Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kue390

•TK•

Sau khi được dì Petunia dạy cho cách trang trí bánh kem thì Harry cùng gia đình Dursley đi chơi. Địa điểm đầu tiên là sở thú, ở đó nó đã giao tiếp với loài rắn Boa constrictor to đùng ở xứ Brazin. Sau sự kiện kì lạ đó thì nó được đi công viên nước, tiếp đến là khu ẩm thực chợ đêm.

Có thể nói trước giờ Harry chưa từng được đi chơi một buổi nào mà vui đến như vậy. Tới tận xế chiều nó mới trở về căn nhà số 4 đường Privet Drive quen thuộc.

Tối đó cũng như bình thường, dì Petunia lên phòng Harry, hôn chúc nó ngủ ngon. Sau khi đèn tắt nó cũng chẳng việc gì mà thức thêm vì cả người nó rất mệt rồi.

Nó cần ngủ. Một giấc. Thật say...

•••

- Harry Potter!

- Potter! Cẩn thận đó!

- Harry!! Không!!!

- Hahahaa! Thằng ranh con Potter chết rồi!! Không còn ai cứu tụi bay được nữa đâu!

- Avadaaaaaa!

- Hahaahaaaaa!

- Harry! Harry à!

- Bồ mau tỉnh dậy đi! Harry!

- Harry, Harry, mày mau tỉnh dậy đi Harry! Tao cần mày mà! Đừng có bỏ tao mà...làm ơn đó!

•••

Cộp!!

- Hộc...hộc...

Harry cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, tiếng thở gấp dồn dập vang lên. Nó cảm thấy sống lưng lạnh cóng, tầm nhìn lại mờ nhiễu bởi màng lệ nóng. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn những giọng nói gọi tên nó. "Harry" "Harry Potter" và chỉ đơn giản là cái tên của nó nhưng lại khiến nó đau đầu.

Mái tóc bù xù khẽ động đậy sau vài phút, nó cầm cặp kính gãy gọng chưa được thay lên. Mệt mỏi nhìn sang đồng hồ.

Hm...7 giờ 39 phút, sớm hơn thường ngày nửa tiế-

Rầm!!- đột ngột cánh cửa đập mạnh vào tường khiến cả sàn nhà rung động, đồng thời cũng khiến con tim bé nhỏ của Harry đập một cái mạnh cùng vẻ mặt hồn tiêu phách tán.

Cái giọng nói ngượng nghịu vang lên:

- Ha...Harry...

Hả? Dudley? Sao cái thằng nhóc ụch ịch mỡ này lại xông thẳng vô phòng nó vậy?

- Harry! Tao!

Lại một khoảng ngập ngừng nữa. Harry khó hiểu nhìn cái thanh niên trước mặt đang bày trò.

- Harry! Tao xin lỗi!!

Hở? Xin lỗi gì cơ?

Mặt thằng nhóc đỏ lên tựa quả cà chua. Dudley hét lên một tiếng giải thích trước mặt một Harry còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Ý tao là xin lỗi có được chưa! Tao không nên bắt nạt mày! Tao xin lỗi!!

What?

Nó còn chưa kịp mở miệng thì quả cà chua kia đã chạy đi mất hút. Não nó load lại mấy lời vừa nãy, "xin lỗi" "bắt nạt"? Hm...sao mà thằng Dudley lại tự động đi xin lỗi nó vậy?

Là dì bắt Dudley đi sao?

Harry cư nhiên nghĩ là dì nó đứng đằng sau vụ xin lỗi gượng gạo này rồi. Trong nhà này hiện giờ chỉ có dì ấy là yêu thương nó nhất. Còn dượng Vernon với thằng Dudley không đếm xỉa tới là do sợ dì mắng thôi, chứ có thật tâm ưa thích gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net