Tiếng khóc bên khung cửa sổ [CHAP-30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, tui ra chap mới rồi!

Hôm nay là sinh nhật và cx là ngày tui lên dc 40 fl đó! (dành cho ai chưa bt ._.)

Khó khăn lắm tui mới bắt cái thân thể lười biến của mình đi ra máy tính và viết chap này đấy nhá. 

Tui đang có dấu hiệu bị sốt nên có khả năng là chap này nó sẽ cực kì tệ hại T^T

Thôi gác chuyện buồn lại và vô chap mới thôi!

Chap 30:

-Tiếng khóc bên khung cửa sổ-

ACTION!!!

------------------------------------------

"Sình sịch sình sịch"

Âm thanh của ai đó đang nhẹ nhành sải bước trên mặt cát mịn màng, cũng đã gần 2 giờ chiều, nắng gắc kinh khủng vậy mà Illusion vẫy chịu được. Ánh nắng đó sẵn sàng thiêu đốt những người đi đường bằng nhiệt độ nóng gần bằng lửa, 57 độ C. Nhưng anh chẳng quan tâm, thứ anh quan tâm hơn cả là tờ bệnh án anh đang cầm trên tay. Rất nhanh anh đã tới trước cửa nhà cậu, bàn tay khẽ gõ lên nó vài cái kêu "Cốc cốc".

Bên trong nhà, cậu vẫn đng nằm lì mệt mỏi trên giường không chịu dậy, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa thì cậu bực tức vùng dậy khỏi giường rồi chạy ra mở cửa và hét lớn:

-Ta trả đồ cho ngươi rồi mà tên..._

-Ủa, trả gì???_

-Wait what anh hả Night??? Xin lỗi anh, em không biết_

-Gọi 1 cách thôi, Night hoặc Illusion, chứ gọi gì mà lúc Night lúc Illusion mệt quá_

-Rồi rồi gọi là Night được chưa ông anh_*than thở*

-Nhưng sao hôm nay anh lại tới đây, không phải anh phải đi nấu đồ ăn cho Eden à?_

-Có vài việc anh muốn nói chuyện với em, vào phòng đi_*cởi giày ra*

-Um... Dạ..._

Cậu dẫn anh về phòng ngủ của mình, hai người cùng ngồi xuống cái giường vàng hướng dương đặt giữa căn phòng ấy, mới ngồi mà anh đã cầm lấy tay của cậu rồi hỏi với giọng điệu lo lắng, gấp gáp:

-Dạo này... Em có chuyện gì buồn phải không?_

Cậu ngơ ngác:

-Buồn gì? Em bình thường mà? Sao anh hỏi gì kì vậy?_

-Tại... Bác sĩ..._

-Sao? Anh đi lấy kết quả khám bệnh cho em có vấn đề gì hả???_

Anh ngập ngừng nói:

-Em... Em có dấu hiệu... dấu hiệu bị trầm cảm..._

-Trầm cảm???_*sốc*

-..._

Bầu không khí trở nên im lặng khó xử, anh nói tiếp với cậu nhẹ nhàng:

-Em... Chắc hẳn em có tâm tư gì khó nói phải không Dream?_

-Không đâu anh, em... em..._

-Đừng giấu anh!_(ngắt lời)

-Anh... Được rồi, đúng là em có nhiều... Không phải, mà là rất nhiều chuyện buồn nhưng..._

-Vậy sao lại ko nói với anh chứ? Dream?_(Ngắt lời)

-En không thể nói được! Anh sẽ không tin em! Híc.. Híc_*rơm rớm nước mắt*

-Tin em? Là sao?_

Lúc này, hai mắt cậu rơm rớm nước mắt, miệng thì liên tục lắp bắp nói trong đau khổ:

-Em... Em..... Em bị... Bị... Híc... Híc_*khóc*

-Dream? Em ổn không vậy? DREAM? Bình tĩnh đi, bình tĩnh, em bị gì kể anh nghe coi_*trấn an*

-Em... Em bị... Bị..._

-Dream? Nín đi mà, không sao, có anh đây mà_*dỗ dành*

Cậu khóc thút thít trong vòng tay của anh, khi cậu muốn nói nó ra thì những kí ức tồi tệ cứ lại hiện về ám ảnh và hành hạ tinh thần cậu từ ngày này qua tháng nọ. Anh ôm chặt cậu lại trong vòng tay ấm áp đó, không ngừng dỗ dành cậu. Anh cảm thấy cậu có rất nhiều tâm tư khó nói, có rất nhiều uất hận ẩn sâu bên trong. Nó không phải do quả táo đen gây ra, mà thật sự là cảm xúc bên trong linh hồn cậu, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được từng dòng ora tràn ngập nỗi đau đớn và tuyệt vong của cậu. Nó mạnh tới nỗi khiến anh run sợ, dù thế anh vẫn cố ôm chặt cậu vần dỗ dành như một người anh thật sự. Dưới tấm thân ấm áp của anh, linh hồn cậu phần nào cũng được an ủi, nhưng cậu vẫn rất buồn. Cậu muốn nói hết ra tất cả những dòng suy nghĩ đầy ắp nỗi hận thù của mình ra cho tất cả mọi người biết, cho tất cả mọi người từ người thân, bạn bè cũ, và cả Cross thấy được bộ mặt giả tạo và những tội lỗi hắn đã gây ra cho cậu. Cậu muốn hắn phải trả giá, muốn hắn cũng phải bị mọi người xa lánh như cậu vậy. Cậu cũng muốn có luôn người anh đang ngồn trước mặt cậu, người duy nhất yêu thương, quan tâm cậu mọi lúc trong suốt hơn nửa năm qua, Đó là thứ mà người anh ruột Nightmare của cậu chưa bao giờ làm được. Dù những điều đó có ích kỷ tới đâu thì cậu vẫn ham muốn điều đó đến tột cùng. Cậu... Giờ cậu chẳng giống lúc trước tí nào, cậu trở nên rất khác so với trước đây... Đua đòi hơn, tàn nhẫn hơn, ích kỷ hơn nhiều. Hơn rất rất nhiều...

Hai người trưa đó cùng đi ăn kem, giải tỏa nỗi buồn cho Dshattered. Trên đường, lâu lâu anh hỏi về những chuyện buồn của cậu, tất nhiên là cậu đã lãng tránh hết tất cả những câu hỏi ấy. Điều đó khiến anh đã lo lắng giờ lại càng lo lắng hơn. Anh không hiểu sao cậu không thể chia sẻ nó với anh được? Phải chăng nó nghiêm trọng tới nổi cậu chẳng dám nói ra? Từ nhỏ tới lúc anh ăn quả táo đen, Dream chưa bao giờ dấu anh chuyện gì, kể cả khi tên đó biến thành Shattered cũng vậy, cũng chẳng bao giờ dấu diếm anh thứ gì nghiêm trọng cả. Từ trong thâm tâm anh nảy sinh ra một sự nghi ngờ to lớn, anh nghi ngờ đây không phải Dream của anh. Từ việc anh thấy Shattered biến đổi quá nhanh, từ ác thành thiện một cách bất thường, tới những việc sau này khiến anh không thể xóa bỏ đi suy nghĩ đó, rằng bên dưới lớp vỏ xương xẩu không phải là linh hồn của Shattered, em của anh. Mà là một người hoàn toàn khác, đang phải chịu đựng sự kì thị và ghét bỏ của mọi người. Nghĩ tới đây, đột nhiên anh cảm thấy những sự kiện đã xảy ra nó ăn khớp với nhau một cách kì lạ, nhưng vì anh không thể chắc chắn tại chẳng có bằng chứng nào cả, nên tạm thời anh không nói với cậu.

.

.

.

.

.

Đi chơi về cũng đã là xế chiều, cậu tạm biệt Illusion rồi về nhà, cậu vừa đi vừa cầm tờ bệnh án và lô thuốc anh đã đưa, ảnh dnaj dò cậu phải uống thường xuyên để bệnh mau khỏi.

-Cũng may mình bị trầm cảm chứ không phải tâm thần hihi ^v^_*cười*

Bước đi thêm được chục bước thì một tia hy vọng lóe lên trong đầu cậu, cậu nghĩ rằng nếu cậu nói kết quả này cho Core, thì cổ sẽ nhận thấy những gì cậu nói vào cái đêm hôm đó trên ngọn đồi không phải phát ra từ miệng của một tên tâm thần. Như vậy thì lời nói của cậu sẽ đáng tin hơn nhiều so với trước. Cậu cảm thấy vui mừng mà chạy lon ton về nhà, trên mặt vẫn còn nở một nụ cười tươi như hoa. Chốc lát đã đến cửa nhà, giây phút cậu đặt bàn tay lên tay nắm cửa, thì từ đâu một thứ gì đó đặt lên vai cậu. Đó là một bàn tay xương xấu đang nắm một con dao dài, màu trắng rất giống của Cross. Nó kè vào cổ cậu làm cậu giật mình. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

-Shattered? Là em đúng không?_

Cậu từ từ quay mặt lại phía người đó, biểu cảm hiện lên rõ ràng vẻ lo sợ, đó là Cross hay ai khác vậy?

-Cross? Là... Cậu cậu hả?_

---------------------------------------------

[END]

---

Moony: Yo! Chap 30 đã xong rồi

Chap 30 đăng vào ngày 30 :>
Hợp nhể >:D

Tui phải đi ngủ ròi, ko nói chuyện dc với mn :<

Bye

Chúc mn ngủ ngon

Moony out!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net