Ở ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khán đài không đến nỗi la ó nhưng nản vô cùng. Trời đang mưa nhưng vì đây là mưa do năng lực của Mexico nên chỉ mưa ở chỗ sân đấu còn xung quanh thì không có giọt mưa nào. Thần kì chưa. Thế nhưng cũng vì nó tập trung mưa ở sàn đấu mà ngồi trên khán đài rất khó để thấy chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có thể lắng nghe tiếng vũ khí và bóng hình mờ mờ di chuyển để tự tưởng tượng. Quá xá nản.

Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra trong kia!!!

Russia có thị lực vượt xa người thường của loài sói nhưng cũng chỉ nắm bắt được đại khái, vẫn có kha khá thứ anh bỏ lỡ nhưng không quá khó để nhận ra đây là một trận đấu khó khăn cho Finland.

Trời đang mưa bỗng nhiên tạnh, mây đen cũng rút đi. Mọi người trên khán đài lập tức chăm chú nhìn xem sợ sẽ bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào. Mưa đã tạnh, ai thắng ai thua.

Trên sân đấu là Finland ướt như chuột lột từ đầu đến chân, trên người toàn vết dao cắt và vết thương, đang nắm lấy lưỡi hái và phía đối diện là Mexico đang bối rối và khó hiểu nhìn vũ khí của mình. Không phải vì nó đang bị bao bọc trong một ngọn lửa mờ ảo màu trắng mà là vì nó đang... tan chảy!

Khán đài nhìn thấy liền hít một hơi lạnh. Các thầy cô đứng cả dậy. Thầy hiệu trưởng của trường, United Kingdom, đang lơ đãng bàn chuyện riêng cũng sửng sốt chú ý tới chuyện đang xảy ra bên dưới. Ngọn lửa trắng nhảy múa trong đáy mắt của ông.

Mexico đờ người nhìn hai thanh giáo của mình đang dần tan ra, nóng đến mức phỏng tay, cậu vừa thả tay ra, ngọn lửa trắng liền bùng lên, trước khi vũ khí chạm được đến mặt đá thì đã tan biến đi mất. Mexico khó tin chuyển mắt lên nhìn Finland: "Cậu-"

Một tiếng nổ lớn ở phía Đông vang lên cắt ngang câu nói của Brazil. Tiếng báo động vang lên chói tai ở mọi nơi trong trường. Có kẻ xâm nhập, có kẻ tấn công!

Các thầy cô gần đấy đã ngay lập tức đến đó để xử lý tình huống nhưng vẫn chưa biết trước được điều gì. Các thầy cô đang canh trừng ở các sân đấu tản ra cùng đội bảo vệ bắt đầu hành động. Thầy hiệu trưởng nhìn lên bầu trời như đang nhìn lên màn chắn sau đó nhìn xuống các học sinh đang hoảng loạn, giọng to dõng dạc không biết làm cách nào mà vang bên tai mọi học sinh trong trường bình ổn cảm xúc sợ hãi và hoảng loạn:
" Những thầy cô và học sinh không nằm trong ban quản lý và đội bảo vệ ngay bây giờ đứng tại đây tìm những người quen của mình tụ tập thành từng nhóm hỗ trợ lẫn nhau trở về phòng. Cho đến khi mọi chuyện được xử lý mới được rời khỏi phòng."
" Các lớp học đang diễn ra bây giờ hoặc trong mấy ngày tới tạm thời sẽ bị hoãn lại. Giải đấu sẽ bị tạm dừng cho tới khi có thông báo tiếp theo."
" Các thầy cô và học sinh trong ban quản lý và đội bảo vệ bây giờ lập tức trở về vị trí của mình dò xét xung quanh trường, nếu thấy có gì lạ lập tức báo về và tránh né xung đột trực tiếp. Các thủ lĩnh của từng khối lớp-"

" Hiệu trưởng!" Một tiếng gọi lớn từ tai nghe cắt ngang lời nói của United Kingdom, gấp gáp, "Khu phòng học cũng bị tấn công. Có rất nhiều sinh vật ô nhiễm. Tuyệt đối đừng cho học sinh trở về đây." Xong im lặng. Tình hình bên kia có vẻ không tốt cho lắm.
Hiệu trưởng đổi giọng, nghiêm túc và lạnh lẽo: "Các thầy cô và học sinh không cần phải về phòng nữa. Trực tiếp tụ tập tại đây, những học sinh ở bên trong, các thầy cô vòng bên ngoài. Luật cấm sử dụng năng lực và vũ khí bên trong khuôn viên trường bị dỡ bỏ. Khi thấy bất kì kẻ lạ mặt hoặc sinh vật kì quái nào đến gần được phép thẳng tay tấn công."
Mọi người bên dưới nghe xong liền nuốt ực một cái. Không ngờ có thể khiến cho hiệu trưởng trực tiếp bỏ luật. United Kingdom có vẻ như rất tức giận.
" Luật mới có hiệu lực bắt đầu từ giờ khắc này, áp dụng cho mọi nơi và bất kì ai bên trong trường. Các thầy cô và học sinh ban quản lý và đội bảo vệ cứ tiếp tục theo lệnh cũ chia thành đội bắt đầu hành động. Các thủ lĩnh của các khối lớp sẽ về các phân khu của mình để giúp các thầy cô quản lý và ổn định học sinh. Được quyền tấn công và bắt giữ bất kì ai có dấu hiện khả nghi nhưng tuyệt đối phải đem sự an toàn của bản thân và học sinh lên trên hết."
" Các Countryhumnas, thầy cô và học sinh nào nghĩ mình đủ mạnh muốn giúp thì cũng được thôi nhưng cấm tuyệt chuyện tự tiện hành động hay làm mấy trò mờ ám không thì đừng trách tôi."
" Tôi sẽ không để cho bất kì kẻ ngu xuẩn nào phá hoại ngôi trường này."

Đây là một ngôi trường đào tạo những người có năng lực mạnh mẽ, là nơi các Countryhumans đang theo học. Đừng có nghĩ muốn làm gì thì làm ở đây. Ông không ngại cho tất cả những kẻ gây chuyện biết thực lực thật của bọn họ.

Cách giọng hiệu trưởng trầm xuống khiến không ít người lạnh sống lưng. United Kingdom hài lòng khi thấy hiệu quả mình tạo ra, vỗ tay: "Hành động đi." Đôi mắt nghiêm nghị của ông lướt qua chỗ nào đó bên dưới rồi nhanh chóng rời đi.

Russia là đội trưởng của đội bảo vệ phía Nam, cũng bị gọi đi. Anh bấm tai nghe của mình, con ngươi xám đục trở nên trong suốt lóe lên ánh sáng như kim loại, răng trở nên sắc nhọn, cơ thể anh dường như cao lớn hơn, tay mọc móng vuốt và hai cái tai trên đầu cũng dựng thẳng nhô ra hai bên mũ. Hơi lạnh buốt giá từ người anh không còn bị khống chế, táo bạo tràn ra xung quanh. Các học sinh nhanh chóng né ra một con đường cho anh rời đi.

Ngay lúc đó, trên trời một bóng hình lại sà xuống, là America và China. China đang bị bế mà mặt vẫn rất ngầu lòi, còn America vì cái kính râm to tổ chảng nên chỉ thấy được nụ cười tươi rói của cậu, một kẻ không sợ loạn, hỏi:
" Tính đi khu nào?"
Russia gõ tai nghe, lắng nghe thông tin người của đội bảo vệ gửi tới, tính trả lời thì một cánh tay không biết của ai lại dám bắt lấy tay anh kéo lại. Russia quay sang, mũi nắm bắt mùi hương quen thuộc mình ôm lấy trong lòng hàng nghìn lần, nhìn sắc màu đỏ rực đáng lẽ phải cháy bỏng kia không một chút nhiệt độ đối mặt với mình. Cứng đầu và kiên cường. 

Hai người giằng co trong khi America bên kia có vẻ vô cùng thích thú với cảnh này, hoàn toàn không có ý định xen vào. Russia nghe thấy mình thở dài, người này thật là...., móc lấy một cái tai nghe từ trong túi áo đưa cho Finland, giọng nói anh không cho phép cự tuyệt:
" Bám sát và nghe theo mọi chỉ thị."
" Được." Finland đồng ý không chút do dự, đeo cái tai nghe, tay nắm chặt lấy tay Russia, cánh sau lưng phập phồng hé mở, phần lông cứng cọ vào nhau vang lên tiếng sàn sạt.
Trong lúc Finland chuẩn bị, Russia quay qua hai người kia trả lời: "Khu Đông Bắc so với bên đây, gần phân khu dưới nước."

China từ tốn: "Vậy tôi và America sẽ là khu đảo bay."
America tiếp lời: "Không thể để các bạn fan của tôi phải một mình được."
Chia nhiệm vụ xong xuôi, hai người kia đi trước còn lại Russia và Finland. Học sinh xung quanh đã lấy hết vũ khí ra, tụ tập thành một vòng tròn.
Russia liếm môi, con ngươi toát lên sự vui mừng và hoang dã không giống bình thường, nắm tay cậu: "Đi thôi."

~~~~~~~~~~~

Cuộc tấn công chuyển từ khu đảo bay sang khu phòng trọ và rừng phía Đông hoàn toàn không hề giống giấc mơ. Là vì kế hoạch đã bị cậu và Russia phát hiện ra sao?

Nhưng vậy cũng quá nhanh đi, chỉ mới vài ngày trước. Hơn nữa cậu và anh còn bí mật báo cáo lên tận hiệu trưởng. Chẳng lẽ trong số họ có kẻ phản bội?

Suy nghĩ sau, hành động trước. Có những chuyện không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Dù biết vậy nhưng tâm trạng của cậu thật khó chịu. 

Finland hít sâu cố bình ổn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình để rồi bị Russia búng một cái vào trán.
" Không sao đâu."

~~~~~~~~~~~~

Cuộc tấn công bất ngờ vào trường lần này của các sinh vật bị ô nhiễm không phải là quy mô lớn nhất thế nhưng lại để lại những hậu quả không dễ khắc phục. Dù đã có lực lượng sẵn sàng bảo vệ và ngăn chặn, trường vẫn mất đi một dãy phòng trọ, khu rừng phía Đông thì bị xới tung lên, không có thiệt hại về người và của nhưng chuyện đó lại khiến người ta không nhịn được lo lắng. 

Bởi vì thông qua cuộc tấn công này có thể thấy bọn sinh vật nguyền rủa không tấn công tùy tiện mà như có người điều khiển ở phía sau. Mục đích của người đó là gì? Tại sao lại làm như vậy?

Hiệu trưởng đã nhiều đêm không ngủ, đi qua đi lại bàn chuyện với các thầy cô và bên bảo an. Chưa kể còn phải tập hợp hồ sơ để báo lên cho các trường khác và tổ chức lớn hơn.

Vậy nên giải đấu bị tạm dừng, trường học phải nghỉ tròn hai ngày, sau đó là...

Finland kéo vali của mình đứng bên đường, cậu mặc áo khoác mũ đầy đủ, đeo cả khẩu trang, nhìn từ xa trông chẳng khác gì các du học sinh vừa đến Anh Quốc đang tìm phòng trọ, bên tai đang nghe cuộc cãi nhau, không, phải nói là nghe kể lại cuộc cãi nhau giữa Sweden và người cho thuê phòng từ Norway. 

Có vẻ như trước đây Sweden không nói rõ, hơn nữa, anh không ngờ sẽ có chuyện kia xảy ra, nên giờ ở nơi anh đang thuê thì chỉ cho được tối đa bốn người thôi. Giờ đang là mùa du học sinh và khách du lịch đến Anh Quốc do thời tiết bây giờ rất đẹp để đi chơi và khai trường nên số lượng phòng trọ và khách sạn xung quanh đây gần như đã hết rồi. Chỗ có thì cũng rất xa. Bình thường thì Fin không để ý gì đâu, Sweden cũng không cần phải khó chịu đến vậy nhưng giờ đang trong thời kì nguy hiểm. Không thấy an tâm.

" Sao còn chưa về nữa?"
Russia đi ra từ cổng trường, trong mắt người bình thường là đi ra từ con hẻm nhỏ, lớp màn chắn xung quanh trường không chỉ có tác dụng bảo vệ ngôi trường khỏi các nhân tố bên ngoài mà còn che mắt khỏi người bình thường. Thấy Finland vẫn còn ở đó, liền nhướng mày ngạc nhiên. 

Anh dù sao cũng đã được dán cái danh mặt dày, vậy nên rất tự nhiên chớp lấy mọi cơ hội dán người qua Finland, nắm tay cậu đang để hờ bên cái vali chơi đùa. Anh không nghe lén cậu, như thế là bất lịch sự, nhưng anh cũng muốn biết Finland sẽ ở đâu để còn qua chơi. Finland bị nắm lấy liền ngẩng lên liếc người kia một cái, kéo tay nhưng không ra được thì đành thôi.

Cậu nghe một lúc nữa rồi tắt điện thoại thở dài. Nếu cứ thế này cậu phải ở ngoài đường mất thôi. Chỉ có thể hỏi các countryhumans khác xem sao. Nhưng cậu có rất ít bạn bè trong khi cậu lại không muốn ở cùng người lạ. 

Finland nhìn Russia ngốc ngốc bên cạnh, môi hơi hé mở, không biết tại sao lại cảm thấy hơi khó nói: "Russia."
" Hửm?"
" Anh có biết chỗ nào cho thuê quanh đây không?"
" Sao vậy?" Russia quay qua, buông lỏng tay nên Finland có thể rút về. Anh cho cậu sự chú ý hoàn toàn, đôi mắt xám khói không hiểu sao lại như sáng bừng lên làm cậu có ý chùn bước. Finland hơi dịch mắt ra chỗ khác nói:
" Chỗ Sweden không được. Tôi cần thuê chỗ riêng bên ngoài." Có khả năng cao là cậu phải ở ngoài đến mấy tháng. Sau cuộc tấn công kia, một dãy phòng cho học sinh trọ bị phá hủy, vì đang trong thời kì nguy hiểm nên nhà trường không cho học sinh thuê phòng bên ngoài nên các học sinh phải ở lại trường hết vì đó là nơi an toàn nhất đối với họ, còn các Countryhumans thì phải thuê bên ngoài nhường phòng lại. 

Nguyên nhân không phải là vì Countryhumans sẽ không gặp nguy hiểm mà là các Countryhumans có cách bảo vệ bản thân và phòng ngừa riêng của mỗi người. Họ có thể sống chung với nhau hoặc hỗ trợ lẫn nhau, sống tách biệt với người thường giúp họ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh thật mà không cần phải vướng bận, không phải cố kị người thường hay cái nhìn của người thường. Đối với các Countryhumans có thế lực riêng trong tay mình thì chuyện ở riêng càng dễ để họ hành động. Nói chung, Countryhumans ở bên ngoài trường còn an toàn hơn trong trường gấp mấy lần.

Vậy nên cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, các Countryhumans sẽ không ở lại trường.

Russia nghe vậy, đút hai tay vào túi, chợt bật cười, giọng ấm ấm khàn khàn: "Vậy sao cậu không ở với tôi?"

××××××××××××××××

Finland trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, phần lớn đã được chuyển đi hết, giờ chỉ còn vài món đồ cá nhân, riêng tư của cậu. United Kingdom từ bên ngoài bước vào, trông ông có vẻ mỏi mệt hiện rõ trên mặt nhưng vẫn mỉm cười hiền hòa nói:
" Cảm ơn cậu Finland. Vì đã báo cáo cho tôi những chuyện đó. Nếu không có cậu, chúng ta không chuẩn bị gì cả thì lần này có lẽ đã xảy ra những chuyện mà tôi không cách nào tha thứ cho mình được."
Finland nhét đồ vào vali, kéo khóa lại, nghe vậy liền lắc đầu: "Tôi không giúp ích được gì nhiều cả. Hơn nữa, những chuyện đó vẫn diễn ra." 
United Kingdom không đồng ý: "Đừng nói như vậy." Ông nhận thấy quyển sách đen còn đặt trên bàn liền cầm lấy nó, hơi nhíu mày đưa cho cậu, "Ít nhất thì khu đảo bay không có chuyện gì xảy ra. Lần này cũng không có ai bị thương. Công lớn đó thuộc về cậu."
Finland nhận lấy quyển sách mỉm cười lịch sự không đáp lời. Cậu cũng không thể nói cho United Kingdom biết dù cho cậu có báo lên hay không thì cuộc tấn công vẫn sẽ không có thiệt hại. Âm mưu đằng sau mới đáng sợ.

United Kingdom vỗ vai Finland: "Nghỉ ngơi đi. Tuần sau chúng ta sẽ đi học lại." Thấy mặt cậu hơi khựng lại, ông liền cười, vẻ mỏi mệt tiêu biến đi chút. Ông khụ khụ nhịn cười, dùng giọng nửa đùa nửa nghiêm khắc phê bình: "Em Finland đừng lười học."

Mặt cậu như thế nào lúc sau thì không muốn nói tới. May cho cậu là hiệu trưởng có việc bận phải rời đi trước. Nếu không thì... Finland nhanh tay nhét cuốn sách vào vali của mình rồi rời khỏi phòng.

Bên kia, hiệu trưởng đi trên hành lang, bên tai đang trao đổi với người của mình.
" Cố gắng xử lí, khắc phục hậu quả." Như nhớ đến gì đó, ông ra lệnh, "Hơn nữa, cho người mang hết đống sách kia cho ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net