chap 6: tôi vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hẹn Thẩm Nhan ở một quán lẩu.
Chẳng hiểu sao tôi lại bất chợt thèm lẩu
Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, tôi lại thèm một nồi lẩu uyên ương, một đỏ một trắng.
Lần đầu tiên tôi đến đây là cùng với anh.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi ăn riêng với nhau. Tôi vốn dĩ là một con người thích ăn cay. Đồ ăn với tôi không cay không ngon. Nhưng Duẫn Hạo, anh ấy không như vậy , anh ấy không ăn được cay , không ăn được ớt , vậy mà còn muốn dẫn tôi đi ăn.
Ngu ngốc.
Nhưng cũng đáng yêu.
Và rồi chúng tôi chọn lẩu uyên ương. Một thanh một cay mà hài hòa.
Lúc còn yêu nhau, tôi đã nghĩ: nồi lẩu này giống như chúng tôi vậy , hài hòa, bù đắp cho nhau, và chúng tôi là của nhau,...
Vậy mà sau từng ấy thời gian nay tôi lại muốn đến đây ăn , không biết nên buồn hay nên vui nữa....

Lẩu uyên ương , lẩu âm dương... dù như thế nào cũng có nhau

Vị cay của nước lẩu xộc lên làm tôi suy nghĩ linh tinh không tập trung được vào những gì Thẩm Nhan nói. Cô ấy đang nói gì đó về mấy trend đang nổi gần đây, mấy món ăn đang hot,... những câu chuyện mà chắc chắn rằng tôi không có thời gian để đọc .

Thẩm Nhan là một người bạn tốt, nhưng với tôi cô ấy chỉ có thể là một người bạn mà thôi.

Bất chợt trong hơi lẩu cay nồng tôi nhìn thấy anh , Duẫn Hạo. Anh lướt qua tôi bên ngoài khung cửa kính nhà hàng.

Trước khi tôi kịp định hình mình đăng làm gì, thì tôi đã chạy theo hình bóng đó. Tôi bật dậy , chạy theo không suy nghĩ.

Người ta nói khi đã vào vô thức thì không thể xóa nhòa....

Tại sao ....

Tôi đuổi theo, dốc hết sức mình đuổi theo, để rồi bất chợt nhận ra , mình đang làm gì thế này. Nếu đó là anh Duẫn Hạo thật thì anh đã có gia đình , anh đang hạnh phúc , không cần có tôi.

Tôi là ai ? Tôi có cách gì gặp anh , một người bạn cũng không xứng .

Và khi tôi đang đấu tranh với những suy nghĩ thì con người ấy quay lại .

Không phải anh. Chỉ là 1 người có bóng dáng giống anh. Trong bất chợt tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thất vọng . Rốt cuộc không phải là anh.

Tôi không biết mình đang làm gì tại sao lại chạy ra .... bất chợt tôi rất mệt , tim tôi như thắt lại, nó đau rất đau, tôi cần ít thời gian để thở...
-----------------------------
Tôi quen Tại Trung do mai mối.
Qua lời giới thiệu của ba mẹ tôi có ấn tượng rất tốt với anh ấy, anh ấy qua ảnh trông cũng cao ráo, sáng sủa, quan trọng nhất là nụ cười của anh ấy.
Tôi không biết anh ấy cười với ai.
Nhưng trong bức ảnh ba mẹ đưa cho tôi, đó là một nụ cười rất đẹp , đẹp đến nao lòng, nụ cười ấy có thể cuốn hết mọi buồn phiền mây đen , mang đến một ngày nắng.

Nhưng rất tiếc , có lẽ tôi gặp anh ấy quá muộn .

Đến phút cuối , tôi vẫn không thể một lần nhìn thấy được nụ cười ấy của Kim Tại Trung.

Tại Trung , nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy , anh sẽ không phải đau khổ như vậy, hoặc ít nhất em cũng sẽ giúp anh được gì đó, .... để em có thể bảo vệ được nụ cười ấy của anh.

Ai cũng có một hình bóng dõi theo.
Nhưng thật đáng tiếc dù em cố như thế nào thì hình bóng trong trái tim anh không thể nào là em .

Chỉ là sai thời điểm thôi anh nhỉ.
Dù thế nào em cũng luôn mong một Tại Trung bình an..... anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC