Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói. Dường như tôi đã yêu một người.

Đó là ngày cận kề Giáng sinh, tôi và anh ngồi đối diện nhau trong một quán bánh ngọt ven đường. Inui không kén chọn, đúng hơn anh hầu như không cảm nhận được niềm vui của việc ăn uống; chúng tôi ở đây ngay lúc này chỉ bởi sở thích của người còn lại - những chiếc bánh phủ đầy kem với thứ quả căng mọng chưa bao giờ khiến tôi nguôi thích thú.

Inui từng hỏi tôi, ăn nhiều bánh kem vậy mà không sợ béo sao.

"Có chứ." Tôi làm vẻ buồn phiền, đáp lời anh. "Bởi vậy mỗi lần ăn xong em đều phải tập luyện hết sức để tiêu hao năng lượng."

"Nếu từ đầu không ăn thì không cần lo gì cả."

"Nói như anh," tôi cười, "thì con người không nên sống làm gì, vì đằng nào chẳng chết."

"Cũng đúng."

"Anh biết ý của em không phải là vậy mà."

"Không... Chỉ là đôi khi rảnh rỗi tôi lại đặt những câu hỏi kiểu vậy."

"Anh có trả lời được không?"

Inui chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy của tôi. Anh thường lảng sang chuyện khác, hoặc là im lặng cho đến khi tôi hết chịu nổi bầu không khí thảm đạm mà cất tiếng phá tan.

Đó là chuyện của khi nào? Hình như đã lâu lắm, kể từ ngày chúng tôi mới quen biết nhau. Giờ thì anh không nói, tôi cũng hiếm khi nhắc lại, bởi biết mọi nỗ lực đều là vô ích. Không thể đưa ra kết luận nào thỏa mãn được lòng anh - chí ít là khi chúng tôi vẫn còn ở trong hình dáng con người.

Đây là lần đầu tiên Inui nhắc đến người trong lòng, dù anh chỉ dùng từ mang ý phỏng đoán. Chẳng hiểu sao tôi không bất ngờ. Có lẽ ngay từ giây đầu nhìn vào mắt anh, tôi đã biết anh là một người đang yêu. Rất khó để diễn tả thành lời, hay là vốn không thể thể hiện được bằng lời.

Tôi hỏi anh.

"Đó là người như thế nào?"

"Một người rất tốt."

"Trong mắt người đang yêu thì đối phương lúc nào chẳng tốt. Khi em hỏi vậy, anh nên bắt đầu từ ngoại hình, tính cách, rồi đến những kỷ niệm giữa cả hai."

"Ngoại hình à... Cao, hơn tôi gần một cái đầu. Tóc dài, hay túm gọn, tết bím đằng sau. Có hình xăm ở thái dương... Một chàng trai hoang dã."

"Anh quen người ấy từ hồi còn làm bất lương nhỉ?"

Inui không trả lời, cũng không gật hay lắc, nhưng chính sự im lặng ấy cho tôi biết anh thừa nhận.

Anh ít khi kể về quá khứ dù tôi từng gặng hỏi nhiều lần. Anh nói là vì tôi là con gái, thắc mắc những vụ ẩu đả làm gì. Tôi chun mũi, lầm bầm rằng bây giờ là thời đại nam nữ bình quyền, làm gì còn chuyện là con gái thì không được đánh nhau. Inui lại đưa ra một lý do khác, nhưng tôi biết tất cả đều không phải. Anh chỉ không muốn đào lại ký ức mà thôi. Vết thương lòng mà anh không muốn để lộ. Hy vọng anh không trách tôi vì đã quá tò mò.

"Lần đầu tôi gặp cậu ấy là vào đêm Giáng sinh. Một mình cậu hạ hết cả trăm người của bọn tôi."

"Vậy là khi ấy hai người đối đầu?"

"Không. Chúng tôi thậm chí không chạm mắt. Tôi chỉ nhìn cậu qua cửa kính của nhà thờ."

"Ấn tượng đầu tiên là gì?"

"Mạnh. Tôi muốn một lần được đấu với cậu ấy."

"Mong muốn ấy đã thành hiện thực chưa?"

"Rồi... Nhưng tôi biết cậu ấy nương tay, bởi khi đó chúng tôi đã không còn là kẻ địch."

"Cũng dễ hiểu thôi." Tôi nói. "Trông anh thư sinh thế này, là em thì em cũng không nỡ."

"Vậy sao."

Tôi chỉ khẽ nâng khóe môi. Chúng tôi đều biết đó là một câu đùa giỡn. Inui mạnh hơn vẻ ngoài của anh. Chính người con trai đã cứu tôi khỏi năm gã du côn với ý đồ bất chính trong con hẻm ngày ấy. Tuy không thể so với con số một trăm kia, tôi vẫn không mảy may nghi ngờ kết luận của mình.

"... Tôi đã mơ," anh nói, ánh mắt dường như nhạt đi. "thấy tôi và người ấy."

Anh hơi nghiêng đầu, trông như đang tìm kiếm thứ gì ngoài kia. Nhưng lớp kính trong suốt che đi tất cả. Anh ngồi đây, vướng mắc bởi những điều mà dăm chục bước chân vội vàng cùng mấy luồng âm thanh phát ra từ món đồ điện tử chẳng thể giải đáp. Thế nên chàng trai bỏ cuộc chỉ sau vài giây - hẳn là trước kia anh đã nhiều lần mò mẫm và cũng từng ấy lần thất vọng trước sự thật phũ phàng. Hàng mi anh khẽ động, tự dưng tôi có ảo giác về những giọt lệ vô hình.

"Nó chân thật hơn bất kỳ giấc mơ nào khác, đến mức tôi nghĩ có lẽ những hình ảnh ấy đã từng tồn tại."

"Anh tiếc nuối sao?"

"Có lẽ... Thực ra tôi không nắm được cảm xúc của mình."

"Anh soi gương bao giờ chưa?" Tôi hỏi và nhìn một thoáng lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Nếu soi gương, anh sẽ nhìn thấy điều mà em nói lúc này. Đôi mắt không biết nói dối, giống như trái tim vậy."

"Sao em biết?"

"Do em nhạy cảm chăng? Nhiều người nhận xét như vậy." Tôi nói với khóe môi dãn rộng. "Nhưng chủ yếu là bởi em đã yêu, nên em biết một thân thể có tình yêu bên trong sẽ trông như thế nào."

"Tôi không biết." Inui nói nhỏ. "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình yêu người ấy. Tôi chỉ buồn vì tỉnh dậy sớm quá, còn chưa tận hưởng hết niềm vui trong giấc mơ."

"Bất cứ khi nào trong anh nảy sinh mong muốn ở bên một người, đó là tình yêu. Trong cảnh mơ, anh và người ấy có ở cùng nhau không?"

"Có. Chúng tôi mở một tiệm sửa chữa mô tô, tiếp nối bước chân của người đi trước. Hình như có thuê một căn hộ tầm trung, mua một chú mèo từ cửa hàng của người bạn. Hình như chúng tôi đi dự đám cưới, cậu ấy đùa về việc sẽ làm phù rể của tôi, nhưng tôi biết cả đời này mình và chữ kết hôn sẽ không có dính dáng gì."

Inui còn nói thêm vài điều, luôn mở đầu bằng hai chữ hình như. Anh không hay tâm sự hoặc kể lể, nhưng trong giờ phút này, tôi im lặng nghe giọng anh vang lên trong không gian, như sương khói bảng lảng. Có lẽ anh sợ, rằng nếu lúc này không kể ra cho một ai và lỡ có ngày mình vô tình quên lãng, thì những ký ức đẹp đẽ ấy sẽ tan hết vào hư không, chẳng còn lại gì cho anh bám víu.

Giá như tôi có thể an ủi anh phần nào.

"Em có tin vào số mệnh không?"

Anh hỏi tôi. Tôi nhìn vào mắt anh, không có quá nhiều gợn tò mò, như là buột miệng.

"Còn tùy số mệnh kiểu nào. Nếu là số mệnh do một Đấng tối cao định đoạt thì không. Em tin vào số mệnh do loài người tự tạo."

"Con người có thể tác động đến số mệnh sao?"

"Có chứ... Anh nghĩ số mệnh là thế nào? Một điều mà dù ta có làm gì thì cũng không thể thay đổi? Nếu hôm nay em gieo một hạt giống, để cho thời gian tưới tẩm bằng những cái duyên, thì trăm năm sau hạt giống ấy có trở thành cổ thụ không? Phải. Nó sẽ lớn lên, nó sẽ là một loài thực vật chứ chẳng thể là gì khác. Đó là số mệnh."

"Còn con người thì sao?"

"Cũng vậy. Tất cả là nghiệp quả báo ứng."

"Nhưng em không thể chứng minh, phải chứ? Làm sao biết được kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi gì, để kiếp này phải chấp nhận tai ương."

"Vâng. Em hiểu. Em thừa nhận quan điểm của anh. Nhưng đó là cách để em an ủi lòng mình. Thay vì nghĩ người mình yêu thương là đứa con xấu số của tạo hóa, thì đi theo một niềm tin khác sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn. Chừng nào còn là người thì anh không thể bước qua lằn ranh ấy. Đôi mắt của anh chỉ có thể nhìn đến vậy."

Tôi biết lời của mình chỉ lọt tai chứ không được vào lòng anh. Inui đã tự dằn vặt mình quá lâu, khổ sở thấm hết vào máu huyết và thịt da, không thấy bằng mắt thường, nên anh tưởng là không có.

Người con trai này đã mất mát quá nhiều.

Giá như tôi đủ sức tóm lấy tay anh, xóa đi ảo ảnh trước mắt, cho anh thấy rõ chân tướng vạn vật, để anh thoát khỏi bùn lầy níu bước, lần nữa đón ánh bình minh với tâm hồn rộng mở.

Nhưng chính tôi còn đang vùng vẫy giữa cõi đời, cứu mình còn chưa được, sao có thể hy vọng thêm điều gì xa xôi.

Có lẽ đây là số mệnh của anh. Có lẽ đây là số mệnh của tôi. Cho chúng tôi gặp nhau lần cuối trước thời khắc tiếng chuông ngân lên một khúc ca dài. Cho xác thân anh nguội lạnh dưới mặt hồ kết băng. Cho hình ảnh về một người con trai tên Inui Seishu trở nên nhạt màu trong tâm trí.

Có lẽ cũng cho anh, một cơ hội đi tìm người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net