Do you remember?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco này, đã có ai nói với cậu rằng tớ vẫn thích cậu nhiều lắm không?

Tớ nhớ lắm, nhớ cái ngày mà cậu còn chưa biết tớ thích cậu, ngày mà giữa chúng ta không có nhiều khoảng cách ấy. Tớ nhớ, nhớ từng nụ cười của cậu, nhớ cách cậu xoa đầu tớ, nhớ cách cậu khoác vai tớ đi trên những hành lang rộng, nhớ cách chúng ta cười đùa, nhớ hình ảnh cậu quan tâm tớ mỗi khi tớ buồn hay mệt mỏi.

Tớ nhớ hôm Halloween, cậu đã hỏi tớ là tớ thích ai. Tớ lấp lửng hoài không nói, đâm ra cậu đành mặt dày đi hỏi Hermione và Ron, nhưng đương nhiên, không đứa nào dám nói với cậu rằng người tớ thích là cậu đâu. 

Hôm ấy, tớ ngắm cậu, còn cậu ngắm cô bé đang crush cậu. 

Sáng hôm sau ý, cậu đến sớm, tớ cũng thế. Cậu vẫn lẽo đẽo theo sau hỏi tớ rằng tớ thích ai. Tớ xoa đầu cậu như cách cậu thường làm với tớ ấy, rồi nhẹ nhàng nói.

"Tớ thích cậu."

Bản thân tớ không muốn đối mặt với không khí ngại ngùng ấy nên vội quay đi, nhưng cậu nói với lại.

"Harry, xin lỗi nhé."

Thôi, thế là tớ biết câu trả lời. 

Cậu với cô bé kia yêu nhau rồi.

Ngày đầu tháng mười một, trời mưa bụi, tớ đứng giữa sân trường, lòng đẫm nước, lệ cứ tuôn ra từ khóe mắt, mặc cho tớ đã cố gắng mạnh mẽ biết nhường nào.

Nhưng thế đâu có nghĩa là tớ không thích cậu nữa, chỉ là bản thân tớ giờ không còn mạnh mẽ nổi khi khoảng cách giữa chúng ta càng xa, tình cảm của tớ dành cho cậu lại càng nhiều. Có những lúc, lũ bạn của tớ chỉ tình cờ buông đôi ba câu đùa cợt về cậu, nhưng tớ vẫn có thể ôm mặt khóc nức nở, mọi thứ về cậu đều có thể làm tớ khóc, khóc thật to. Vài ba lần lướt qua, cậu chỉ biết nhìn tớ ái ngại rồi vỗ vai tớ một cái, nhưng với tớ, nó không còn là quan tâm nữa, mà nó là thương hại, sự thương hại cho một kẻ lụy tình.

Rồi mọi thứ sóng gió ập lên đầu tớ, gia đình tớ trục trặc, bạn bè dần rời đi, chỉ còn sót lại một vài người ở bên cạnh tớ. Tớ rơi vào khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời mình, đã biết bao lần cổ tay tớ rơm rớm máu, nhưng rồi tớ lại cố gắng gượng, vì tớ còn phải sống vì mẹ, vì em. Tớ đã khóc nhiều lắm, cậu biết không?

Không lâu, cậu với cô bé kia chia tay, do sự phản bội. Tớ thương cậu lắm, tớ cũng đau lòng vì cậu nữa, nhưng cảm xúc của tớ giờ đâu còn là mối quan tâm của cậu. Dần dần rồi tớ cũng nhận ra, không phải tớ là đã từng người đặc biệt, mà với ai, cậu cũng đối xử như cậu đã từng đối xử với tớ.

Tiếc cho cuộc đời một đứa lụy tình như tớ nhỉ? Đâm đầu vào thích cậu, rồi chẳng nhận lại được gì cả. Mọi người khuyên tớ ngừng, ừ tớ biết tớ nên dừng lại, nhưng mà vì một lí do nào đó, buông tay quá khó.

Đã gần một năm kể từ ngày tớ tỏ tình cậu rồi đấy, cậu có nhớ không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net