1. Giang Trừng cùng tra công của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tỉnh lại đã thấy bản thân đứng giữa mộng cảnh, ngây ra vài giây, đầu đầy hắc tuyến. Căn bản chính là thấy bản thân cùng một mỹ nam tử tay trong tay nguyện ước!!!!!

Tử điện chưa kịp vung đã thấy một kiếm chém đến hai thân ảnh kia. Giang Trừng nhìn kẻ trong mộng ôm lấy một Giang Trừng khác lại nhìn kẻ cầm kiếm chém đến. Thật giống nhau.

Giang Trừng nội tâm gào thét: Dù ta cũng không tán thành mối nhân duyên này nhưng sao ngươi có thể chia cắt đôi lứa như vậy? Ta ăn cẩu lương sống qua ngày cũng cần đổi món có được không!!!!

Liễu Thanh Ca không nặng không nhẹ phun ra bốn chữ: "Không biết xấu hổ"
"Ngươi nói ai không biết xấu hổ?"
"Ban ngày ban mặt mộng tú ân ái, ta cũng không có sở thích tự mắng bản thân."

Giang Trừng nhìn bản thân trong mộng bị ăn đậu hủ lại còn ăn mắng, hỏi tức hay không? Đương nhiên là tức, tức muốn đánh gãy chân mỹ nam tử: "Ngươi dựa vào cái gì nói đây là mộng của ta? Ngươi trong mộng là chủ động kéo ta vào lòng, cái tay còn đang đặt trên eo ta chưa có rời đi đâu!!!"
"Ta làm sao quản được ngươi có ham mê nam sắc hay không? Ngươi cũng không phải Thẩm Thanh Thu, không hứng thú."

Liễu Thanh Ca quả thật là không có hứng thú, căn bản quản Thẩm sư huynh cùng tiểu súc sinh Lạc Băng Hà năm này qua năm khác nháo thành một đoàn đã mệt chết rồi, tâm tư sinh dục vọng gì gì đó chính là đã sớm bị vứt ra sau đầu. Nào ngờ lời này vào tai Giang Trừng lại thành Liễu Thanh Ca tha thiết thủy chung chỉ nguyện ý cùng Thẩm Thanh Thu, Giang Trừng ngươi vốn không có cửa. Giang Trừng là ai? Là Tam Độc Thánh Chủ - Giang Vãn Ngâm, độc mồm độc miệng cũng độc thân. Bát cơm chó này hắn từ chối nhận!!!!

"Ta nói cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện nhào chưa kịp đến ta còn đòi đánh gãy chân hắn, ngươi ăn đậu hủ của ta lại còn mắng ta, ngươi đừng hòng toàn thây!!!"

Liễu đại thần EQ tuyệt đỉnh siêu thấp bổ não tóm gọn chỉ còn một dòng "Giang Trừng thích Ngụy Vô Tiện, muốn trung trinh với ái nhân."
Một vị tông chủ, một vị phong chủ tự mình bổ não theo ý mình rồi giương cung bạt kiếm lao vào xâu xé. Càng đánh càng hăng, khoảnh khắc Liễu đại thân hướng kiếm đến yết hầu của Giang Trừng bỗng tay run một cái, tam quan đổ vỡ. Phía bên kia nhị vị trong mộng đã thoát y phục luôn rồi aaaaaaa, lại còn thở dốc ưm ưm a a!!!!!!!!!

Giang Trừng hận không thể một nhát xiên chết bản thân đang mắt đẫm lệ run rẩy dưới thân trong mộng, tên kia không phải thích Thẩm Thanh Thu sao cớ gì trong mộng lại lột sạch hắn? Tra nam đáng khinh.

"Ngươi không được nhìn!!!"
"Nhưng ta lỡ nhìn rồi..."
"Không được nhìn nữa!!!!"
"Có cần ta che mắt cả ta trong mộng không?"
"Không cần!!!"

-------------------------
Giang Trừng tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau. Chỉ là một giấc mộng lại chịu nhiều đả kích đến nội thương, bản thân cân nhắc đêm mai có cần ngủ nữa hay không? Ngủ rồi trong mộng lại ăn cẩu lương của bản thân, cảm xúc quá đỗi vi diệu...

-------------------------
Lúc ấy trong mộng, Giang Trừng rời đi trước liền không ai che mắt Liễu Thanh Ca, vô tình hữu ý xem hết một đoạn động phòng hoa chúc.
Liễu Thanh Ca tỉnh dậy liền bế quan. "Tâm tư sinh dục vọng gì gì đó đã sớm bị vứt ra sau đầu" - Lời này hắn xin phép rút lại có được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net