Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nâng tách trà đang giữ trong tay lên nhâm nhi một ngụm rồi thản nhiên tận hưởng dư vị của nó, ngược lại cậu nhìn hắn trong sự điên tiết. Hắn mở mắt một cách chầm chậm rồi liếc nhìn cậu, cái liếc mắt chứa đậy nhiều cảm xúc, suy nghĩ khiến cậu chẳng thể nào thẩm thấu được. Chẳng biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng vẻ mặt lại đầy ẩn ý.

Crors Landshave's pov:

Tại sao..vẻ mặt tức giận và câu nói khi nãy có chút quen thuộc..tại sao mình lại giao dịch với tên kia để mua lại cậu ta nhỉ? những câu hỏi này biết khi nào mới được giải đáp đây.

Tôi nhếch môi và liếc cậu thanh niên trước mặt. Từ màu tóc lẫn cử chỉ đều rất giống người đó.

Tôi lại tiếp tục với suy nghĩ của mình bất chợt hồi ức  trong tôi lại chập chờn xuất hiện, đột nhiên cơn đau ghé qua đầu của tôi. Trước khi gặp Zero, tôi đã mơ thấy một người, dần dần người này luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi.

Nhưng vẫn có một khúc mắc trong từng suy nghĩ, tôi vẫn luôn tự hỏi đó là ai mà mang lại cảm giác quen thuộc đến vậy. Có câu nói "Kí ức là thứ mà chỉ cần có một manh mối nhỏ thì sẽ tuôn trào ra" 

Lúc này tôi chợt bừng tỉnh và vô thức lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mi, giờ đây tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của từng mảnh kí ức dường như đã bị xoá sổ khỏi bản thân mình, đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy nhỉ..c.âu hỏi đấy cứ quanh quẩn trong đầu của tôi. Có lẽ tôi đã biết ai là người đã luôn xuất hiện trong kí ức của mình, cả việc vì sao hắn lại mua Zero và vì sao Zero lại khiến tôi cảm nhận được sự quen thuộc.

[...]

"Này, anh cười trông hả hê nhỉ? Sao lại cười nói tôi biết đi, bộ tôi buồn cười lắm hay gì!?"

Bầu không khí của cả hai yên lặng đến rợn người, ánh mắt Crors nhìn xoáy vào anh, môi mấp mái như muốn nói gì đó nhưng đến giây phút cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào, lúc sau, hắn ta đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi khép cánh cửa lại, hắn lên tiếng.

" Ở yên đây, chút nữa sẽ có người nói cho cậu biết cậu phải làm những gì!"

Cái ánh mắt khùng điện đấy là sao, tên đó cứ nhìn mình nhưng cảm giác như thể anh ta tìm kiếm một ai đó từng là của anh ta trong hình dáng của mình vậy, trước tiên phải tìm các thoát khỏi nơi này trước. Zero âm thầm nghĩ trong đầu đồng thời cũng quan sát cấu trúc và cách bài trí của mọi thứ trong căn phòng đồ sộ này.

Một lúc sau, có một cô gái gõ cửa rồi bước vào, trên tay cầm theo một bộ quần áo đơn giản được lựa chọn sẵn cho cậu và bảo, chất giọng nhỏ nhẹ đều đều.

" Cậu chủ bảo tôi đến đây để hướng dẫn cậu, cậu có thể gọi tôi là Melina, rất hân hạnh. Còn bây giờ, cậu hãy đi tắm và thay bộ quần áo này rồi xuống nhà ăn dùng bữa cùng cậu chủ ạ!" Cô gái cúi đầu. " Phòng tắm ở bên kia. "

"Tôi biết rõi, cảm ơn cô! " Zero cười nhẹ đáp lại nhưng trong lòng đầy nghi vấn. 

Vừa tắm Zero suy nghĩ đến cách nói chuyện và ánh mắt của cô hầu nữ kia, nó chứa đựng một sự nhung nhớ được giấu kín. Zero vẫn nhớ rất rõ khi cô ây vào phòng, chân cô ấy đã hơi khựng lại khi thấy cậu đang ngồi trên giường. Tuy rằng chỉ nói duy nhất một câu nhưng sự đau buồn vẫn không thể giấu đi qua ánh mắt.

Khi tắm xong, Zero vừa bước ra khỏi phòng thì đứng chờ ở đó là một người quản gia khác đã đứng đợi ở đấy, anh ta cuối nhẹ đầu chào cậu rồi dẫn cậu đến chỗ phòng ăn, vừa đi, Zero không quên lia mắt quan sát xung quanh và cố gắng ghi nhớ các ngã rè và cách bài trí tại nơi rộng lớn này. Nhà cửa gì mà rộng phát khiếp! Nhưng điều duy nhất cậu vẫn không hiểu cái ánh mắt mà những người hàu ở đây nhìn cậu. Từ nam cho đến nữ, khi cậu đi qua ai cũng cuối đầu chào nhẹ rồi nhìn cậu với cái ánh mắt cứ như cậu từng ở đây vậy, những ánh nhìn đó khiến cậu bức bối và khó hiểu vô cùng.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

" Đã đến nơi, mời cậu vào dùng bữa! "

Bước vào trong, đợi cậu là Crors đã ngồi sẵn ở đó cùng với một chiếc bàn nhiều đồ ăn. Cậu chọn một chỗ cách xa hắn nhất mà ngồi xuống nhìn những món ăn ngon lành được bày biện trên bàn mà không động đến dao nĩa. Giờ này mà còn tâm trí ăn uống hay sao? 

Chẳng biết bị bắt cóc qua chốn quái quỷ nào cũng chẳng có tin tức gì về gia đình cả khiến tâm trạng của Zero cứ bồn chồn lo lắng.

" Không hợp khẩu vị của cậu? " Crors nhướng mày thản nhiên hỏi.

Lắc đầu.

" Gia đình của tôi, họ có sao không?"

" À... Cậu khỏi lo, chị gái và bố của cậu vẫn an toàn. Tôi đã cho cậu một số tiền lớn và dàn dựng một câu chuyện để họ tin là cậu có công việc đột xuất không thể về rồi! " Crors trả lời câu hỏi của cậu chậm rãi nhưng chúng chỉ đầy đủ thông tin cậu cần thiết không hơn không kém sau đó hắn ta cuối xuống ăn tiếp phần của mình. Từ đầu đến cuối, tất cả hành động của Crors khiến Zero dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó rất tao nhã và cứng ngắt quy tắc.

" Tôi có giá trị gì cho anh à, sao anh lại bắt tôi? Còn nữa, cách những người làm việc tại đây nhìn tôi là như thế nào?"

Zero vẫn tiếp tục hỏi, cậu để ý thấy rằng Crors có khựng lại đôi chút nhưng rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thản và bảo cậu cử việc ăn đi, hắn ta sẽ ra ngoài một chút rồi quay lại sau, thế rồi Crors đứng dậy và bước ra bên ngoài bỏ lại Zero một mình trong phòng ăn trống trải.

Một lúc sau Crors quay lại thật nhưng trên tay còn cầm theo một xấp giấy và bút cứ như một bản hợp đồng vậy, hắn ta đứng tựa tại cửa mà không bước vào bên trong. " Cậu dùng bữa xong chưa? Chúng ta nói chuyện một chút! " Crors nói, hướng ánh mắt về phía Zero.

" Dược thôi, tôi cần làm rõ một số chuyện! "

Zero nói rồi đứng dậy theo sau Crors, cậu được đưa đến một phòng sách của tòa nhà rộng lớn này, nơi cất giữ tài liệu có liên quan đến dinh thự mà ít ai biết được. Vừa bước vào trong Zero đã ngỡ ngàng nhìn xung quanh, có thể hơn cả ngàn cuốn sách trong căn phòng này, song, mọi thứ được bày trí trong này cũng rất theo quy luật và đắc tiền.

Xoạt.

Một xấp giấy được đưa đến trước mặt Zero, và người đó không ai hơn là Crors.

" Trước tiên thì tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cậu, nhưng sau đó, cậu phải làm theo lời tôi và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn! "

Lời nói sắt đá và nghiêm túc như ra lệnh, bản thân Zero hoang mang không biết có nên tin vào những lời nói đấy hay không. Hắn ta bắt cóc cậu, hắn ta nói rằng phải nghe lời hắn và không được bỏ trốn, hắn ta nói rằng sẽ cho cậu biết mọi thứ. Linh cảm, Zero có một linh cảm rất lạ, nó thôi thúc cậu nên tin vào những lời hắn ta nói, nhưng, dù sao cũng chỉ là linh cảm mà thôi. Nếu như mù quáng mà tin vào chúng, biết đây có thây anh cũng chẳng còn mà trở về đoàn tụ cùng ba và chị. Nhưng nếu những lời nói ấy là thật thì Zero sẽ tìm cơ hội rời khỏi nơi này càng nhanhcàng tốt và đưa gia đình mình trở về Việt Nam.

" Anh lấy gì để đảm bảo những lời nói của anh là sự thật, làm sao tôi có thể tin đây? "

Crors không trả lời Zero, hän ta nhìn cậu trầm mặt một lúc lâu, ngập ngừng một chút rồi mới đáp lại.

" Tin hay không do cậu quyết định!"

Ớ? Hắn ta cho quyền lựa chọn luôn đấy à?

" Vậy câu hỏi thứ nhất tại sao lại đưa tôi đến đây, câu hỏi thứ hai, anh muốn gì ở tôi?"

" Tôi chỉ đơn giản là muốn giữ cậu bên mình, còn câu hỏi thứ hai của cậu, khi nào thích hợp tôi nhất định sẽ trả lời. "

Trước bầu không khí căng thẳng mà Crors tạo ra, Zero cảm thấy như mình bị nghẹt thở, tim như bị một bàn tay sắt thép bóp nghẹn lại dù cho hắn chẳng làm gì cậu cả, thậm chí còn cho cậu cả quyền lựa chọn và sự thoải mái nhất. Có lẽ, câu hỏi thứ hai của cậu đã đi quá giới hạn mà hẳn đã đặt hoặc là có gì đó khiến hắn không vừa ý mất rồi. Đúng là cái đò khó hiểu. Khó chịu quá, mình muốn thoát khỏi bầu không khí này càng nhanh càng tốt. Zero lấm bẩm trong đầu, không để ý đến Crors đang lật lật xấp giấy gì đây và đưa cho cậu.

" Đây là bản hợp đồng, cậu bắt buột phải làm theo nó để bù đắp với số tiền mà tôi đã mua cậu. "

Tuy là Crors đều đều giọng nhưng Zero lại có cảm giác như thể hắn đang ra lệnh, à không, không phải cảm giác, tên khốn đó thật sự đang ra lệnh cho cậu. Sau khi đưa bản hợp đồng mấy trang giấy cho Zero, Crors hướng mắt ra cửa số trầm tư suy nghĩ. Vài lần, Zero mấp máy môi định hỏi hắn gì đấy nhưng thấy dáng vẻ hắn như vậy lại thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net