chuyện dùng phép thuật ngoài khuôn viên trường. Chậc, không cho cậu dùng để cậu chết à? Hay muốn đưa tin rằng "Cứu Thế Chủ Harry Potter bị giết bởi đám dám ngục Azkaban!!!"

Việc đấy đã đau đầu rồi, khi đến trường cậu còn bị trêu chọc bởi đám Malfoy-thật ra chỉ có 2 tên tay sai thôi chứ Draco chả nói gì cả. Cậu hay cho rằng lấy độc trị độc thế mà giờ  lại cảm thấy đau đầu hơn rất nhiều có lẽ lần này không có tác dụng rồi. Khi đang vật lộn với sự đau đầu của mình thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc kéo Harry về hiện tại:

- Harry! Harry!

- Harry, bồ ổn chứ?

- Không sao.. Mình ổn..

- Trông anh mệt lắm anh Harry

- Vậy ư..?

- Đúng thế Ry à, bồ ổn không đó?

- Mình ổn không sao đâu... Mình xin phép...

Cậu rời khỏi đại rảnh với cái bụng đói kèm theo sự lo lắng của bạn bè và ai đó. Từng bước nặng nề trên con đường vừa tối vứa vắng khiến cậu mệt càng thêm lo lắng.

Bỗng trước mắt cậu mờ ảo đi, mọi thứ xung quanh giống như ảo ảnh và rồi, hình dáng nhỏ bé kia ngã nhào xuống đất nhưng may mắn có người đi theo sau đỡ. Không rõ là ai, Harry chỉ biết đây là học sinh nhà Slytherin. Dù bây giờ lo lắng nhiều nhưng bây giờ cậu mệt lắm..Cậu muốn ngủ một giấc....

Tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi cùng cái đầu đau nhức nhối, Harry vơ tay loạn xoạ tìm kiếm cái kính của mình thì bất chợt có người ôm cậu vào lòng. Vì quá hoảng và không nhìn rõ đấy là ai nên cậu dùng hết sức mình để đẩy người kia ra nhưng với cái sức khoẻ này thì chả có tác dụng gì cả. Không biết do mệt hay người kia đã dùng bùa chú mà cậu đã nhanh chóng buồn ngủ và thiếp đi trong cái ôm ấm áp kia.

Nhẹ nhàng để Harry nằm xuống rồi đắp chăn hẳn hoi cho cậu nhưng có lẽ vì rời khỏi cái ôm ấm áp nên Harry nhíu mày, trong người hơi khó chịu. Làm hắn không thương chút liêm sỉ còn lại mà nằm xuống ôm với dòng suy nghĩ "Mình chỉ giúp thôi, liêm sỉ vẫn còn"

Hết đau đầu, chóng mặt thì đến nửa đêm Harry phát sốt lên. Cuống cuồng, lo lắng vì thấy người mình thương sức khoẻ không ổn nên phải mất 10 phút hắn mới biết nên làm gì. Chạy vội vào nhà tắm rồi lấy 1 chiếc khăn ấm đắp lên trán Harry, tiện thể lau qua người giúp cậu đỡ khó chịu.

Lần này, Hắn không nằm cùng cậu nữa mà chuyến sang ngồi cạnh đầu giường bởi hắn sợ chẳng may cậu sốt nặng thêm, nếu hắn dậy thì cậu sẽ rất dễ tỉnh. Tờ mờ sáng, Harry tỉnh dậy, phải mất một lúc nhìn trần nhà mờ mờ ảo ảo để định hình lại vụ việc hôm qua rồi cậu mới khẽ ngồi dậy, quay ngang quay dọc tìm chiếc kính thân yêu của mình.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu hé mắt nhìn xuống con người đang vừa ngồi vừa nằm bên cạnh giường cậu nằm. Dù cố gắng bình tĩnh nhưng cậu vẫn xém chút nữa là hét toáng lên bởi người đó là DRACO MALFOY!!

Là DRACO MALFOY đấy!!!

Trời ạ ai đó hãy tát cậu một cái để cậu quay lại cuộc sống thực đi, chả nghẽ cậu ốm mệt đến nỗi trong mơ cũng gặp "kẻ thù độc nhất vô nhị" này. Như không tin, không cần ai tát, cậu nhanh chóng tát bốp phát vào mặt mình phá tan cái khung cảnh buổi sáng yên bình.

Không tát thì không tin nhưng tát rồi thì vẫn thế đã vậy còn kèm thêm sự đau rát ở chiếc má banh bao và tay nhỏ kia. Đang định xoa xoa má của mình thì đôt nhiên có 1 chiếc khăn khá mát áp vào chỗ đỏ do cú tát vừa rồi. Quay lại nhìn thì không ai khác chính là Malfoy, có lẽ hắn đã tính do tiếng tát "khá" to.

- A..Ma...Malfoy..?

- Pottah ngốc nghếch, thấy ai tự tát mình đau như vậy không?

Hắn là đang quan tâm cậu đó à..?

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng người kia đã xoa chỗ viết thương trên má của mình một cách cẩn thận. Đến khi Draco rời để chuyển sang tay thì cậu mới hoảng hồn giật mình và rụt tay lại.

- Hửm?

- à thôi..không cần đâu, tay tao ổn mà.

- Đưa tay đây. Tay đỏ thế kia kêu ổn à.

Không biết do mệt hay cậu thật sự có chút để ý hắn mà lời của hắn cậu lại nghe. Nhưng phải thừa nhận, Draco xoa dịu vết thương cho cậu rất nhẹ nhàng. Và trông hắn bây giờ..đẹp trai...?

Từ từ đã nào Harry, ai lại khen kẻ thù của mình như thế.??

Để bỏ cái dòng suy nghĩ lố bịch-đối với Harry đi thì cậu cứ lắc qua lắc lại khiến bản thân có chút chóng mặt. Nhưng đời mà, ai mà ngờ, sau khi cậu dừng việc lắc thì Draco đưa tay lên trán cậu như xem xét gì đó.

- Không nóng

- hả.. Không nóng gì cơ..?

- Đêm qua mày sốt

- Vậy mày là người chăm sóc tao đêm qua ư?

- ừm.

- C..Cảm ơn_trời ạ, cậu muốn úp mặt vào chăn để tránh cái mặt đỏ ửng này. Không chỉ vậy, Draco còn cười phá lên vừa đưa tay xoa mái tóc bù xù của Harry.

- Ở đây nghỉ ngơi đi, nếu muốn tắm thì trong tủ đồ tao có áo đấy. Mặc dù có vẻ hơi to nhưng mày cứ mặc tạm đi, nhớ tắm nước nóng.

- Vậy còn mày.?

- Tao xuống đại sảnh lấy đồ ăn, hôm qua mày chưa ăn gì mấy chắc đói lắm.

Nhắc đến đồ ăn, thế quái nào chiếc bụng của cậu lại biểu tình kêu ọc ọc lên khiến ai đó muốn mở cửa sổ rồi phóng ra ngoài.

- Haha, bụng mày đói kìa!

- Im đi Malfoy.

- Được được, mày đi tắm đi.

Khi xuống đại sảnh, hắn thấy ai cũng xì xào khi không thấy Cứu Thế Chủ đâu. Khi vừa lấy xong chút đồ ăn để mang lên cho mèo nhỏ thì một người với mái tóc đỏ-cùng khoá với hắn. Cụ thể là bạn của Harry kiêm phu nhân Zabini tương lai. Lao đến nắm cổ áo hắn và hét:

- Tên chồn sương chết tiệt kia. Mày đưa Harry đi đâu khai mau!

- Ron, bồ bình tĩnh.

- Mione, Harry đang mất tích đó!

- Ronny à

- Mày nín Blasie Zabini. Còn mày Malfoy, khai đi.

- Tao chả làm gì cả.

- Mày nói thế ai tin, vậy sao mày cầm đồ ăn đi mà không ở đây ăn!?

- Kệ tao.

Draco rời đi để lại 1 người căm tức, 1 người đang dỗ và  2 người nghi ngờ. Nhưng hắn có lẽ thích trêu người khi vừa mới đi được vài bước chân thì Draco nhếch môi chuẩn Malfoy kèm câu "Pottah vẫn ổn". Nột câu 3 từ nhưng đủ để khiến Ron lao vào xé xác hắn nếu giờ đây không có Blaise-tận-dụng-thời-cơ-Zabini ôm chặt bạn nhỏ "người yêu" lại.

Sau khi Draco nhanh chóng rời đi để tránh khỏi sự bàn tán của mọi người thì hắn lại nhanh chóng chạy về phòng của mình một cách không quý tộc chút nào. Vì sao ư? Hắn sợ mèo nhỏ đói! Mèo nhỏ đã không ăn từ tối qua rồi. Nhưng nghĩ thế nào mà hắn cho rằng chỗ này không đủ tẩm bổ cho cậu. Thôi về phòng trước đã, tính sau.

Sau khi về phòng của mình, hắn thấy 1 con mèo đang cuộn mình như cơm cuộn liền bật cười và đi lại, gỡ chăn ra. Thế quái nào cậu lại ôm chặt và không ra khiến Dra bỏ hết lễ nghi để dụ cậu đi tắm cho người bớt mệt.

- Harry! Bỏ chăn ra, mày cần đi tắm.

- Hong!!

Sau một hồi vật lộn thì hắn cũng làm được vì sao ư? Vì hắn biết điều cậu thích nên dễ dàng dụ được Harry.

- Nào Harry, nếu mày đi tắm rồi ăn uống đầy đủ tao sẽ cho mày bánh ngọt và kẹo.

- Thật ư!?

- Thật, tao không nói dối mày bao giờ cả.

Và quả nhiên, Dra đã dụ được Har đi tắm bởi cậu chỉ cần nghe thấy kẹo và bánh ngọt thì sẽ lập tức làm ngay. Nhưng lúc nào, hắn suy nghĩ ra một thứ: 'nếu như có ngày có chàng trai nào đó đến rồi bảo cười anh ta sẽ có kẹo suốt ngày' thì sao. 

Chậc chậc, quả là một điều đau đầu nhưng ai quan tâm, chắc chắn không phải Draco Malfoy này. Draco này sẽ mua luôn cả cửa hàng kẹo để không ai có thể mua kẹo nữa. Ngoài hắn. Xời, hắn quá thông mình và giàu.!!

Tranh thủ lúc mèo nhỏ đi tắm, hắn lăn xuống bếp nấu cháo cho để tẩm bổ cho cậu. Không mất thời gian khi cậu vừa tắm xong cũng là lúc hắn mang bát cháo lên. Cái thân hình đẹp không tì vết cộng thêm mặc chiếc áo rộng làm lộ xương quai xanh tuyệt đẹp khiến Draco suýt chút nữa làm đổ hết công sức của mình nãy giờ.

Đương nhiên rồi, hắn xém chút nữa ngất vì mất máu quá nhiều

- Sao lại gội đầu?

- Thì mày bảo tắm cho khoẻ còn gì. Nên tiện tao gội đầu luôn.

- Nặng hơn thì sao?

- Hong sao đâu, lấy độc trị độc.

- Haizz. Được rồi ngồi ăn đi.

- Ể? Đại sảnh có cháo à?

Draco nên làm gì? chã nghẽ nói hắn nấu? Nhưng ai tin cơ chứ? 1 người quyền quý thế này mà lại đi nấu ăn đã thế còn là con nhà Malfoy. Chắc chắn chuyện này lan ra ngoài sẽ lên trang nhất cho coi. Thôi tốt nhất vẫn coi như không nghe thấy.

- Cháo vừa vặn thế nhỉ? Mày biết vì sao không Draco?

- Không_một câu cụt ngủn nhưng chỉ có hắn biết, hắn rất rõ khẩu vị của cậu nói đúng hơn, tất cả những thứ liên quan đến Harry

Trong khi Harry nhâm nhi từng chút một hương vị đầy thương nhớ này thì Draco đứng đằng sau lau tóc cho cậu. Bởi bạn chồn thân yêu kia sợ bạn mèo mun ốm nặng thêm. Nhưng phải thừa nhận, nếu ai đó mà xông vào giờ này thì chắc chắn sẽ nghĩ họ là vợ chồng chứ làm gì có chuyện bạn bè như thế này.

Nhưng có lẽ Merlin đang trêu đùa họ khi cô nàng duy nhất trong bộ ba Slytherin-Pansy xông vào phòng hắn khiến hắn giật mình còn cậu thì bị bỏng ở tay.

- DRA....

Và vâng, chưa nói được 1 từ trong 1 câu thì cô nàng đã ngã xuống do trúng bùa choáng của Draco-không-một-động-tác-thừa-Malfoy. Khiến Harry sau khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra cũng phải há hộc miệng kinh ngạc đưa mắt lên nhìn thủ phạm.

- Draco..mày...

- Yên tâm đi, nó không sao. Giờ thì ăn đi kẻo nguội.

Draco vừa nói vừa xoa mái tóc bù xù còn hơi ướt của cậu. Sợ Harry bị ốm, trong lúc cậu ăn, hắn đi đến chiếc tủ quần áo, lấy ra máy sấy của bọn-không-có-phép-thuật. Dù ghét cay ghét đắng đấy nhưng hắn phải công nhận nó có hữu ích thật. Đặc biệt là trong lúc mèo nhỏ ốm.

Người thì ăn, người còn lại phụ người kia sấy tóc, họ trông như 1 cặp vợ chồng vậy. Không chỉ vậy, sau khi sấy xong, Draco còn lấy đá để chườm cho cậu tiện giúp người kia ăn. Khiến Harry nhìn hắn với gương mặt hoang mang "tao bị bỏng chứ bì liệt tay đâu?"

Sau ăn thì đến gì? Đúng rồi đấy. Là phần mà Cứu Thế Chủ Harry Potter (Malfoy) ghét nhất-uống thuốc. Vậy nên, giờ mới có hình ảnh mèo nhỏ (của hắn) đang đắp chăn kín từ đầu đến chân.

- Harry, mày cần uống thuốc.

- Hong. Nó đắng lắm!

- Không uống sao khỏi được.

- Hong uống đâu. Huhu. Mày bắt nạt tao!!!

- Ơ..Này..

- Huhu, Draco bắt nạt Harry...

- Thôi được rồi..Mày bỏ chăn ra đi. Tao không ép mày uống nữa.

- Thật h..ưm

Và vâng Harry-dễ-dụ-Potter đã được Draco-Công-tử-Malfoy cho uống thuốc. Nhưng bằng cách nào!? Là Hôn đấy!!!

Harry mở to mắt nhìn người đang hôn mình mà không biết bản thân đã uống thuốc từ lúc nào. Không rời ra luôn, Draco tranh thủ hút hết mật ngọt lâu không nếm từ trong miệng cậu. Hương vị của bánh ngọt nãy cậu ăn vẫn còn đọng lại khiến Draco phải thừa nhận rằng hôm nay bánh ngon hơn mọi ngày.

Thế quái nào sau khi rời môi, Harry chỉ kịp chớp mắt vài cái rồi ngất đi khiến Draco-đang-vui-vẻ bỗng chốc chuyển sang bất lực không còn gì để nói. Quay lại nhìn đồng hồ thì cũng đã 12 giờ trưa rồi, đúng giờ đẹp để đi ngủ nên hẵn bế cậu nằm ngay ngắn trên giường. Rồi quay ra dọn bàn ăn vừa nãy để chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa đầu tiên bên người mình yêu...


Draco có lẽ sẽ không biết

Harry chưa hề ngủ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net