Bóp má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finland hít sâu, buông lỏng vai, đưa tay ra làm theo hướng dẫn từng bước. Bị nhiễm phải thái độ nghiêm túc của Finland, Russia cũng im lặng chờ đợi. Cả hai người act cool đứng hình mất 3p, sau đó Finland ngại ngùng rút tay về trước.
" Vô dụng. Nó thậm trí còn chả có chút khói nào."
" Khó chịu thật đấy. Hay là cậu thử nhớ lại hôm qua đi, cái khoảng khắc lần đầu cậu làm được rồi thử lại."
" Vô ích thôi. Tôi cũng thử làm vậy cả đêm hôm qua rồi. Lúc đầu còn có ánh lửa nhưng về sau thì y hệt giờ, chẳng có gì cả. Ngay cả khi đổi sang cách tìm kiếm và làm theo trong sách thì vẫn thế."
" Cả khi làm theo tất cả các bước?"
" Đúng. Cố gắng làm theo sách viết dù nó rất khó hiểu."

Cái gì mà "Chỉ cần nghĩ, tìm thứ ẩn giấu trong lòng em rồi mong muốn nó xuất hiện là được"?

Cái gì mà "Tự bản thân em biết", "Tập trung vào"?

Dù Finland rất tự tin vào bản thân nhưng qua những lần thất bại liên tiếp thì cũng không nhịn được thấy uể oải. Quay sang bên cạnh, chọt chọt eo Rus coi như là để giải toả.

Russia thấy nhột nên né:

" Nếu cả việc đọc sách và làm theo cảm giác cũ cũng thất bại thì vứt hết đi. Làm theo bản năng cậu mách bảo thôi."
" Hửm?" Finland ngừng tra tấn múi cơ rắn chắc nọ.
" Hãy vứt hết tất cả những thứ cậu nhớ, cậu đọc, cậu học và biết, làm nó giống như lần đầu tiên, cậu chẳng biết gì và để bản thân cậu sử dụng cách riêng của nó."
" Bản thân cậu biết làm thế nào là tốt nhất cho chính mình. Giống như lúc cậu đấu với tôi, những đòn đánh và lối né tránh ấy, hoặc là giống nh-"
" Giống như thế này." Một ngọn lửa bừng lên quấn lấy bàn tay phải của Finland. Ngọn lửa đó đen đặc như đã nuốt sạch các sắc màu, hừng hực và hung hãn, sự xuất hiện của nó làm ánh sáng trong phòng lung lay, sẩm tối, mờ mịt một cách kì lạ, thậm trí ngay cả không khí trong phòng cũng phải giảm đi mấy độ, thế nhưng thần kì là nó lại không làm tay Finland bị thương.

" Ấn tượng đấy."

Finland phẩy tay dập tắt rồi lại gọi nó lên, dáng vẻ cậu thư giãn như đang chơi một trò chơi, hoàn toàn chả tốn sức miếng nào khi làm thế.
" Vậy à?"

Như bị hấp dẫn, Russia cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, không hề để ý đến câu hỏi kia. Anh đưa tay muốn chạm vào nhưng rồi lại rút tay lại bởi ngọn lửa lạnh một cách kì dị, dù cho Rus là một người sở hữu năng lực băng thì cái lạnh này vẫn khiến anh cảm thấy rét buốt vào tận xương tủy. Theo bản năng anh muốn né tránh ngọn lửa này. Thật thú vị.

Ngọn lửa đen bỗng nhiên phóng to rồi dừng lại trước anh, các ngón tay trắng muốt lấp ló sau ngọn lửa mở ra như đang mời gọi, mời một lời mời mà Rus không chút do dự đã nắm lấy. Ngọn lửa nhẹ nhàng cuốn lấy tay anh nhưng không nuốt chửng nó mà chỉ vờn quanh vui đùa. Sắc đỏ, trắng và đen, sự lạnh lẽo cùng hơi ấm tay áp tay làm cho hành động vừa rồi nhiễm chút gì đó ma mị và hoang dại.

" Thấy sao?" Finland hơi nheo mắt nhìn người đối diện.
Những vết chai nhỏ bé trong bàn tay cậu cọ vào anh, thật ngứa, anh hơi mất tập trung nhưng vẫn nghe được câu hỏi và trả lời:
" Lạnh như băng. Nhưng không giống tôi."
" Không đủ để gây tê liệt hay đóng băng."
" Ừ. Nhiệt độ của nó có thể làm người lần đầu tiếp xúc run rẩy và giật mình nhưng khi quen rồi thì không có tác dụng gì nhiều."
Finland rút ra rồi tóm gọn: "Nhiệt độ cực kỳ thấp nhưng không đủ đóng băng. Nhìn qua thì có khả năng ảnh hưởng đến nhiệt độ và nguồn sáng xung quanh nhưng không có lực công kích."

Chà ngón tay như muốn nhớ lại cảm giác vừa nãy, con ngươi xám khói chợt trở nên u tối, Rus nhẹ giọng nói: "Cậu quên mất một ý rồi."
Fin hơi nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe chỉ để tên ngố rừng kế bên chớp được cơ hội kéo cậu lại sau đó nửa đùa nửa thật thì thầm vào tai:
" Để sử dụng năng lực cậu cần tôi." Hơi thở nóng hổi thổi vào tai khiến cả người cậu thình lình run rẩy, tự dưng bị đột kích khiến đầu óc cậu ngừng hoạt động trong phút chốc. Rus thấy thế liền cười nhẹ nhưng chả được bao lâu đã bị một bàn tay bóp cằm kéo xuống.

Trước mặt anh lúc này là vẻ mặt lạnh lùng cùng cặp ruby đỏ rực chết chóc thế nhưng anh lại chẳng thấy sợ, cứ nhìn thẳng vào mặt cậu, thậm trí còn bí mật dùng sức đưa mặt lại càng gần Finland.

Cái bản mặt đẹp trai đáng ghen tị của người nào đó chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của Fin, cậu chợt nổi ham muốn phá hoại liền tăng lực bóp, bóp cho mỏ Rus chu ra. Coi như là để trả thù cho vụ lúc nãy. Tiếc là không được bao lâu thì Finland đành phải buông ra vì Japan đi đến. Rus vuốt mặt mình, hơi ê, hình như đây là lần đầu tiên thì phải, nghĩ thì nghĩ, vẫn không quên chú ý người mới tới.

Japan đung đưa cái đuôi, mắt mở to ngạc nhiên nhìn ngọn lửa trên tay Fin.
" Đang viết dở thì tôi cảm thấy một nguồn năng lượng xa lạ đột nhiên xuất hiện nên đi ra xem. Đó là năng lực của cậu sao. Ngầu thật đấy."

Japan nói xong liền đưa một loại máy hình thù kì lạ ra bấm bấm rồi mong chờ nhìn cậu. Finland thấy khó hiểu liền liếc liếc tên Rus ngố thấy anh không nói gì liền hiểu việc trước mặt là việc bình thường ở trường, cậu để ngọn lửa của mình vào. Một tiếng tích vang lên ngay sau đó cùng với những dòng chữ dần hiện rõ trên màn hình.

" Loại cận chiến, không có hình thái cố định, mang đặc tính cắn nuốt thụ động yếu..." Japan nói khá nhỏ. Cố lắm Finland mới nghe được một số câu.
" Cắn nuốt thụ động?"
Rus giải thích cho cậu:
" Một dạng hấp thụ năng lượng và bổ sung cho chính mình nhưng thay vì chủ động cướp đoạt thì chỉ lấy những luồng năng lượng chạm vào nó." Rus làm động tác bắt giữ, "Giống hồi nãy khi tôi nắm tay cậu, lớp màng năng lượng từ năng lực của tôi bao xung quanh tay tôi đã bị ngọn lửa của cậu hấp thụ nhưng năng lượng nào nằm ở bên trong lại không bị ảnh hưởng."
Finland ngay lập tức nắm bắt được điểm quan trọng, liếc Rus: "Có nghĩa là tôi dễ dàng triệt tiêu được tất cả loại năng lực liên quan đến các yếu tố bên ngoài. Bao gồm cả năng lực của anh."
Rus mỉm cười vỗ tay: "Chính xác. Theo lý thuyết là thế."

Japan đứng ở một bên nghe, cậu hoàn toàn không thấy phiền khi bị Russia và Finland bỏ quên, thậm trí vì bị bỏ quên mà cậu có càng nhiều thời gian để suy nghĩ, nảy ra các ý tưởng mới. Japan ghi ghi chép chép vào trong cuốn sổ nhỏ, miệng thì gọi Triều Tiên ở phòng bên:
" Triều Tiên, cậu lấy giùm tôi bản mẫu trên bàn đi. Arigatou trước nha."

N.Korea đang gật gù trên ghế bỗng dưng bị gọi hồn, đành lẩm bẩm chửi thầm trong khi xách quyển sổ lớn trên bàn mang ra cho con mồn lèo bên ngoài. Lúc cậu bước ra thì hình như tất cả đã xong xuôi, ba người đã bàn bạc xong chuẩn bị đi về. Finland có điện thoại nên ra ngoài trước, còn lại Russia ở lại bổ sung chút chuyện.

Rus có vẻ mất tập trung bởi N.Korea thấy anh cứ ngoái lại sau, thậm trí còn không để ý đến người vừa xuất hiện. Dù thế nào đó cũng không phải việc của cậu, N.Korea chỉ tính đưa cho Japan nhanh rồi trở về đi nghỉ thế mà Japan lúc đó lại đột ngột lên cơn. Jap bất ngờ vươn tay chạm mặt bên của Rus nhưng trước khi thành công đã bị Rus bắt lấy.

Mặt Russia không còn sự thoải mái vui vẻ như lúc nãy, vẫn giữ sự thân thiện nhưng là sự thân thiện đầy áp lực và đe doạ trái ngược với bản mặt tươi cười mãi mãi không đổi của Japan. Rus giữ tay trong 2s rồi buông ra bỏ về, ngay trước lúc Finland gọi.

Japan cúi đầu xoa tay của mình, N.Korea cũng lại gần xem, trên làn da trắng có một dấu tay đỏ ửng cực kỳ chói mắt, trong một thời gian cực ngắn mà để lại dấu tay thế này, chỉ cần nghĩ chút cũng biết lực tay người để lại nó lớn thế nào. N.Korea chắc chắn nếu không phải do Rus biết người trước mặt là ai thì đã bẻ gãy tay cậu ta rồi.
" Đau quá đi Triều-kun." Japan vuốt tay mình, đáng thương than thở dù mặt vẫn tươi cười, không có vẻ đau đớn.
" Đáng đời. Ai kêu chọc cậu ta."
" Cậu không biết gì thì thôi. Tôi làm thế vì mục đích cao cả đấy." Tai mèo dựng thẳng vui vẻ. Hoàn toàn mặc kệ tên trai 'thẳng' không hiểu nhiều về niềm vui cuộc sống, Jap lẩm bẩm vui vẻ phi về phòng.
" Tôi lại có nguyên liệu để làm yaoi rồi. Còn là thuyền thật nữa~~"

N.Korea rợn người cũng bỏ đi. Căn phòng nhỏ trở về yên tĩnh như mọi ngày.

Bên ngoài.

Vừa mới đi ra, Russia đã thấy Finland lạnh lùng đang nhìn mình, anh nghĩ cậu đã thấy được cảnh trong kia, hiểu nhầm liền suy nghĩ lý do để giải thích thì ai ngờ Fin lại đột nhiên ra tay cướp mất cái mũ ushanka trên đầu. Finland vung vẩy cái mũ, rồi đe doạ anh:
" Tôi thấy hôm nay anh đùa với tôi hơi nhiều rồi nên...", Rus lo lắng nghe Fin dài chữ cuối, "..giao tai ra đây.", rồi chưng hửng.

Anh bất ngờ nhìn Fin rồi phá lên cười, vẫn không quên tuân theo lệnh cậu. Nghe thấy tiếng cười, Finland liền nóng mặt nhưng ai quan tâm chứ. Tai sói của Rus phồng phồng đầy lông lúc bị đụng vào thường vẫy vẫy trông cực kì đáng yêu nếu không sờ là mình thiệt chứ ai thiệt.

Đó là trả thù và đền bù. Hừ
Finland sờ cái tai bông xù, vui vẻ nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net