Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị người khác xâm hại nó đau đớn tâm can đến nổi gục ngã tâm lý, Harry sau lúc đó đã ngất xỉu
và được Malfoy đưa về ký túc xá, hắn ta nhờ Ron ra đưa Harry vào phòng.
Khoảnh khắc Ron thấy hắn bế Harry ngất xỉu trên tay liền chạy lại và đấm hắn một cú trời giáng nhưng hắn vẫn cố gắng không bị vụt rớt Harry.
Hắn nhẫn nhịn cho dù Ron đã đánh như vậy và liên tục chửi mắng nặng nề, hắn im lặng và sau lúc đó thì Hermione đã ra và khoá mõm Ron lại
"Im lặng và bế Harry về phòng của bồ đi!"
Ron bối rối thì cũng bế Harry về phòng của cả hai để tránh việc bị Hermione la mắng. Sau lúc từ tay của Draco sang tay của Ron thì Draco cũng quay mặt rời đi và im lặng nguyên buổi tối hôm đó và trong lòng bồn chồn trong lòng, cái cảm giác tự bản thân mình nhận ra đã thích ai đó và trong giây phút ngu ngốc nào đó đã làm tổn thương họ nó lộn xộn không thể tả nổi

Lúc mà Harry tỉnh dậy thì cũng là 3 giờ sáng rồi, Harry cảm thấy khó chịu trong người vô cùng về cả thể chất lẫn tinh thần, thể chất thì cảm thấy bản thân như phát sốt và rất đau nhức tứ chi lẫn phần thân dưới, tinh thần vừa trải qua một cú sốc không thể nào lớn hơn.
Cảm giác của Harry lúc đó chỉ nhận được là sự đau đớn trong tâm sau khi bị người mình thích xâm hại vô tình vô nghĩa, tâm như đã chết...
Harry vô cùng khát nước và mò mẩn mọi thứ xung quanh để kiếm nước mà uống.
Cho dù có khát đi cuống họng và đau rát cỡ nào thì chỉ cần nhiều nhất là 4 đến 5 ly nước là có thể thoã mãn cuống họng khô cằn rồi, tuy nhiên tâm lý khi đã bị héo mòn và khô khan thì lúc đó bản thân mình cũng chả biết cần gì và có gì để giúp khá hơn cả.
Cho dù bản thân có đau nhức cỡ nào thì cũng có cách để được đi đâu đi đó, nhưng bản thân mình có một cái tâm bị giam cầm bởi một vố chí mạng thì nằm mơ cũng khó mà thoát khỏi nỗi đau đó.
Harry cứ thể mà ngồi co người và liên tục nước mắt cứ rơi và lã chã, suy nghĩ về chuyện bị tên khốn Draco xâm hại thì Harry đã vô cùng rối loạn cảm xúc. Nhất là đau đớn, nhì là câm hận. Thử nghĩ xem còn cảm giác nào mà khó tả hơn như thế. Harry cứ tiếp tục như thế, không biết đã từ khi nào cậu ấy đã ngủ trong lúc ngồi mà khi cậu ấy tỉnh dậy thì đã ở trên giường và hai bên trái phải đều có hai người bạn thức trực chẳng rời.
Harry im lặng khóc không thành tiếng, nghĩ lại cuộc sống bản thân mình có rất nhiều điều đau đớn khoét đụt nhưng có hai người bạn thân không khác gì ngọn núi vững chắc cho dù trời sập cũng không ngã, họ luôn là hậu phương vững chắc luôn luôn cố gắng giúp Harry cảm thấy an toàn, thoải mái và hạnh phúc. "Bạn" chỉ là cái danh nghĩa khi người ngoài chẳng biết gì về họ mà phán thôi, để mà nói đúng thật sự về 3 con người này thì họ chẳng khác gì gia đình của nhau cả. Cùng nhau đau đớn, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau tiến lên phía trước cho dù phía trước là núi lửa đi chăng nữa, nếu một người đi về phía đó thì những người còn lại cũng sẽ đi.

Harry lỡ làm ra tiếng động nhẹ khi cầm kính lên thì hai người bạn đã thức dậy và vô cùng sốt sắn lo lắng, tiếp theo đó là 1001 câu hỏi dành cho cậu bé đầu thẹo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net