khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Seishu gần chiếc CB250T đời cũ, anh ta đang kiểm tra lại hộp số và sửa trục bánh răng.

Giống như dung mạo của Seishu được phủ một lớp màu phản quang, dịu nhẹ nhưng ngời sáng. Mái tóc nhạt phủ kín vai và đôi mắt xanh trong như nước biển Lampedusa của anh ta ám ảnh tôi kể cả trong những giấc mơ đen tối nhất.

Tôi khẽ quay người, tránh để mình nhìn vào anh ta quá lâu. Dù vô tình thôi, nhưng tôi không muốn đưa mình vào thế khó xử.

Một tiếng va chạm mạnh của kim loại trên nền đất, tôi bật phắt dậy, tay vẫn nắm chặt cái mỏ-lếch.

"Chuyện gì vậy, Seishu?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, cố không làm anh ta giật mình.

Seishu chẳng giống ai, đôi khi nán lại sau giờ tan làm, cô độc bên chiếc xe máy cũ rích của những năm đầu 80. Anh ta, dường như bị bao trùm bởi bóng tối, vất vưởng tưởng tượng trong một nơi xa xôi, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà anh đã ngừng thắc mắc từ lâu.

"Ổn chứ, Seishu?" Tôi thử lại lần nữa, nắm lấy vai anh, cảm thấy nó khẽ rung lên như vừa trở lại từ một cuộc chiến tâm trí. Anh dịu dàng gỡ tay tôi ra. Nhẹ thôi, nhưng vừa đủ. Vốn là để giữ khoảng cách, song vẫn không để tôi phải nghĩ nhiều.

"Tao ổn."  Giọng anh ta thều thào. "Xin lỗi, là do tao bất cẩn làm rớt mất cái cờ-lê."

Đó là một sự né tránh. Tôi khẳng định. Vì sự việc hôm nay xảy đến không phải lần đầu, dù tần suất không đáng kể, nhưng nó sẽ chẳng thể có điểm dừng.

"Thật ra tao không phải kiểu người mạnh mẽ đâu, Seishu." Tôi thú nhận. "Tao yếu đuối hơn mày nghĩ nhiều."

Khuôn mặt uể oải của anh ta hơi ngẩng lên, vẫn từ chối nhìn tôi. "Yếu đuối? Draken sao?"

"Phải, tao ủy mị lắm. Dù đã mười năm trôi qua, tiềm thức tao chưa bao giờ ngừng ôm ấp lấy dáng hình của một người đã khuất, hay thôi đung đưa những giấc mộng hồng mãi chẳng thể thành hiện thực. Nhưng như vậy cũng có sao, bởi tao là con người mà, tao được quyền yếu đuối vì người mà tao yêu quý, và mày cũng vậy nữa."

Trong một khoảnh khắc, giọt nắng cuối cùng rơi một cách lãng mạn trên khuôn mặt vương vấn ánh buồn của Seishu, nhuộm vàng một phần da vốn là nhợt nhạt. Chính sự lộng lẫy đến đường đột của nắng hoàng hôn, lại là khởi đầu cho một hành động bất thường nhất trước đây. Lần đầu tiên, Seishu dừng việc lảng tránh và bắt đầu nhìn tôi qua khóe mắt, toan định nói gì đó, nhưng giọng của anh ta khiến tôi phải vươn người tới trước, nín thở mới nghe được.

"Tao đã mơ, một giấc mơ lặp lại nhiều lần. Đám lửa cháy. Khói. Trần nhà sụp đổ." Seishu thì thầm nhỏ nhẹ.

Tôi không chắc cách nói chuyện thì thầm này của Seishu là do anh ta đang kể về một ký ức buồn khó nói, hay cố tình chỉ để tôi ghé sát lại người anh ta. Nhưng mặc cho mục đích có là gì thì việc đẩy mình gần hơn với Seishu là một ý tưởng không tồi. Làn hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh như muốn ẩn dưới một hình thức ngôn từ không vương hơi thở, truyền ra thứ luồng nhiệt mỏng, thôi thúc đến động lòng.

"Ở đó, tao thấy tao là người bị bỏ lại, tuyệt vọng chứng kiến toàn thân mình đang dần cháy rụi." Seishu tiếp tục, một bên tay anh nâng niu phần sẹo giờ chỉ còn là tàn dư của một phần hồi ức xưa cũ. "Khi mọi thứ gần như kết thúc và khoang thở tao nồng nặc khói bụi, tao thấy lờ mờ bóng dáng của Kokonoi xuyên thẳng qua và cắt xé những mảng khói tù mù, trên lưng còn cõng thêm một cô bé nữa. Có vẻ trong giấc mơ của tao, Kokonoi đã cứu đúng người cậu ta muốn."

"Vậy còn sau đó?" Tôi ngập ngừng. "Kokonoi có quay lại để cứu mày không?"

Seishu không đáp nữa.

Vì con tim anh không cho phép anh làm vậy.

Nỗi đau quá lớn đôi khi có thể đánh gục ngay cả những linh hồn bất khuất nhất. Và cũng đôi khi, im lặng là một lựa chọn khôn ngoan.

Lần thứ hai tôi nhìn thấy Seishu gần chiếc CB250T đời cũ, anh ta đang lau đi lớp bụi phủ trên ống bô.

Seishu chăm chú đến mức không để ý rằng lớp bụi trắng đã chuyển từ chiếc xe sang bộ quần áo sẫm màu mà anh ta mặc, sang mái tóc nhợt màu suôn dài, cũng giống như cách chúng bám lấy những đồ vật xung quanh anh ta, ngoại trừ gương mặt. Vẻ đẹp đó chưa bao giờ bị thứ gì làm cho lu mờ.

"Sao mày chọn công việc này? Mày có thể đạt được nhiều hơn với một khuôn mặt giống như thế."

Seishu không vội đáp. Anh ta vừa nhận ra bụi đã đang giăng đầy trên người mình và đưa tay phủi chúng đi. Ánh đèn tỏa sáng trên da anh, và đám bụi mờ càng khiến dung mạo của anh ta tăng thêm một bậc.

"Điều đó chỉ đúng nếu tao là con gái. Chẳng điều gì tuyệt vời hơn một đứa con gái xinh đẹp và ngu ngốc." Anh nói qua hơi thở, ngỡ như việc trò chuyện làm hao tốn sức lực của anh còn hơn cả những việc khác. "Tao ngu ngốc và xinh đẹp, nhưng đáng tiếc làm sao khi tao không phải nữ. Vậy nên vị trí phù hợp với tao chỉ có thể là ở đây, với mày, trong xưởng xe mô tô bình dị này. Và tao chẳng mong gì hơn thế."

Seishu bất lực phủi đống bụi trên người, cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai anh và dùng khăn ẩm để lau chúng đi.

"Nhưng cũng nên thử chứ?" Tôi hỏi, vẫn không thôi lau lớp bụi bám trên áo anh. Ngạc nhiên một chút khi không thấy lấy một sự phản kháng.

"Điều gì?"

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của Seishu.

"Sử dụng khuôn mặt đó."

Và đáp lại tôi không gì ngoài một tràng cười của anh ta, lố bịch nhưng duyên dáng đến lạ lùng. "Với ai cơ?" Khóe miệng Seishu vẫn nở rộ."Mày hả?"

Đỏ trên gò má, ửng hồng nơi vành tai, ngay cả một lời biện minh cho mình cũng chẳng nghĩ nổi. Lúc ấy, tôi đã đổ lỗi cho Seishu, vì gương mặt của anh khiến tôi mất tập trung nhiều. Tôi vốn từng là Phó tổng trưởng Toman, một kẻ ngoan cường và lý trí hơn người, nhưng không phải trước kẻ này, không phải trước cách anh ta cười như thế. Inui Seishu thử thách ý chí và bản lĩnh của tôi với mỗi lần quay đầu, với mỗi lần lộ cổ hay rung lông mi. Dù rằng trước đây từng có người đem lại cho tôi cảm giác này, nhưng anh ta mang một thứ gì khác lạ, một thứ sắc màu đầy mê hoặc và không trùng lặp.

"Vậy mà lắm lúc tao muốn được như mày lắm." Seishu bất chợt lên tiếng, lần này thì anh ta kéo tôi trở lại. "Mày dường như chẳng suy tính gì cả, dù lợi hay thiệt, cứ thích thì mày làm thôi."

Tôi gật đầu, chẳng đáp, bởi điều tiếp theo anh nói khiến tôi phải mất cả đời mình để nghĩ về.

"Nhưng mà...đôi khi cũng nên chừa lại cho mình một con đường sống."

Lần thứ ba tôi nhìn thấy Seishu gần chiếc CB250T đời cũ, anh ta đang đạp ga và khởi động lại động cơ.

"Đêm nay là Giáng Sinh đấy!" Seishu nhìn tôi và mỉm cười. "Cùng tao làm vài vòng chứ?" Hẳn anh ta phải biết tôi không thể từ chối mỗi khi anh cười như thế.

Tôi đáp lại Seishu chẳng chút nao núng, như cách mà một đứa trẻ vội vã chụp lấy một bông tuyết lấp lánh rơi ung dung trên nền trời tháng mười hai.

"Nhưng để tao cầm lái."

Chúng tôi chạy dọc qua những con phố vắng người trên Todou, cảm nhận từng luồng gió sượt qua vai và gò má trong tiếng bô xe cứ kêu không ngừng của chiếc CB250T chạy nửa mã lực. Không biết tự bao giờ, cả tôi và Seishu đã bắt đầu yêu cái cảm giác nóng bỏng mạo hiểm về đêm, cái thoả mãn lạ thường khi nhìn những ánh đèn lung linh chập chờn rải rác khắp đường quốc lộ. Xe chúng tôi chạy vun vút băng qua cả cái nhộn nhịp của thủ đô vào một đêm linh thiêng, rải lòng nhiệt huyết xuống những con đường vốn đã nung núc người.

Rồi cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một cây cầu xa nhất có thể đến, trong khi Seishu bắt đầu lo lắng về việc cả hai có thể bị túm vì gây quá nhiều ồn ào.

"Tao đã nhiều lần chứng kiến những kẻ ngu ngốc tự phá vỡ những số mệnh tốt đẹp mà lẽ ra họ có thể tự dệt nên. Họ chọn những con đường ghồ ghề đầy sỏi đá thay vì con đường bằng phẳng hay mềm mại nhung lụa. Nhưng vì sao nhỉ?" Tôi nói khi nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận. Ánh sáng của những vì sao là không đủ để soi chiếu mặt nước phía dưới cầu.

"Có lẽ vì cuộc đời này quá ngắn ngủi." Seishu nói, giọng nhẹ nhàng như tan vào hư không.

"Phải rồi, cuộc đời thật ngắn. Người mà ngày hôm nay ta vui vẻ nói chuyện cùng, chỉ trong cái chớp hàng mi, có thể nằm gọn gàng trong một chiếc quan tài để chờ ta đến viếng."

"Hẳn mày phải nhớ Emma nhiều lắm?"

Trong thoáng chốc, tôi tưởng rằng anh ta trao cho tôi một ánh nhìn an ủi đầy ấm áp.

"Không còn nữa rồi." Tôi ngừng lại. Hít lấy từng luồng khí cuộn trào vào phổi. "Giờ tao muốn sống lắm. Tao muốn sống trọn cả cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và sống thay cho cả phần của Emma nữa."

Thế nhưng, đôi mắt Inui chỉ hướng về chiếc xe phía sau tôi và những vết tích thời gian in hằn trên nó.

"Chiếc CB250T kia, dù không phải là của Shinichirou, nhưng như một nỗi ám ảnh thường trực khôn nguôi, nó luôn gợi nhớ tao về những giấc mơ giờ đây chỉ còn là tro tàn của một miền ký ức vụn vỡ."

"Hắc Long sao?"

"Và nhiều hơn thế." Cuối cùng Seishu cũng quay sang tôi, giọng nói của anh ta thổn thức trong khoang ngực. "Draken, tao cũng muốn sống một đời thật trọn vẹn như mày vậy. Cho nên, chỉ lần này thôi, cho phép tao làm điều đó chứ?"

Tôi khẽ nhướn mày, dò xét cặp mắt Seishu. Trong đôi đồng tử lúc nào cũng như mỏi nắng của anh ta có thứ gì lấp lánh vừa xao động. Tôi nghĩ tôi hiểu ý định của anh, hiểu cái cách anh nhìn chiếc CB250T, vậy nên tôi đã đáp lại lời thỉnh cầu của Seishu bằng một cái gật đầu chầm chậm.

Đấy cũng là lần cuối tôi nhìn thấy Seishu gần chiếc CB250T đời cũ. Chiếc xe giờ trông sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đám lửa bập bùng bao bọc lấy nó và các bộ phận bằng nhựa cứng đang bắt đầu tan chảy. Chỉ chốc nữa thôi, hơi nóng sẽ làm bình xăng phát nổ. Seishu cũng hiểu điều đó, vậy nên anh ta đã để lại cho CB250T một ánh nhìn âu yếm lần cuối rồi rời khỏi. Ánh lửa nhảy múa trên má anh, và đám khói mù thấm vào cả một niềm hân hoan rạo rực ẩn hiện trên gương mặt. Hơn ai khác, người con trai đó hiểu rằng, từ nay anh ta đã được tự do một cách hoàn thiện.

Nhìn bề ngoài, Seishu giống một người vô cảm, tâm trí mệt mỏi của anh không mấy quan tâm đến mọi hữu hình xung quanh. Thế nhưng chưa bao giờ trái tim anh ta ngừng nổi loạn, những mơ tưởng lố bịch nhất luôn ám ảnh anh mỗi khi vỗ gối, đắp mền. Việc chọn vẽ nên lửa và khói trên chiếc CB250T, cũng là khi anh chọn từ bỏ toàn bộ những khát vọng hão huyền của mình và chấm dứt chuỗi ngày dai dẳng sống trong thứ quá khứ nhá nhem thường trực.

Không giống như khi chúng tôi đến đây, CB250T giờ không còn phù hợp để đồng hành trong chuyến trở về lần này. Một đề xuất khả quan, hay đúng hơn là duy nhất đã được đưa ra ngay sau đó, chọn đôi chân mình làm phương tiện để di chuyển.

Giáng sinh năm nay thật đẹp, và sẽ còn đẹp hơn khi cùng Seishu dạo bước dưới những ánh đèn nhấp nháy chỉ có thể thấy trong mùa lễ hội này. Tôi thấy Seishu nắm lấy tay tôi, sự mạnh dạn của anh ta khiến tim tôi loạn nhịp. Khuôn mặt trắng ngần đó ghé sát vào tôi, nhưng tôi biết khi tôi chọn cúi xuống hôn người con trai này thì toàn bộ những viễn cảnh mơ hồ về Emma sẽ mãi mãi tàn rụi. Bởi vậy tôi ngừng lại chờ đợi, lắng nghe thêm một chút tiếng chuông nhà thờ ngân lên vài hồi. Cuối cùng tôi đã hôn Seishu.

Đời người quả thật ngắn ngủi. Ngày tôi hiểu điều đó, tôi nghĩ mình còn cơ hội. Vì thế mà tôi mở lòng mình lần nữa. Trân quý lấy từng khắc giây khi còn có thể sánh bước bên anh.

Tôi quay đầu về phía sau, nơi những đám khói đã bắt đầu bay nghi ngút trên nền trời.

Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ cuộc đời mình giống như khói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net