Chương1:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin thẫn người nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài khung cửa, em chỉ vừa chợt nhận ra thứ sắc vàng tươi tắn của lá cây mùa thu rơi, bị những cơn gió lớn mạnh mẽ cuốn đi. Hơi lạnh sộc tới bao lấy cơ thể nhỏ bé, em vội khoác chiếc cardigan bên cạnh lên người rồi tiếp tục chìm vào con chữ.

Chú cáo nhỏ băng qua khu rừng đầy sao băng, phía cuối chân trời như rực lửa.
Chú cứ chạy miệt mài để tìm lại cậu bạn từ lâu mình đánh mất - Tri âm tri kỉ.

Ông của em là một họa sĩ truyện thiếu nhi, cách đây không lâu, ông qua đời và để lại cả một kho tàng mộng mơ cho các bạn nhỏ. Park Jimin mới độ có 18 tuổi, em không phải người quá trưởng thành nhưng cũng chẳng còn đam mê với dòng chuyện đáng yêu ấy nữa. Chẳng là, nỗi nhớ sẽ chỉ vơi khi ta ngẫm lại và tưởng niệm họ bằng cách công nhận giá trị của một con người ươm lại cho đời, chẳng phải thế hay sao?

"Chú cáo nhỏ" - tập truyện mà ông viết tặng riêng cho em khi em còn non dại. Jimin mím môi xoa xoa tấm bìa cũ sờn rồi lặng lẽ ngước lên trần nhà.

"Yoongi?"

Dáng hình nhàn nhạt thoắt cái hiện ra trước mắt em, một bé trai nhanh nhảu, tinh tường mờ mờ nơi góc phòng. Thật chất, gã đã cả ngàn năm tuổi. Là vị thần bảo hộ cho Jimin từ khi em mới ra đời. Tự bao giờ, cả hai như hình với bóng.

"Ngươi đừng mè nheo nữa. Ông của ngươi không về nữa đâu. Con người đều có lúc phải ra đi thôi"

Gã nói. Trong thân hình của cậu trai nhưng lại mang âm thanh trầm bổng của một tên đàn ông dữ tợn. Yoongi thường kể với em về một thế giới tiềm thức do con người tạo ra. Tức trí tưởng tượng của loài người đã chân thực tới nỗi, một hành tinh dành riêng cho người đã mất được hình thành.

"Và ông của em đang ở đó sao, Yoongi?"

"Loài người đúng là ngu ngốc" Gã chỉ hừ một tiếng rồi nâng lấy cuốn truyện trên tay em đặt lên bàn "Ông của ngươi, đang làm một phượt thủ đi khắp nơi đấy! Tin không? Và lão cũng đến gặp ta một lần, lão nói, đêm ngày 20 tháng này, ngươi tốt nhất nên cẩn thận đi"

Jimin nhìn cuốn lịch treo trên tường, còn 5 ngày nữa! Hằng tháng vào ngày 20, Yoongi không ở cạnh bảo vệ cho em. Thân thể Jimin rất yếu ớt, thật ra, từ khi chào đời, bà đồng nói rằng em không đủ khả năng sống tới năm 19 tuổi. Và giờ em đã bước qua ngưỡng 18, thời gian sắp điểm rồi chăng?

"Em nên chào tạm biệt cha mẹ trước nhỉ? Yoongi muốn ăn trái cây chứ?"

Jimin cười trừ, em lặng lẽ đẩy đĩa toàn ổi, dâu sang cho gã hút hương. Nhưng gã cũng chẳng chút mảy may nào mà thô lỗ ngồi phịch xuống sàn nhà, khôi phục lại nguyên dạng một gã đàn ông cao lớn cùng chiếc đuôi đen, dài ngoẵng thoải ra sau, đôi cánh toàn xương trắng không lấy nổi một cọng lông bao phủ cụp lại và cặp sừng cứng cáp nhô lên. Gã không mặc áo, chỉ độc nhất chiếc quần dài tới mắt cá chân, đôi boot da cổ cao có chút chầy xước nhẹ, ngay cả đôi tay gã cũng có chút hung tợn, khi hình xăm dây xích kéo dài từ ngón giữa đến bả vai bên trái.

"Ngươi không sợ sao?"

"Mẹ em đã lập cả bàn thờ chờ em đi rồi. Em không còn sợ nữa"

"Tại sao con người lại tàn độc như thế nhỉ?"

Jimin gật gù, em là con riêng của cha với một người đàn bà khác. Nói trắng ra, có được một căn nhà để che nắng che mưa đã tốt. Mẹ của em thật ra khổ tâm nhiều lắm, bà không cấm em gọi mình là mẹ, nhưng cũng chẳng bao giờ giấu chuyện mẹ căm hận em và người đàn bà vô đạo đức đã sinh ra em.

"Ngươi hãy chú ý đấy nhé! Ta không bảo vệ được ngươi vào đêm đó, ngươi hiểu không?"

Tiếng mưa lớn dần, em như ngưng lại những nhịp tim. Là một khoảng lặng! Một âm vang rơi xuống đáy của một tâm hồn thiếu thốn. Tiếng sấm vang rền đập vào trí óc khiến người ta giật mình nhưng ngược lại, em chẳng thấy gì cả.

"Yoongi biết không? Em rất muốn một lần được mẹ yêu thương đó ạ. Bởi vì mẹ đã vất vả nhiều rồi, mẹ dẫu không thích em nhưng mà em rất thích mẹ"

Yoongi thở dài, gã im lặng nhìn vào tờ lịch, căn phòng nhỏ, lạnh toát như có người vừa mất. Có lẽ, em cũng nhận ra! Thế nên sau vài phút ngẫm nghĩ, gã hỏi em:

"Người không ăn uống gì bậy bạ đấy chứ?"

"Em ăn bánh mẹ cho ạ"

Gã liếc mắt nhìn vỏ bánh trên bàn, đã hết hạn từ lâu. Jimin nhẹ đứng dậy rồi hạ mình ngồi đối diện với gã, em với lấy quyển truyện, nói:

"Con cáo muốn tìm thấy tri âm tri kỉ phải băng qua khu rừng, chú chạy đến kiệt sức và rồi chạm đến vì sao. Những trùng trùng điệp điệp, những áng mây trôi lửng lờ dẫn lối đưa chú đến vùng đất bánh kẹo. Để gặp lại con mèo vằn mà chú hằng nhớ mong. Có lẽ, để tìm được một người như vậy, em cũng phải rất mệt mỏi, phải cố gắng hơn"

Yoongi ngán ngẩm với thứ triết lí trong vài trang tranh ảnh thiếu nhi, gã sống đủ lâu để thấy rất nhiều chuyện trên đời, không phải cứ cố là sẽ có. Hơn nữa tri âm tri kỉ gì chứ? Bản thân còn không thể hiểu, để tìm một kẻ rõ mình hơn cả mình chính là hái sao trên trời, mò kim đáy bể. Jimin lại thiếu quá nhiều tình cảm, em rất khao khát được cảm thông.

"Ngươi định tìm ở đâu? Ta thấy lũ bạn trên trường hách dịch lắm, chúng nó không đáng tin đâu!"

Em mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ gã "Em rất may mắn. Vì người đó ngay trước mắt em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC