P8 : Cuộc hẹn màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Draw sau khi có được một thoả thuận nho nhỏ với người thầy giáo chưa chính thức của mình thì hớn hở hẳn ra, rất chăm chú vào làm bài thi lần này. Gonzo thi thoảng sẽ động viên và giúp đỡ cậu rất nhiều, đơn giản y là thầy giáo cơ mà.

- Trò có thấy lyric phần này hơi hài hước không ?

- Ý thầy là sao ? Ý thầy là đoạn này này.

- À, điểm nhấn của em đó !

- Điểm nhấn này có vẻ sâu quá nhỉ ?

Thành Draw im lặng nghe y trêu chọc. Sau cái nụ hôn gián tiếp hôm nọ thì y tỏ ra có vẻ cẩn thận với cậu hơn. Dù vậy cũng không thể tỏ ra xa cách với cậu được.

- Thầy chọc em hoài...

- Tôi có chọc trò bảo giờ ? Này là gợi ý thôi. Còn trò không muốn thì tôi có thể im lặng.

Thành Draw nghe y nói sẽ im lặng thì giật mình lắc đầu nguầy nguậy. "Em hứa ngoan mà thầy đừng làm thế, trò nhỏ trò ngây dại chớ phạt đau nhá thầy..."

Binz mấy ngày nay lo phát sốt phát rét lên vì đám con thơ này của anh. Thật ra cũng không có được 'thơ' cho lắm vì mấy đứa này vô Rap Việt được mấy ngày đã cong tớn như parabol hết rồi. Rhymastic đã so sánh Rap Việt là "rạp xiếc" thì đúng hơn.

- Nếu thì tôi thấy ông là chúa hề chính đấy Rhym.

- Ủa gì ai biết đâu ?

Rhym cười ngây thơ đáp lời của Touliver, mặt mày gã xám xịt vào hẳn là đang giận lắm. Kiểu này chắc lại ghen rồi, thế là toang, toang lắm...

- Vợ ở nhà lại giận ông à ?

- Ai mà biết được, xí !

Gã bỏ đi sau khi thở dài một cái rõ lớn. Rhym chán ngán quay lại với JustaTee, đang tính xin cho y với hắn cái bàn đạp mà lại chọc máu điên rồi, kiếp này coi như bỏ.

----------------------------------

Gonzo lo lắng đan các ngón tay vào với nhau một cách trầm mặc, y nhìn quanh tìm một người nào đó như trong ảnh trên mạng và chờ đợi người đó đến. Hôm nay là ngày y xem mắt theo sự sắp xếp của ba mẹ. Gonzo còn chẳng biết tính cách cô gái thế nào, chỉ biết cô ta giàu, thế thôi.

- Ủa ? Thầy Nam ? Sao thầy lại ở đây !

- Hả ? Ờm, Thành Draw... Sao em cũng ở đây ?

- Em ra đây nghỉ ngơi chút thôi. Thầy có vẻ lo lắng, có chuyện gì sao ?

Gonzo thở dài kể cho cậu nghe câu chuyện. Nghe xong Thành Draw thấy tim mình hụt mất một nhịp, y có thanh mai trúc mã rồi à ? Chẳng lẽ cái tình cảm này của cậu sẽ bị y quang ra sông hay sao !

- Nhưng cô ấy chưa đến.

- Vẫn còn cơ hội !

- Hả ?

Thành Draw buột miệng hét lớn, cậu liền lấy tay bịt miệng mình lại, lắc đầu. Biện minh :

- Dạ không, ý em là dù cô ấy không đến hôm nay thì thầy vẫn còn cơ hội vào những lần tiếp theo mà.

- Thật ra thì... Thầy đã bị leo cây 5 lần rồi...

Thành Draw ngăn một cái cười chết lặng, may mà y chưa thấy. Gonzo chán nản gục đầu xuống bàn, khuôn mặt y tiều tụy đến đáng thương, vừa đi dạy học vừa đi rap lại còn lo thêm chuyện gia đình, Thành Draw nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi giùm y rồi. Cậu đưa tay đến tín vỗ vai y, nhưng vừa lúc đó y lại ngẩng mặt lên, thành ra tư thế trông như cậu đang tính vuốt má thầy mình vậy.

"Trời đậu xanh mấy người chụp cái thá gì tầm này vậy ?! Tắt máy đi cái đậu xanh ngượng chết mất !"

Cậu thầm nghĩ. Quả thật giờ mặt cậu đã ửng lên đỏ không thua một trái gấc chín xíu nào, ngay lập tức rụt tay lại. Có lẽ cậu thấy không hẳn là vô ích khi hi sinh cái da mặt của mình, mặt y cũng thoáng chút phớt hồng khi quay đi tránh ánh mắt cậu và ánh đèn flash cứ chiếu tới.

- Trò không cần an ủi tôi đâu... Chuyện tình của tôi vốn là như thế mà...

- Thầy đừng bi quan mà, đối với người còn gái không coi trọng mình thì thầy đừng quan tâm làm gì, chỉ mệt thêm thôi à !

Cậu ra sức thuyết phục y là cái thế giới này còn nhiều điều tươi đẹp lắm, Gonzo dường như cũng xiêu xiêu rồi. Y sau khi nghe cậu kể một chuyệm phiếm đã mỉm cười. Theo Thành Draw thì đó là nụ cười đẹp và toả sáng nhất thế giới này, nó khiến con tim cậu tan chảy mất thôi, trời ơi !

- Có lẽ đây là lần thứ 6 thầy bị leo cây, cũng may là nó không nhàm như mấy lần trước...

Thành Draw nhìn khuôn mặt đã tươi tắn hơn lúc nãy của y, thầm bật cười. Y cất đồ, chỉ có mỗi cái điện thoại, vào cái túi nhỏ luôn đeo trên người, đứng lên. Thành Draw cũng sẽ rời đi nhưng y ngăn lại, ngỏ lời :

- Trò muốn đi đâu chơi không ? Dù sao cũng còn sớm...

- ... Ok thầy ! Ra công viên đi !

Cậu biết là cơ hội đang đến mà ! Thành Draw reo thầm trong lòng, mừng quá, ruột gan cậu chàng cứ múa cả lên ! Công viên nói chung luôn rất đông và ồn ào, cũng rất vui vẻ. Cậu và Gonzo đã có được rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ để ghi sâu và tâm trí, đặc biệt là Thành Draw. Gonzo cười nhiều hơn mọi khi làm y cũng xinh đẹp hơn hẳn mọi khi. Tại bình thường y luôn mang theo cái bộ mặt 'ta thích ta cà khịa đấy làm gì nhau' nên cậu hiếm khi thấy y cười bình thường như này.

Chơi đùa đã mệt, Thành Draw dẫn y vào 1 quán ăn của công viên để nghỉ ngơi. Vận động xong người ta thường rất đói. Gonzo lần đầu tiên chịu ăn hết khẩu phần của mình vì mệt. Thành Draw không kìm nổi cười vì độ dễ thương của y lúc này, vuột miệng :

- Thầy dễ thương thật đấy...

Ok, cậu biết cậu đi sai quân cờ rồi ! Gonzo bất ngờ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, rồi đột nhiên đỏ mặt. Ngàn vạn lần dễ thương ! Cậu rên rĩ trong lòng, Thành Draw nghiện cái con người này mất rồi !!

Cậu cũng bối rối và lúng túng không kém gì y. Thành Draw hoảng hốt giả vờ lau vết kem dính trên mặt để che đi sống mũi đã nóng và cay mèm của cậu sau tình huống vừa rồi. Gonzo rơi vào trầm tư, lặng lẽ tránh ánh mắt của cậu.

- Thầy Nam... Em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là...

- Không sao. Chuyện đó ổn mà.

Gonzo nhẹ nhàng nói. Y quay lại nhìn cậu, đôi mắt đen huyền mở ảo hơi nheo lại trong ánh nắng, thêm cả mấy vệt hồng đỏ vẫn chưa hoàn toàn tan biến trên mặt y khiến y càng thêm mê người đến một vạn lần !

- Ôi... Em yêu thầy chết mất !

Cậu thốt lên không hề có vô tình ! Cái này là CỐ TÌNH !!! Gonzo được phen nữa ngượng chín mặt, từ bao giờ cậu học trò này của y lại láu cá và bạo gan tới như vậy ? Chắc do y chiều nó quá nên nó hư chăng ? Không được, là thầy giáo thì không phải nó thích là được, y phải dạy dỗ nó mới đúng...

- Thành Draw, trò biết mình đang nói gì không ?

- Em biết chứ ! Nên em mới nói !

- Trò- Không được !

- Tại sao không ? Em yêu thầy mà ! Và em có quyền làm như thế !

- Đừng- Đừng nói nữa !

Thành Draw nhận ra cậu càng công kích thì y càng bối rối hơn, liền được nước tiến tới. Cậu lặp lại từ "yêu" trong câu nói tới 6 lần khiến Gonzo bây giờ không khác gì một quả cà chua chín đỏ ửng. Cậu chốt hạ :

- Nói tóm lại là em yêu thầy !!! Không bàn cãi gì thêm nữa !

- Sai trái quá đi mất ! Thành Draw, trò đi về ngay cho tôi !

Tiếng nói của cậu đã thu hút khá nhiều ánh mắt xung quanh nhắm vào hai người họ. Tiếng máy chụp hình lại vang lên lách tách cực kì khó chịu.

- Làm ơn... Tránh xa tôi ra một chút, gần quá rồi.

Y lí nhí trong cuống họng. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã tiến tới sát y, mặt đối mặt cực kì gần, hơi thở của nhau có thể cảm nhận rõ như không khí này vậy. Thành Draw cười khì khiến y muốn bốc khói luôn rồi...

- Draw, nếu trò còn nói nữa... Tôi sẽ...

- Thầy có yêu em không ?

- ....

Xác nhận mặt cậu dày hơn lớp vỏ trái đất nhé ! Gonzo mím môi, hai bàn tay đan vào nhau bối rối cùng cực. Mọi ánh mắt đều đổ dồn hai người, Thành Draw hiểu ý của y liền vòng tay ôm lấy y, nhấc bổng y lên thật bất ngờ. Gonzo thoát ra một tiếng kinh hãi tột độ, mím nhẹ môi lại úp mặt hai bàn tay cho đỡ ngại.

- Đi về... Ngay lập tức...

- Thầy Nam à, đừng ngại~ Thầy cũng thích em mà phải không ?

- Cấm túc...

- Hả ?

- Tôi bảo cấm túc trò tối nay ngủ dưới đất, cấm mon men lên giường.

- Nhưng- nhưng thầy à mặt đất lạnh lắm, em sợ bị cảm.

Y trừng mắt nhìn cậu. Thành Draw nín thinh. Nước đi này cậu đi sai rồi, cho đi lại được không ?

- Không.

___________________________

1652 từ

Ây da, hơi mệt, đăng giờ thiêng quá ;-;

Chấp niệm còn đó khó phai mờ thật mà ! Tui hông bỏ được cặp này, trời ơi thầy Nam của tui dễ thương quá !!!!!

Nếu ai thắc mắc cái tiêu đề thì màu xanh là màu lá cây nhé :)))

Spoil nhẹ : Chap sau có thể có H, vui lòng đội nón bảo hiểm giá 10k một cái ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net