Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kue390

•TK•

Cốc cốc!

- Ưm...

Cốc cốc!

Harry mơ màng tỉnh dậy, đầu nó cứ đau âm ỉ sau giấc mơ không rõ nguyên do. Ánh sáng xanh lập lòe chói sáng cùng khuôn mặt mờ nhạt khiến nó suy nghĩ không thôi. Đến tận lúc chén xong cái sandwich rồi nhận thêm cái sandwich thứ hai cho bữa sáng thì Harry mới thôi nghĩ suy thêm. Nó ngước nhìn bà Dursley đang cầm ly nước cam đặt xuống bàn cho nó:

- Dì ơi, con no rồi ạ...

Cánh tay vươn tới nhẹ vỗ đầu Harry:

- Harry, con nên ăn nhiều vào, buổi sáng cần rất nhiều năng lượng đó!

Harry ngẩn người nhìn dì nó, bất giác nhìn sang dượng Vernon luôn sai vặt nó và thằng Dudley hay bắt nạt nó mà nói:

- Năng lượng để chạy ạ?

- ...

- ...

Cả gian phòng im lặng. Nó chợt giật mình thu đầu lại, chuẩn bị nhận lấy cái quát nạt của dượng nó. Nhưng thay vì vậy ông Dursley lại nhún cái vai đô lớn của mình rồi lại cúi xuống ăn phần sandwich của ông:

- ...em à, thằng ranh con này tự giác nhé! Không phải tại anh đâu...

Dudley bỗng la lớn, hai bàn tay ụch ịch mỡ đập lên làm rung chuyển cái bàn ăn to gấp đôi người thằng nhóc:

- Mẹ!! Con muốn cái nữa!!

Dì Petunia lần nữa vỗ nhẹ đầu Harry như muốn cảnh báo trước một cơn phẫn nộ đến từ bà.

- Dudley! Mẹ đã nói con thế nào hả? Đừng có mà đòi hỏi nữa, từ hôm nay phải giảm cân đó!

Ánh mắt bà Dursley bây giờ hung dữ hơn bao giờ hết. Cái đầu nhỏ của Harry lại nghĩ tới một chuyện khác ngoài cái giấc mơ kì quặc đó. Nó thầm đếm xem, hình như gần hai tuần trước cái nhà Dursley đâu có như vầy đâu?

Kì quái là nó chẳng biết cái ma lực gì khiến dì Petunia lại cưng chiều nó còn hơn cả thằng quý tử Dudley. Bà còn chủ động dọn hết đống đồ chơi tàng trữ trên căn phòng thứ hai của Dudley- khiến thằng nhóc la toáng cả lên- để cho nó chuyển vào. Hơn thế nữa, căn phòng được làm lại mới toanh, tủ đồ trong phòng Harry giờ toàn đồ mới khiến nó sáng nào cũng loay hoay, không biết chọn cái gì.

Nhưng điều quan trọng hơn là thái độ của gia đình Dursley với Harry hiện tại. Dì Petunia thì cưng chiều nó hết sức, sáng nào cũng cho nó phần ăn gấp đôi của mọi người. Còn dượng Vernon với thằng Dudley cứ mãi cúi đầu gặm đồ ăn, chẳng thèm la ó nó tiếng nào.

Kì quái thật!

Harry cầm miếng sandwich nóng hổi lên ngoạm một cái thật to. Nó ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng ra cái lý do gì cho hợp lý nên chỉ đành đúc kết là có thuyết âm mưu gì đó ở đây, ngay trong căn nhà này. Chắc chắn là thế!

Sau khi xử lý xong bữa sáng thì dì Petunia lấy mấy cái dĩa đi rồi xăn tay áo lên rửa chén bát- cái việc mà bình thường Harry phải làm trong ngày nghỉ. Nó ngồi im thin thít, muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Nó sợ nếu hỏi thì lỡ đâu cái phòng của nó bị tịch thu lại và nó phải chuyển xuống dưới gầm cầu thang một lần nữa cũng nên. Có lẽ...để khi khác vậy!

Dì Petunia ngoảnh đầu gọi khiến tâm hồn đang bay bay của nó rớt xuống khỏi mấy chục tầng mây:

- Hửm? Harry, con không uống nước cam mà ngồi đó thẩn thờ gì thế?"

Nó nhanh chóng "Vâng!" một tiếng rồi ngoan ngoãn cầm ly nước lên uống.

Một giờ đồng hồ sau.

Nó đang ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo thoải mái đọc tin tức. Bỗng nhiên cái đệm bên cạnh bị lún xuống, nhìn sang thì thấy dì nó đang cầm một quyển sách bọc da cũ kĩ cùng một thứ trông có vẻ giống lá thư và cũng cũ kĩ không kém.

Dudley nháo nhào giơ tay định cướp lấy thứ đồ từ tay bà:

- Mẹ! Đó là cái gì vậy?!! 

Đơn nhiên là vụ cướp đó không thành vì dượng Vernon đã kịp thời giữ người thằng nhóc lại. Harry ngẩn người khi hai vật đó được đặt lên đùi nó.

- Dì, cái này là...

Thư từ H..Hog..warts?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net