Oneshot R.d (4) Không hợp lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Oneshot không viết về tình cảm.

××××××××××××××××

Bác tài xế trung niên đang đỗ xe trước nhà đưa tay lau lau cửa kính nhòe mờ. Trời vừa mưa một cơn mưa bụi nhỏ, chẳng tẩy sạch được bất kì thứ gì chỉ tổ trây trét thêm đống bụi. Mặt đường cũng khô rao ráo, dù trời đã dần chuyển sang đông, nhiệt độ hạ xuống một khoảng lớn, nhưng dưới sức nóng liên tục từ những chiếc xe và người lao băng băng, lớp nước nhỏ nhoi đó cũng nhanh chóng biến mất. 

"Hắc xì!" Bác trai đưa tay xoa mũi, tay còn lại cầm vòi xịt nước xịt mấy vết bụi bẩn bên hông xe. Kéo áo khoác, trời trở lạnh đi nhiều rồi. Xịt xong bên dưới, ngó đầu lên, thấp thoáng từ kính xe bác tài xế thấy được một người đứng phía xa xa. Ông vặn khóa nước, chú ý kĩ lại rồi thở một hơi, thì ra là một thằng nhóc ngoại quốc. 

Không quá khó để nhận ra với cái đầu tóc khác màu đặc trưng cùng bộ dáng ăn mặc chả hợp với nơi này. Dù gì thì giờ trời đã dần chuyển sang đông, lạnh muốn chết, chả người Trung Quốc bình thường nào lại mặc một chiếc áo thun mỏng dính, tay để trần xách hai cái vali, rảnh rang đứng dựa nói chuyện với một lão bán hàng, một lão bán hàng nói nhiều ghê gớm. 

Hy vọng lão Thẩm sẽ không dọa con người ta chạy mất. Nghĩ nghĩ, ông vặn nước rửa xe.

××××××××××××××××

" Ôi chao. Chào cậu trai trẻ. Cháu đến từ nước ngoài à? Cháu mới tới đây lần đầu phải không vì ông chưa thấy cháu quanh đây bao giờ. Khà khà. Ông biết tất cả mọi chuyện xung quanh đây nên nếu có gì cháu cứ hỏi. Ông chẳng bao giờ nói xạo đâu nên chỉ cần nhớ mua đồ của ông nhiều nhiều chút là được rồi. Mà cháu đã có chỗ ở chưa? Nếu chưa thì ông có thể giới thiệu cho cháu." Ông chú bán hàng được gọi là lão Thẩm trong miệng bác tài xế giờ đang cười tít mắt gói đống đồ cho cậu trai trẻ trả tiền vô cùng hào phóng trước mặt. Khách nước ngoài không phải không có nhưng gặp được khách sộp như này đúng là chuyện ngàn năm có một mà. Hà hà.

Nghe câu hỏi, nụ cười bên khóe miệng của cậu trai càng thêm tươi tắn. Cậu chọn lấy một quả lựu đỏ nắm trên tay, đầu ngẩng lên. Chiếc khuyên tai gắn một viên đá kì quái bắt lên sắc màu đỏ đen dưới ánh mặt trời, chất giọng hơi khàn thong thả trả lời:
" Thật ra cháu đến đây không phải vì đi du lịch. Cháu đến đây để lấy lại một thứ."
Ông Thẩm không hiểu lặp lại: "Một thứ?"
Cậu trai đưa tay nhận lấy mấy bịch đồ đã được cột chặt cho vào trong cái túi cửa mình, không quên giải thích: "Đúng vậy. Một món đồ gia truyền của nhà cháu. Một chiếc hộp rất quan trọng với cháu." Xong xuôi, cậu nhẹ kéo một cái rồi đứng thẳng dậy, một đống đồ nặng trịch cứ thế mà yên ổn nằm trên lưng cậu cứ như nó chẳng có sức nặng gì. Nếu không phải vì ông lão bán đồ đang ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột của cậu trai thì có lẽ đã nhận ra điều kì lạ đó.

Lão Thẩm liếc xung quanh xem coi có ai chú ý đến hai người không rồi mới vuốt cằm nói: "Hóa ra là cháu đến vì dịp đó. Ài, đồ gia truyền sao? Nếu là đồ từ nước ngoài mang về đây thì sẽ khó lấy lắm đây."
" Đó là còn chưa tính đến chuyện kiểm soát gắt gao... kể từ vụ đó...." Lão Thẩm lẩm bẩm như đang nhớ lại gì đó còn cậu trai trẻ lại không hề chú ý ông mà lại chú ý đến chiếc tivi nhỏ nhắn đang chiếu bản tin đặt trên chiếc kệ phía bên trái lão.

Đó là tin thời sự liên quan đến một loạt các vụ án mạng không lời giải từ mấy năm nay. Vụ gần đây nhất là hai năm trước, nạn nhân là một doanh nhân nổi tiếng, sở hữu một tập đoàn lớn cùng với khối tài sản vô cùng khổng lồ. Người như vậy đột ngột chết đương nhiên sẽ gây ra chấn động nhưng đáng sợ là đó không phải nguyên nhân chính khiến vụ án này được xã hội chú ý đến vậy.

Nguyên nhân chính là do người này chết cực kỳ kinh khủng. Nạn nhân bị xé xác đến chết nhưng không phải bằng dao nhọn hay bất kì loại vũ khí nào mà bằng tay, càng kinh khủng hơn là đó không phải bàn tay của một người mà hàng chục, hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi mạnh mẽ xé xác nạn nhân trong khi nạn nhân vẫn còn sống đến tận giây phút cuối cùng. Nạn nhân chết trên đống giấy tờ rải rác có nội dung liên quan đến các hợp đồng bí mật trái pháp luật, giấy nợ liên quan đến hàng trăm người đã mất tích. Máu nhuộm đỏ toàn bộ giấy tờ cứ như những người đã chết đã trở về từ địa ngục để trả thù, để lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Cái chết kì lạ, bất khả thi, không thuộc phạm trù con người như vậy đã định trước không tìm ra lời giải, cảnh sát có ráo riết đến thế nào thì vẫn không thể tìm ra được một manh mối liên quan đến hung thủ hoặc cách thức gây án. Thô bạo mà nói thì trừ nạn nhân đã chết đêm đó ra thì chẳng một ai khác biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

" À tin đó. Tên nhà giàu bất nhân bất nghĩa đó đã chết. Chậc, trời phạt mà."
Chàng trai trẻ quay sang nhìn lão Thẩm gãi cằm nhìn tivi, đôi mắt baby blue vẫn còn vương tia sáng hào hứng cùng tinh nghịch đầy kì lạ, với nụ cười chưa một lần vụt mất trên môi, anh hỏi lại với vẻ tò mò: "Tại sao lại là trời phạt?"
Lão Thẩm quay về phía chàng trai trông chả hiểu gì trước mặt, thở dài một hơi nói: "Bên cháu có cái-ơ cái gì ấy nhỉ? Chúa gì đấy phải không? Chuyên phạt những người làm sai ấy. Bên đây cũng có."
" Hà. Cháu phải nhìn thấy lúc họ điều tra những giấy tờ dưới chân tên đó. Ôi chao, trên tay tên đó dính máu hàng trăm người luôn ấy. Ác giả ác báo. Bị trời phạt là quá đúng mà. Ài..."
Lão Thẩm gãi cằm than thở một chút rồi liếc nhanh một vòng xong gọi chàng trai lại gần, làm ra vẻ bí hiểm nói nhỏ: "Bởi vì cháu cũng thuộc cái đó đó nên ông nói nhỏ. Có khi không phải do trời phạt thật đâu mà là bị ma quỷ ám đó. Tên đó trước đây cũng là một tên chơi đồ cổ khét tiếng, nghe nói mua được một món gì đó thuộc khu cổ mộ bị nguyền rủa kia. Mới mua được vài tháng thì chết, còn bung bét một vụ lớn như vậy. Chậc, đúng là nguyền rủa thật mà. Tự mình hại mình. Trời phạt. Chập chập."

Đã 7 năm từ khi khám phá ra khu mộ cổ kì lạ chấn động thế giới. 5 năm từ khi cái xác biến mất cùng một lượng đồ cổ không nhỏ. 4 năm từ khi có tin tức về một khảo cổ học nổi danh chết kéo theo cả thế giới phát hiện ra người đó là người còn sống cuối cùng của đoàn khảo cổ năm xưa đã khai quật khu mộ kia. 3 năm từ khi xuất hiện những cái chết kì lạ theo chân tin đồn trước khi chết họ đã từng mua một món đồ cổ.

Thấy chàng trai trước mặt mình có vẻ lo lắng, ông Thẩm cười khà khà vỗ vai: "Đừng lo lắng. Đó chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi. Với lại cháu lấy cũng là đồ gia truyền nhà mình mà nên không sao đâu. Đâu có tổ tiên nhà ai lại muốn hại con cháu mình đâu phải không? Hà hà. Nói chung là đừng đụng vô mấy món mình không biết rõ là ổn. Chỉ khó ở chỗ là làm sao lấy được đồ nếu nó nằm trong tay mấy ông lớn thôi, nếu không thì dễ dàng rồi. Ông tin là cháu đã chuẩn bị đủ để chuộc về rồi phải không?" 
Chàng trai gật đầu, dù không an tâm lắm vẫn cười cười gật đầu: "Chắc cũng đủ." Nhìn chàng trai trẻ trước mặt bất giác lại nhớ đến đứa con trai đang học ở Bắc Kinh. Ôi lớn tướng rồi liền bỏ đến một nơi xa lạ tất cả vì để tìm được cuộc sống hạnh phúc của mình. Lão Thẩm lần đầu thấy hơi ghét bỏ cái tật nói nhiều của mình. Ai biểu ông lắm mồm làm gì cơ chứ. Tất cả những người ham mê đồ cổ đều ít nhiều có chút mê tín. Việc nói một chuyện xui xẻo như vậy trước khi tham gia là chuyện tối kị. Có thuận buồm mới xuôi gió được.

Mà giờ thì buồm chưa căng đã thấy trời mây rồi thì...Ài. Lão Thẩm có chút bối rối trước sự im lặng đột ngột này, ông nhìn quanh bắt gặp ông bạn già của mình đang nhìn qua đây liền nhanh tay vẫy gọi.

Ông Tôn vừa rửa xong chiếc xe yêu quý của mình đã bị gọi, ông do dự có nên coi như không nghe thấy rồi bỏ đi hay không nhưng nhớ ra việc bà vợ nhà mình thân với vợ bên đấy liền bỏ cái suy nghĩ ấy đi. May mắn thì được lời thêm một cuốc, ông tích cực nghĩ vậy.

" Nếu cháu muốn tham gia thì giờ phải đến chỗ đó ngay. Đi sớm một chút mới dễ chuẩn bị với lại chỗ đó cũng khá xa và khó tìm."
" May mà ông có một người bạn có thể chở cháu tới." 
Bác tài xế trung niên vừa đi tới chưa kịp thở đã bị ông Thẩm kéo qua một bên nói chuyện. Đến khi nói chuyện xong, chàng trai trẻ giờ đang đứng bên đường còn ông Tôn thì đang quay đầu xe lại rồi đỗ trước mặt chàng trai. 

"Phập." Cửa xe đóng lại, bác tài xế thắt dây an toàn, kiểm tra đèn còi, bật điều hòa, chỉnh gương chiếu hậu. Từ gương ông có thể quan sát được chàng trai trẻ tuổi đang ngồi phía sau. Cậu dùng một tay kéo cổ áo, đầu thì dựa lên tay còn lại đang chống trên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm nổi bật lên làn da trắng ngần cùng máu tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Thằng nhóc này đúng đẹp trai thật, chỉ thua ông lúc còn trẻ. Như cảm nhận tầm nhìn của người khác, cậu ngước lên nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, vào ông, cười nói:
" Cháu cảm ơn."

" À không có gì đâu. Chú muốn hỏi là cháu có muốn mở cửa sổ hay không thôi. Người nước ngoài như các cháu thường thích lạnh hơn mà."
Giống như nhận ra gì đó, cái tay đang kéo cổ áo của cậu chàng ngượng ngùng buông xuống, chàng trai lắc đầu: "Như thế này là được rồi chú. Trời hôm nay khá lạnh."
Qua gương, ông có thể nhìn thấy nụ cười thành thật chẳng chứa chút gì khó chịu của chàng trai. Dù thằng nhóc này lớn tướng cao ngang ông, lại có làn da trắng và đeo khuyên tai như con gái nhưng lại có vẻ thành thật, lịch sự, thân thiện hiếm thấy, tính cách cũng rất tốt, hèn chi ngay cả lão Thẩm cũng thấy thích. 

" Nếu cần gì cứ nói chú được chứ?"
" Vâng."
" Giờ đi nhé."
Khi chiếc xe từ từ di chuyển, bác tài xế chợt nhớ với những người tham gia hội đấu giá đó, nếu ông không nhầm thì thường sẽ có người giới thiệu, có xe đưa đón đầy đủ thế nhưng thằng nhóc này lại không có. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì đây hình như cũng không phải chuyện của ông. Bác tài xế tập trung vào con đường phía trước, bỏ qua suy nghĩ còn dang dở.

Qua lớp cửa kính, cặp mắt baby blue nhẹ nhàng tiếp thu tất cả hình dáng của sự vật xung quanh vào đáy mắt, chưa một lần nháy mắt, chưa một lần ngừng ánh nhìn tò mò với cả thế gian.

××××××××××××××××

" Đến rồi cháu."
" Cảm ơn chú."
" Không có gì đâu. Đây là số của chú. Khi cần về nhớ gọi chú để chú chở ra sân bay."
" Vâng."
" Tạm biệt cháu nhé."
" Tạm biệt chú."

" Leng keng."
" Kính chào quý khách đến với cửa hàng may mặc Cẩm Ý. Liệu chúng tôi có giúp được gì cho quý khách không?"
" Mã Rb. Hôm nay tôi đến đây để lấy bộ trường bào đã đặt trước."

" Vâng thưa quý khách. Xin mời đi theo tôi."

××××××××××××××××

Tây Ninh, lúc 8g30 tối.

" Lão Vương. Ông đây rồi. Chà, đó là một buổi đấu giá đầy kịch tính chứ nhỉ. Tiếc là ông không tham gia. Nếu không thì ông có thể cho mấy kẻ ngông nghênh đó biết thế nào là lợi hại rồi." Người đang nói là một ông chú trung niên bụng phệ, mặc một bộ trường bào màu đỏ thêu rồng bằng chỉ vàng sang trọng, trên tay toàn là nhẫn vàng bảo thạch to bự thuyết minh rõ độ giàu có và chịu chơi của người này.
" Lão Hoa, ông đang chọc tôi sao? Ông biết rằng tôi cũng không còn trẻ nữa. Sao có thể chịu xôn xáo như xưa. Giờ là thời đại của lớp người mới rồi." Người đàn ông vừa đáp lời vuốt tay áo. Ông mặc một bộ tây trang phẳng phiu, lớp vải đen ánh lên sự mượt mà tinh tế dưới ánh đèn điện, không cần nói cũng biết giá trị của bộ này so với bộ kia cũng không hề kém cạnh.
" Tôi biết, tôi biết mà. Trường Giang sóng sau đè sóng trước là tốt, quá tốt. Nhưng mà ý tôi đang nói là những đứa nước ngoài ấy. Mặt cứ hống hách, lại không có giáo dưỡng, chẳng biết tôn trọng người lớn tuổi gì cả. Mấy tên đó nghĩ đây là đâu chứ? Là Trung Quốc chứ không phải là cái nước nào đó phương Tây đâu. Hừ, cứ nghĩ tới là tôi lại bực mình." Mặt lão Hoa nhăn lại vuốt ve cái nhẫn vàng trên tay, lúc đối mặt với ông Vương, khuôn mặt đó liền thành vui vẻ, mang hơi hướng ngỏ ý, lấy lòng.

Lão Vương không cần nghĩ cũng đoán được ý nghĩ thật của con hồ ly béo trước mặt mình, nếu là thường ngày ông không ngại lá mặt lá trái tung hứng một chút nhưng tiếc là hôm nay không phải lúc, ông đang có việc quan trọng hơn cần làm. 
" Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng người trẻ tuổi lúc nào cũng thế mà. Những người như chúng ta đâu cần phải chấp làm gì đâu chứ? Phải không? Rộng lượng, sống lâu." Một bàn tay vỗ vỗ lưng lão Hoa.
Lão Hoa vuốt cái bụng bự, gật gù đồng ý: "Đúng, đúng. Ài, thời đại hội nhập rồi mà. Mà hình như hàng của ông tới rồi hay sao ấy nhỉ? Để tôi ra xem sao. Với khách quý như ông, không thể làm ăn thiếu sót được."
" Không cần đâu. Tôi tin độ chuyên nghiệp của bên ông. Hai ta đã làm bạn bao nhiêu năm rồi mà. Hay ông nghĩ tôi không tin ông?"
" Không, không. Ý tôi không phải thế. Kiểm tra chỉ là chuyện phải làm thôi. Hà hà, tôi xuống trước đây. Có gì tôi mang lên cho ông luôn."
" Được rồi. Cảm ơn ông, lão Hoa. Vậy tôi đi châm trà một chút."

Lão Hoa đóng cửa, ngón cái khẽ vuốt lên chiếc nhẫn vàng, khuôn mặt tươi cười trở nên hơi khó coi. Ông chập một tiếng, phẩy tay với vệ sĩ bên ngoài xong xoay người rời đi. Thân hình mập ú lại đối lập với bước đi nhanh nhẹn, chỉ thoắt cái đã đến thang máy riêng. Chờ đến khi bước vào thang máy, chỉ ở một mình, ông mới phun ra một ngụm khí tức nghẹn ngay cổ họng từ nãy giờ. Ông phủi trường bào của mình, chửi thầm lão vương đúng là tên ích kỉ, khó chơi. Không ăn được cũng không muốn cho ông ăn một chút. Đã vậy còn làm khó dễ. Không biết ông đã giẫm cái vảy ngược của ông ta lúc nào nữa.

" Ting." Cửa thang máy vừa mở, ông đối mặt ngay với đám người làm đang kéo theo một cái rương lớn. Gặp người của mình, vừa hay đang nghẹn một bụng tức, ông chửi xa xả: 
" Mang ra đây làm quái gì! Muốn để lộ hàng đã đặt của khách quý cho thiên hạ biết sao?! Hừ. Mang vào phòng thẩm định đi! Làm nhanh cái tay lên! Đừng để khách quý đợi lâu."

××××××××××××××××

Lão Hoa cởi tất cả nhẫn trên hai bàn tay mình đặt lên chiếc hộp nhung, nét mặt đặc biệt chuyên chú lấy một đôi găng tay làm bằng lụa trong hộp đeo vào. Lão phất tay, một người làm tới trước, lấy một chiếc chìa khoá nhỏ xíu vặn vào lỗ hổng nhỏ xíu trên rương tạch một tiếng, nâng nắp rương lên sau đó tất cả người không liên quan đều rời khỏi phòng.

Lão Hoa bước lên, nhịp thở khắc chế chậm rãi dần, đến tận khi đứng trước cái rương, nhìn rõ thấy thứ ở trong, hơi thở của lão mới thoải mái đi đôi chút. Bàn tay to đeo găng lụa đặt lên nắp rồi vuốt nhẹ với sự cẩn trọng và nhẹ nhàng tới mức như thể trong tay lão đang là thứ báu vật quý báu nhất. Một tay lão đặt sang bên, từ tốn dịch lại gần rồi luồn xuống, nâng thứ bên trong rương lên.

Một chiếc hộp lục giác màu đỏ thẫm gần ngả sang đen hiện ra trên tay. Dưới ánh đèn điện, trên thành chiếc hộp có thể thấy những đường nét uốn lượn ẩn hiện mờ ảo, trong không khí nếu để ý kĩ cũng sẽ nhận ra có một mùi hương dịu nhẹ trộn lẫn.

Bàn tay lớn gõ nhẹ vào giữa chiếc hộp, đôi mắt hí ở giữa lớp mỡ lúc này sáng như chim ưng, gắt gao khoá chặt lấy mọi đường nét của chiếc hộp trong tay, tai dỏng lên lắng nghe từng tiếng động phát ra, để rồi ông nhắm mắt ca thán:
" Quả là một tuyệt tác." Gỗ sưa quý ngàn năm được chế tác với độ tinh tế hoàn mỹ, được nhuộm màu bằng một lớp màu đặc chế không chỉ có tác dụng ngăn cách, bảo vệ lớp gỗ khỏi các tác nhân bên ngoài mà còn làm nổi bật lên vân gỗ dưới một loại ánh sáng đặc biệt, đồng thời dùng vân gỗ che đi mọi đường nét lắp ráp khiến cả thể nhìn hoàn chỉnh như một khối tự nhiên. Quá đẹp. Đó là còn chưa tính tới cơ chế tinh tế bên trong. Bên trong chiếc hộp này có một cái núm xoay bí mật, chỉ cần xoay được nó, các ô vuông ngầm bên thành hộp sẽ bật ra để lộ các ngăn bí mật hoàn toàn không thể nhận ra khi chỉ quan sát chiếc hộp ở trạng thái bình thường.

Trầm lặng, bí hiểm, khiêm tốn, xa hoa, quý phái, hoàn mỹ. Đúng là một tuyệt tác. Chỉ tiếc là-
"... Lại là đồ giả." Lão vương tiếc nuối vuốt chiếc hộp. Không kể tới chi tiết bất hợp lý nhất là chữ kí người chế tạo ra là dùng một loại chữ ở thời đó chưa xuất hiện, ngay cả phương pháp nhuộm màu này cũng là khoảng chục năm sau mới xuất hiện.

Quá đáng tiếc. Lão Hoa thở dài, nếu chiếc hộp này chỉ đấu giá vì giá trị kỹ thuật thì chắc chắn nó sẽ không có một mức giá nhục nhã như vậy, chỉ tiếc nó được bán đấu giá vì giá trị lịch sử, cổ xưa chứ nếu chiếc hộp này là đồ đúng niên đại, lại được tạo ra dưới bàn tay người có kỹ thuật thượng thừa như vậy thì cái lão kiệt sỉ, nham hiểm kia còn lâu mới mua được dễ dàng như này.

Không biết lão Vương mua một món đồ giả làm gì nhỉ?
Lão Hoa gõ chiếc hộp rồi cất lại vào rương.

×××××××××××××

" Cạch."

" Lão Vương. Hàng ông tới rồi đây." 

Hai vệ sĩ đi tới mở cái rương ra xong đứng sang hai bên chờ lệnh. Lão Vương, người đang nhắm mắt thưởng trà, đột ngột mở mắt đặt chén trà xuống bàn, ngón tay ông hơi run rẩy khi nhìn thấy rõ thứ trong rương. Ông đứng dậy, động tác có phần vội vàng đi tới trước trước cái rương rồi nhấc món đồ bên trong lên. Bàn tay chạm vào bề mặt lạnh giá, trơn nhẵn ghê người nhưng lão Vương không hề thấy khó chịu, thay vào đó, khuôn mặt ông lại hiện lên sự hài lòng, nhẹ nhàng thả lỏng cứ như một gánh nặng lớn trên vai ông vừa được dịch đi ngay khoảng khắc ông chạm vào chiếc hộp. Ngón tay cái ông vuốt lên thành hộp, lên các đường khắc sâu trên đó. Đây đúng là thứ ông tìm kiếm đã lâu, trông nó y như trong tưởng tượng của ông khi ông xem được những tài liệu đó.
" Ha Ha. Rất tốt. Đây đúng là thứ tôi đang tìm kiếm, lão Hoa. Dịch vụ bên ông đúng thật là tuyệt nhất. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn nữa."
" Ông quá khen, quá khen rồi. Đây chỉ là trách nhiệm bên tôi mà thôi. Cho dù ông có yêu cầu nhiều hơn nữa thì bên tôi vẫn luôn không phụ mong đợi của ông." Lão Vương liếc mắt sang khuôn mặt béo tròn tươi cười hiền lành như ông bụt của ông chủ Hoa, cũng cười cười. 

" Tốt tốt. Tôi rất mong chờ đấy. Nhưng hôm nay tôi còn bận việc nên sẽ về sớm. Hôm sau tôi sẽ lên bái phỏng sau." Ông Vương chuyển mắt về lại chiếc hộp, ông đặt lại vào rương. Ông chú ý thấy không gian trong rương hơi rộng so với chiếc hộp nhưng cũng không để tâm đến nhiều vì dù gì cái rương đã được bọc lớp bông và vải cực mịn. Giờ đã có thứ quan trọng nhất trong tay, ông chỉ muốn nhanh chóng về nhà và kết thúc mọi thứ.

Lão Hoa hơi khó hiểu trước thái độ vội vã của ông Vương, tuy nhiên vì cùng là cáo già, ông tự hiểu ý ngậm miệng, đứng sang một bên cho lão Vương đi ra cùng hai tên vệ sĩ xách rương.
" Được được. Đừng quên đấy. Tôi sẽ cho người chuẩn bị trà."

Khi đến thang máy riêng, vì phải đi nhanh theo tốc độ của ông chủ nên một trong hai tên vệ sĩ không dừng kịp và va phải một người đi ngang qua. May mà đó chỉ là cú va nhẹ, vệ sĩ không bị sao cả, cái rương vẫn an toàn, không bị ảnh hưởng nhưng vẫn làm ông Vương khó chịu. Nhìn sang người bên kia, bên trên bộ trường bào đen được cách tân hiện đại là một mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt trẻ tuổi hơi ngạc nhiên cùng đôi mắt xanh nước biển nhìn về phía ông. 

Một đứa người Nga. Ông Vương hừ nhẹ khinh thường. Ông phất tay kêu vệ sĩ đi vào thang máy, miệng bâng quơ nhận xét: "Có vẻ nơi này nên gắn một biển báo cho những người nước ngoài thôi." 
Thang máy đã đóng nhưng cậu chàng người Nga vẫn kịp nghe thấy lời đó. Chỉ là cậu không nói gì, chỉ phủi phủi những hạt bụi không tồn tại trên áo quần, miệng nhoẻn một nụ cười ấm áp, không quan tâm, thậm trí còn mang phần vui vẻ.

×××××××××××××

Vừa về được biệt phủ của mình, ông ngay lập tức cho người mang rương về phòng ngủ, còn ông thì hướng đến phòng làm việc của mình chuẩn bị mọi thứ. Cầm theo sấp giấy tờ đã chuẩn bị từ trước, thay lại bộ trường bào đen không hoa văn khiêm tốn mà lại trang trọng, ông nắm tay nắm cửa bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, ông đặt sấp giấy tờ xuống, tay không nhịn được mân mê khóa cát tường bạc trắng cùng ngọc đầu rồng gia truyền trong tay áo. 

Ông hít sâu một hơi rồi mở nắp rương, cẩn thận nhấc chiếc hộp ra đặt giữa bàn. Hai ngọn nến bên cạnh bập bùng, ánh lửa không yên phủ lên chiếc hộp kim loại ánh lên sắc màu ma mị.

Ông kiểm tra mọi thứ lại lần nữa xem có đầy đủ không rồi mới lấy một mảnh da động vật từ tay áo, nhìn theo những chỉ dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net