mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây có phải duyên số không, em cũng chẳng thể hiểu nổi. đã ba năm rồi, cứ đến tháng sáu, em lại mơ thấy một người con trai.

chỉ là giấc mơ thôi, nhưng hình ảnh người ấy cứ như in sâu vào trong kí ức của em, không thể nào quên được. một anh chàng tóc con sứa màu chàm.

có phải em bị duyên âm theo không?

năm đầu tiên, em mơ thấy bản thân đã kết hôn với anh trai ấy, chỉ nhớ thoang thoảng lúc đó là đêm tân hôn. khó quên thật đấy, mỗi khi nhắc lại, em vẫn còn nhớ mùi oải hương thoang thoảng cùng với tiếng ân ái tràn ngập căn phòng. cậu đó lạ thật, miệng thì toàn nói những câu yêu thương mà bên dưới dập chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.

hình như anh ta tên scaramouche, nếu em nhớ không nhầm.

năm thứ hai, em mơ thấy bản thân mình đang ôn thi đại học, thấy con gái dốt toán vô cùng tận, mẹ em đã thuê cho em một anh gia sư. bất ngờ chưa, vẫn là anh ta - scaramouche.

- "sao anh lại ở đây?!"

- "trước đây mình gặp nhau chưa nhỉ?"

em có scara đồng hành đã kéo em lên điểm 7 toàn tốt nghiệp, không chỉ có được con điểm như mơ ước mà bản thân còn có được một anh người yêu làm gia sư. cái kết đó đẹp, nhưng em vẫn phải thức dậy và chạy deadline thôi, tỉnh dậy, em vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng ể chổng chơ không ai ngó đến thôi.

năm thứ ba, em mơ thấy scaramouche giờ đây đã là tình cũ của em, em nhớ anh ta lắm, ngày đêm mong nhớ người tình. ngày nào còn nắm tay dắt nhau trên con đường quen thuộc, giờ đây chia xa chẳng gặp lại. một lần cuối, em dũng cảm gọi điện cho người ta, nói ra hết tâm tư tình cảm của bản thân cho đối phương. một người như scaramouche vậy mà cũng chấp nhận henn gặp mặt em.

hôm đấy trời mưa to lắm, em vì hậu đậu mà quên mang áo mưa, nước mưa hoà cùng nước mắt tẩy hết đi lớp trang điểm xinh đẹp mà em mất cả tiếng để chuẩn bị. trông thật thảm hại làm sao. những lời từ miệng em, câu thừa câu thiếu, nghẹn lại bởi tiếng nấc.

- "mình quay lại được không anh?"

- "anh nghĩ bọn mình đến đây là đẹp rồi."

- "trước khi đi, em có thể yêu cầu một cái được không?"

- "hôn em đi."

nụ hôn ấy xen lẫn nước mắt và nỗi đau, hoà cũng vơi niềm vui và hạnh phúc. rồi em cũng phải buông tay và-

em lại tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là mơ. ba năm qua em đến một mối tính vắt vai còn không có, nói gì đến thất tình? nhưng rồi tất cả lại bị em gác sang một bên để tiếp tục ngày mới. em soạn balo, ra quán cafe gần nhà để làm việc. hôm nay thật là đẹp, chắc chắn sẽ là một ngày yên bình-

bỗng một anh trai tóc con sứa màu chàm ngồi đối diện.

- "xin phép em nhé, bên bàn kia khá ồn ào, anh có thể-"

đúng là anh ta rồi
đúng là gương mặt này
đây chắc chắn là anh ta.

- "anh tên là gì vậy ạ?"

- "scaramouche."

chính là anh ta rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net