Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tay nắm cửa, Finland đút chìa khóa vô ổ khóa, vặn nhẹ cổ tay làm cửa vang lên một tiếng "cạch", y bước vào phòng theo sau là Sweden. Nhìn căn phòng, Finland cảm thấy khá hài lòng về thiết kế. Căn phòng khá rộng rãi, thoải mái :có hai chiếc giường, một cái ngay bên cửa sổ, cái còn lại thì sát tường đối diện; hai chiếc bàn học kế bên nhau; phòng tắm được đặt ngay gần cửa ra vào, nơi này còn có cả máy lạnh nữa. (Au: mị tả rất dở nên đành lấy hình trên mạng cho vào. Nó là hình ảnh gần giống với căn phòng mị tưởng tượng ra nhất. Mọi người chịu khó nha:3 )

" Finland."
" Huh?" Finland nhìn ngó xung quanh thì thấy đồ đạc cùng vali của mình đã được chuyển vào phòng từ bao giờ,y nhảy lên cái giường gần cửa sổ nằm xuống.
" Đây là thời khoá biểu, lịch tập của em cùng những cuốn sách em sẽ cần trong việc học hành ở đây. Thời khoá biểu cùng lịch tập của em sẽ khác với mọi người." Sweden đặt những tờ giấy cùng sách lên bàn.
" Khác?" - Finland khó hiểu nhìn Sweden thì thấy ánh mắt lo lắng của anh nhìn mình.
"Hiểu rồi."..Gà mẹ lại lo lắng cho y rồi... Finland xua tay nói.
" Bạn cùng phòng của em trễ nhất là đến tuần sau mới tới do còn một số quốc gia đang có các cuộc họp quan trọng. Nếu có thể hãy cố hoà đồng với họ, em không cần doạ họ chạy mất dép đâu." Finland trẻ con xì một tiếng khi nghe đến câu nói kia, kỷ niệm đẹp một thời a.
" Nếu có gì rắc rối hoặc khó chịu thì báo cho anh, cấm tiệt chuyện tự giải quyết. Chăm sóc cho bản thân mình đầy đủ, ăn uống cũng cần chú ý, uống ít rượu thôi để giữ sức khỏe...."
" Rồi rồi. Biết rồi ,Gà mẹ." Nếu cứ để anh nói chắc luyên thuyên đến sáng mai chưa xong nữa, sao dạo này gần đây ai cũng thích nhắc nhở y miết nhỉ, hết Russia rồi lại đến Sweden. Mà nhắc đến tên kia thì tối hôm nay chả thấy anh ta đâu nhỉ, không thấy gọi điện hay nhắn tin gì cả, im lặng bất thường.

Sweden thấy Finland đã đồng ý thì cũng thôi. Nhìn vẻ mặt chăm chú nhưng thật ra là đã chu du đến tận chân trời nào đó của em trai mình, Sweden thở dài. Finland trưởng thành nhất trong nhà nhưng lại là người mà anh không an tâm nhất.

Lúc nào cậu cũng luôn cô độc một mình mà giữ khư khư tất cả mọi thứ kể cả là gánh nặng, đau đớn hay khổ sở trong lòng. Đứa trẻ luôn tươi cười ngày ấy đã biến mất rồi, chỉ còn một người con trai trải qua nhiều đau đớn mà khép mình lại, trở nên đề phòng, cảnh giác, nhận hết mọi thứ về mình. Nó không mệt mỏi sao Finland...

Đóng cửa đi ra khỏi phòng, Sweden thật sự mong trong tương lai sẽ có một ngày, Finland lại cười hạnh phúc như hồi xưa, một nụ cười chân thật chứ không phải là giả lả cười hay cười ôn nhu cho người khác, một nụ cười hạnh phúc thật sự của chính Finland ....nếu như có một ai đó....

××××××××××××

Sweden rời đi để lại mình y một mình suy nghĩ. Thấy vậy, Finland đứng dậy sắp xếp đồ đạc của mình. Sau một hồi cảm thấy khát nước, Finland lấy một chai nước từ trong túi. Trầm ngâm suy nghĩ về chuyện hồi nãy một lúc, Finland mở chai nước vừa uống vừa cầm đống sách vở giấy tờ trên bàn lật xem. Nào là bản đồ, sách lịch sử quần gì đó, lịch huấn luyện, sách về cây cối, sinh vật, quyển về các năng lực, vài quyển tập...

...Haizzzz. Lại phải đi học. Phiền phức quá...

Lấy bút cùng giấy ra, Finland vừa đọc vừa ghi chép về các loại năng lực để bổ sung thêm kiến thức, ngày mai đã đi học rồi mà còn chả biết gì là điều khó có thể chấp nhận được, vả lại đây cũng là một trong số ít đề tài y có hứng thú.

~Hai tiếng sau~

Cuối cùng cũng xong, oài mệt mỏi vãi a, Finland ngáp một cái nhìn đồng hồ, đã 11g30 rồi sao,hèn gì thấy buồn ngủ....chả có rượu lẫn cà phê thì sao thức nổi đây.Tch..còn mấy quyển sách nữa...Thôi đi ngủ luôn cho rồi, mai chắc phải đi mua rượu quá...Trèo lên cái giường êm ái của mình, kéo cửa sổ lại, Finland bật điều hòa, tắt đèn rồi nằm xuống ngủ.

××××××××××××

Tôi hận anh...

Đoàng...

Finland bật người dậy thở dốc một cách nặng nhọc, y há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nổi một từ, như thể có một thứ nghẹn lại ở giữa họng, giữa lồng ngực khiến y không thể thở. Hai tay đặt lên ngực mình, Finland cố ngăn chặn cơn đau, đau..nó đau quá, cảm tưởng như có một thứ gì đó đã xuyên qua tim y, một thứ nhỏ nhẹ, lạnh lẽo như kim loại đã xuyên qua và để lại một lỗ hổng..viên đạn đó....Không!!!! Nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nó chỉ là một giấc mơ thôi, Finland...

Finland khom người ôm chính mình , y cắn chặt răng để ngăn chặn những tiếng rên rỉ vì đau. Finland nghĩ tới giấc mơ đó, người đã bắn y, người đã hận y là:
" E..E-Esto..nia.."

Cái tên kia tựa như một liều thuốc kích thích những đau đớn và tổn thương mà y dồn dưới đáy lòng, Finland im lặng chịu đựng sự dày vò của cả cơ thể lẫn tinh thần.

Sau mười phút hành hạ mà tưởng chừng như cả thế kỷ, cơn đau kia mới hài lòng mà rút đi, người thanh niên kia vẫn nằm yên trên giường không hề động đậy, đôi mắt xanh đục ngầu vẫn còn nét khốn khổ như vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng từ sự hành hạ kia. Yếu ớt chống người dậy, Finland đặt chân xuống muốn đứng lên thì cơ thể run rẩy khiến y té ngã xuống sàn nhà. Nằm một lúc lâu, Finland cố đứng lên lần nữa, may mắn là lần này thành công, y bật đèn, lết tới bàn học, ngồi phịch xuống ghế.

Nắm chặt cây bút trong tay, Finland ghi lại lên tờ giấy những chi tiết về giấc mơ kia cùng những hình ảnh, âm thanh kì lạ mà y nhớ được. Khi ghi đến tên người kia, Finland dừng lại suy nghĩ.

.....Giấc mơ kia quá đáng ngờ, rõ ràng là lúc đầu y không hề thấy được mặt người kia là ai vậy mà lần này lại thấy Estonia. Chẳng lẽ là do vụ hồi tối nên Estonia mới hiện trong mơ ư? Lòng hận thù kia lớn đến vậy sao, đủ để khiến Est trở thành kẻ bắn chết y?!?!... Hay....

Estonia thật sự ngay từ đầu đã là người bắn nên mới có lòng hận thù kia... Không.. Không, Est sẽ không bao giờ làm vậy... Đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường. Vậy thì tại sao nó lại ảnh hưởng y đến thế? Từ lúc cơn ác mộng kia xuất hiện, mọi thứ càng lúc càng kì lạ, ký ức mà y không hề có, giọng nói quái dị trong gió, cơn đau bất chợt... 

Nếu đó không phải là một giấc mơ đơn giản mà lại là đang cố cho y thấy điều gì đó thì sao? Một thứ gì đó sẽ xảy ra liên quan đến y và Est...

Finland đứng dậy đi tới cái bàn đầu giường lấy điện thoại gọi cho một ai đó:

" Chào Jox, lâu rồi không gặp ông."
"...."
" Xin lỗi vì đã làm phiền ông vào giờ này nhưng tôi cần ông tìm kiếm giúp vài thứ. "
"...."
" Giấc ngủ của tôi dạo này không ổn chút nào, cứ mải thấy những thứ khác thường mà tôi không hề nhớ đến. Ông có thể tìm cho tôi mọi thông tin về chuyện đó được không?"
"...."
Finland nhìn vào cái tên được khoanh tròn nhiều lần trên giấy kia
" Chỉ vậy thôi. Có gì ông gửi hết cho tôi theo cách cũ. Cảm ơn ông nhiều"

...Bất thường ắt có uẩn khúc... Est..anh không tin em sẽ làm như vậy.... nhưng... Bản năng của anh trong chiến tranh đang reo inh ỏi trong đầu về một mối nguy hiểm và nó chưa bao giờ sai. Em đang muốn làm gì vậy Estonia. Em gặp bất trắc gì mà bắt buộc phải làm thế ư. Ai đe doạ em chứ...

Finland leo lên giường nằm xuống, đặt một tay lên trán nhìn trần nhà, y thở dài.
...Cảnh giác và nghi ngờ người thân gì gì đó là y ghét nhất vậy mà...

×××××××××××××××
Au: thi xong mệt vcl mấy má ạ. Cả tuần ngoài thi thì chính là học, đúng là địa ngục trần gian. Nhưng giờ xong rồi nên khoẻ. Mị mới vẽ ship chính nhưng nó xấu đau đớn luôn á. Khoảng chap sau hoặc hơn thì mị sẽ đăng lên. Sorry vì đã đăng chap trễ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net