Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero Raysho's pov: 

Một gia đình hoàn hảo. Khái niệm này thật xa lạ với một người như tôi, ai chẳng muốn bản thân mình có một gia đình hạnh phúc, có một người bạn đời đáng tin cậy cơ chứ. Nhưng...tôi mà dám mơ tưởng đến chuyện dó sao?

Ngay từ đầu, tôi cũng có một gia đình tuyệt vời như bao người khác, có ba mẹ yêu thương mình, và có cả một người chị gái luôn đứng về phe của mình, giá như, mọi chuyện cứ bình yên như thế, cứ êm đềm như thế thì thật tốt biết mấy. Nhưng, hoa nào mà chẳng tàn, tiệc nào mà chẳng tan? Vào năm năm trước, mẹ tôi đã mặc trong mình căn bệnh ung thư quái ác, rồi mất.

Giờ dây, chỗ tựa tinh thần duy nhất của tôi chỉ còn lại ba và chị gái. Tôi chưa từng nghĩ rằng nếu như mất thêm họ cuộc sống tôi sẽ còn chật vật như thế nào. Chẳng biết từ bao giờ, hai người họ đã trở thành lí do duy nhất có thể níu kéo tôi cố gắng tiếp tục để tôi có thể tiếp tục tồn tại trên cái thế giới u tối này. Nếu như không có họ, có lẽ tôi đã chết trong một góc tối nào đó của xã hội lâu rồi.

Bước bước.

Chết tiệt! Tôi lại lan man suy nghĩ về mấy chuyện chẳng vui của quá khứ nữa! Tôi đang trên đường gặp bố của mình vì có một số chuyện muốn nói với ông ấy, thật kì lạ, tôi đã nhủ trong dầu từ rất lâu về trước rằng hãy để mọi thứ chìm trong vũng xám của trí nhớ, hãy để bản thân tôi quên chúng đi. Nhưng không hiểu sao, ban nãy tôi lại chập chờn suy nghĩ lung tung rồi. Từ nãy đến giờ cảm giác nôn nao tồi tệ trong lòng mãi vẫn không dứt, không biết nữa, giống như có chuyện chẳng lành sắp diễn ra.

Không biết bố có trong phòng không nhỉ?

Đứng trước cánh cửa gỗ sờn cũ im ắng, tôi gỗ nhẹ vài cái trước khi mở nó ra, tuy rằng người trong gia đình nhưng phép lịch sự tối thiểu không thể thiếu. Cạch. Cánh cửa chậm rãi mở ra mang theo âm thanh kẽo kẹt vì lâu ngày nên bị khô nhớt.

"Bố ơi!?"

"Con đến rồi sao, Zero? " Bố tôi đang ngồi trên ghế, ông không làm gì cả, cứ như rằng ông ấy dã ngồi trong đây từ rất lâu để chờ tôi vậy, có lẽ vì thế nên ông đáp ngay tức khắc khi tôi vừa gọi sao?

" Vâng, chị Zera bảo con nhắn với bố rằng chị ấy không đến được vì dang dỡ dang công việc nha bố! "

Tôi cởi áo khoác ngoài ra và treo nó lên thành ghế, khi quay lại, mắt tôi vô tình chạm vào vết bằm tím nhàn nhạt trên tay của bố, tuy rằng đã cố gắng giấu nó đi nhưng chuyến dộng nhẹ khi này khiến vết bầm lộ ra bên ngoài và đập vào mắt tôi.

" Bố! Vết bầm trên tay bố... Bọn chủ nợ đó lại đến đúng không ạ?"

" Không sao đâu, chỉ là bầm nhẹ thôi mà, họ không làm gì bố cả nên con dừng lo. "

Giọng nói của ông ấy trầm xuống và nhỏ hơn, các âm tiết cuối cùng của câu nói gần như không nghe được gì cả. Thái độ của ông ấy giống như thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra, giọng nói nhẹ nhàng ấy, cứ như là bình yên trước giông bão vậy.

Hai bố con tôi sau đó không nói gì thêm cả, đôi lúc, tôi thấy bố mấp máy môi như muốn truyền đạt điều gì đấy nhưng đến cuối cùng lại yên lặng, thật kì lạ, thái độ của ông ấy vẫn không có gì thay đổi dù chỉ một chút. Từ khi nào mà bố tôi lại có thể kiểm soát biểu cảm trên mặt mình một cách hoàn hảo như thế nhỉ, tuy không dám chắc, nhưng chắc hẳn đã có chuyện gì đó rồi.

Cái không khí gượng gạo giữa hai người trong gia đình này thật khó chịu, tôi với tay lấy chiếc áo khoác của mình xin phép bố ra ngoài với cái lí do đơn giản là muốn mua một ít thức ăn từ cửa hàng tiện lợi rồi sẽ quay lại.

Bố tôi im lặng nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

[...]

Cửa hàng tiện lợi.

Ban đầu Zero Raysho chỉ lấy cái cớ rằng mua một ít đồ từ cửa hàng tiện lợi để rời khỏi cái không khí gượng gạo giữa hai bố con, nhưng khi xuống nhà thì cậu phát hiện rằng trong tủ lạnh chẳng còn gì thật.

Bước chậm rãi trên con đường dây bụi và gió, Zero thong thả tản bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đấy. Thời tiết có lẽ không tốt lắm để ra ngoài, bầu trời hôm nay mang một màu mây xám xịt u ám nhưng lại chẳng có một giọt mưa nào cứ như báo hiệu rằng có điềm chẳng lành xảy ra. Những âm thanh ồn ào từ các hàng quán dọc đường dội lại khiến cậu cảm thấy phần nào căng thẳng được giải tỏa.

Zero không phải là một người thích sự ồn ào cho lắm, nhưng đôi lúc, cậu không thể không phủ nhận rằng không gian xung quanh ồn ào một chút khiến cậu ít ra cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

"Mẹ ơi, mẹ mua cho con với em cây kẹo này nhé? "

Một giọng trẻ con non nớt vang lên, Zero hướng mắt về phía âm thanh phát ra thì thấy một gia đình bốn thành viên đang dắt tay nhau đi về hướng ngược lại với cậu, hai đứa trẻ dắt tay bố mẹ chúng và chỉ vào một chiếc xe bán kẹo bông gòn vòi vĩnh. Người mẹ thì chỉnh lại chiếc áo khoác cho đứa con nhỏ, còn người ba thì mua cho chúng hai cây kẹo to lớn khiến chúng vui vẻ cảm ơn và cười đùa.

Hình ảnh gia đình ấm áp đó khiến Zero có một chút ghen tị trong lòng. Cậu vốn dĩ cũng từng có một gia đình hạnh phúc như thế mà?

Khựng lại.

Zero chợt nhận ra trong lúc mình suy nghĩ miên man thì đã đến cái cửa hàng tiện lợi từ lúc nào.

Nhanh chóng bước vào chọn lựa một ít đồ cần thiết rồi thanh toán, cậu cũng mua thêm một vài lon Coca rồi chọn đại một trong những lon đó mở ra uống.

Zero không muốn về nhà vào lúc này chút nào cả nên đi lang thang trên phố và rẽ vào một con hẻm không quá lớn cũng không quá nhỏ cuối đường. 

Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, cậu cũng không thể giải thích được rằng tại sao mình lại rẽ vào một con hẻm như thế, là do trời đã định hay là do có ai chỉ dẫn dây? Vì chính con hẻm đó, là nơi đã bắt nguồn mọi thứ, thay đổi cả cuộc đời của cậu.

Vừa uống lon Coca còn hơn một nữa cậu vừa suy nghĩ, từ khi nào mà mình lại ghen tị với gia đình của người khác như thế chứ? Đáng lẽ ra, cậu nên thấy vui cho họ và thấy may mắn cho bản thân vì vẫn còn bố và người chị gái bên cạnh chứ không phải chỉ cô đơn một mình trong xã hội này. Zero thở dài một hơi rồi ngước mắt nhìn ra trước hẻm.

Có một con sông được bao phủ bởi màn đêm đen tăm tối khiến nó thật bí ẩn và kiều diễm. Những ánh đèn từ các cửa hàng hai bên bờ sống hắt xuống khiến dòng nước gợn lăn tăng kia lấp lánh ánh vàng.

Không biết rằng...trên cái thế giới u tối này có tồn tại cái thứ gọi là thật lòng, có thứ gọi là sự trường tồn trong tình yêu hay không? Zero thoáng nghĩ, khung cảnh đẹp đẽ được vẽ ra từ một dòng sông bình thường kia khiến cậu cảm thấy rằng thời gian ngưng dộng tại khoảng khắc này cũng được.

Cộp cộp.

Tiếng giày vang lên rõ ràng trong hẻm tối, tuy rằng chủ nhân của những tiếng bước chân kia cố tình đi thật nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động mạng mẽ. Nhưng trong căn hẽm tĩnh lặng thì những thanh âm ấy vang lên rõ ràng từng chút một. Tiếng bước chân đó chậm rãi nhưng mang lại cho Zero một cảm giác bất an và sợ hãi khó hiểu, cứ như nó bắt trọn cả người cậu.

Hình bóng một người đàn ông to lớn hiện ra, trên môi treo một nụ cười mang rợ.

" Khốn nạn thiệt chứ, là chủ nợ! " Tại sao lại vào lúc này? Tại sao lại vào lúc trong lòng cậu đang cảm thấy thanh thản nhất?

Trong dầu của Zero bây giờ chỉ có một chữ. Chạy. Chỉ có chạy mới có thể thoát khỏi nơi này, tên chủ nợ kia cao to, giả sử như cậu có khả năng phòng vệ di chăng nữa thì cũng khó mà thoát khỏi nếu như xảy ra giao tranh giữa hai bên.

Vắt chân lên cổ mà chạy, đúng nghĩa vắt chân lên cổ mà chạy. Zero chạy một cách mất kiểm soát, cậu không biết mình đang chạy về hướng nào và phía sau có ai đuổi theo không nhưng cậu vẫn cứ chạy miệt mài. Nhưng được một đoạn dài, trong lúc Zero dừng lại thở dốc một chút và không có tí đề phòng nào trong người thì từ dầu lao đến một bóng người.

Bộp.

Zero cảm thấy nhói lên ở phần sau gáy nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì trời đất quay cuồng rồi ý thức rồi dần lịm đi do lực tác động từ phía sau quá lớn. Nhưng trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu cảm nhận được họ đã tiêm một lượng thuốc mê vào tay cậu. Rồi... Zero Raysho cậu bất tinh.

Zero Raysho's pov:

Lờ mờ tĩnh dậy bởi mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí và mùi mốc meo xộc vào mũi. Tầm nhìn bị mờ đi do cú choáng từ sau đầu truyền tới, tôi cảm thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt và dường như trước mặt tôi có một bóng người đang ngồi.

Hình như là nam nhân...? Là ai cơ chứ? Hắn ta ăn mặc chỉnh tề, nhìn chẳng giống mấy tên chủ nợ chút nào cả, dựa vào dáng ngồi thì hắn ta có vẻ cao lớn ấy nhỉ, trên tay còn cầm một ly thủy tinh với chất lỏng bên trong màu đỏ như máu, có lẽ là rượu rồi. Ngoài ra, mùi thuốc mà tôi ngửi thấy khi nãy có lẽ bắt nguồn từ điều xì gà mà hắn cầm trên tay.

Hắn ta... rốt cuộc là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net