Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi được rồi. Mọi người tập trung lại nào." America đi quanh lùa lôi kéo mọi người như lùa vịt rồi đứng lên cái bệ không biết lấy từ đâu ra sau đó chuẩn bị tư thế như sắp diễn thuyết để tranh chức tổng thống.

" Thông thường vào giờ này chúng ta cứ phóng lên thôi phải không? Nhưng hôm nay vì khoá chúng ta có học sinh mới, đó ở đó chính là cậu bạn thân của tôi Finland", America nói đến đây rồi làm tay chíu chíu bắn súng về Finland làm tất cả học sinh đều chú ý đến cậu, "Nên chúng ta sẽ được đặc cách lên trước 30p và đó có nghĩa là chúng ta được nghỉ sớm một tiếng."

Finland: Từ lúc nào tôi thành bạn thân của cậu vậy ba?!?! Mà.....

.....À hiểu rồi.

Finland đứng ở bên lan can cẩn thận nhìn xuống, giờ y đã hiểu được cái gợi ý của Russia và lý do tại sao lại có từ "phóng lên", bởi vì cả phần sân huấn luyện của lớp bay đang "bay".

Để thuận lợi cho những người có hình dạng bán thú có thể bay lượn và để hạn chế thiệt hại cho nhà trường, cả sân huấn luyện cùng các lớp thực hành của lớp bay lượn đều được xây dựng trên một ốc đảo trên không xung quanh được bao bọc bởi một lớp màng đặc biệt, không chỉ giúp che dấu cả hòn đảo khỏi mắt người thường mà còn triệt tiêu những dòng dị năng ngăn cho chúng rơi xuống ngôi trường bên kia.

Thường trước giờ học các học sinh không cần phải xếp hàng để đi lên như thế này, mỗi người có thể tự do lên đó bất cứ lúc nào chỉ cần trên đó vẫn có người giám sát nhưng vì hôm nay có học sinh mới nên các học sinh cần tập trung lại để giúp học sinh mới làm quen.

Đó là phần tóm tắt của Finland sau khi nghe từ cái miệng ba hoa của America. Finland nghe xong không nhịn nổi than thở UK chịu chơi thật sự.

Finland ngước lên quan sát bãi sân được xây dựng cẩn thận, cực kì rộng lớn chiếm 1/3 hòn đảo, dù lớp cậu chỉ tập ở một phần sân gần tâm hòn đảo, nơi có nhà nghỉ và cánh cổng đưa học sinh về trường, thì vẫn không thể ngăn cậu ước lượng được kích thước của nơi này. Chưa kể đến vì Finland đang ở gần tâm hòn đảo mà vùng đất ở gần tâm sẽ cao hơn các vùng rìa nên Finland có thể thấy xa xa còn có một khoảng sân vô cùng lớn cùng những bức tượng đá và tường vây xen kẽ giữa rừng cây không biết dùng để làm gì.

Đó chắc là một công trình cổ, bởi không nói đâu xa, ở ngay gần cánh cổng cũng có một cái, một bức tượng đá hình một con chim khổng lồ, mỏ cong nhọn hoắt, cánh lớn hùng dũng, ánh mắt sắc bén đứng ở nơi cao nhất của hòn đảo như đang tuần tra bảo vệ lãnh thổ của bản thân.

Dù bức tượng đã trải qua thời gian quá lâu mà dính rêu, vỡ vụn một phần nhưng cái thần của bức tượng vẫn ở đó khiến Finland lúc đi qua cánh cổng, lỡ nhìn qua có ảo giác như cặp mắt sắc bén kia đang đánh giá cậu, thần sắc của bức tượng vẫn nghiêm nghị như cũ nhưng không biết vì sao Finland có cảm giác như sinh vật kia rất tò mò về mình.

Thấy các học sinh khác vẫn như thường, Finland lắc đầu quăng ý nghĩa lạ lùng đó đi.

××××××××××××××

" Được rồi các em tập trung nào. Giờ chúng ta sẽ khởi động trước cho nóng người lên rồi mới bắt đầu tiết học."

" Ok thầy!!"

" Đầu tiên, đưa tay lên!" Giọng nói ồm ồm mạnh mẽ, đàn ông nam tính này là của thầy Titus, thầy huấn luyện của lớp Fin. Thầy có một cái tên và giọng nói vô cùng nam tính nhưng đừng có mà nhầm, thầy có dáng người khá gầy, hơi thấp và da trắng, cũng mặt thì trẻ trung chẳng khác nào học sinh và hình dạng bán thú của thầy hình như là bồ câu, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với giọng nói và tên mình.

Trong khi, cô giáo kế bên thầy, người có giọng nói dịu dàng dễ nghe, lại khác. Cô cao lớn hơn thầy một khúc, người đô hơn, tính cách cũng mãnh liệt hơn rất nhiều, không hề giống với cái tên Lily của mình tí nào. Và cô từ nãy cứ cười nhìn Finland mãi..

"Huýttttt" (Au: Tui không biết tiếng còi kêu sao nên để đại nha ("-3-))

" Khởi động đủ rồi. Giờ các em tự luyện tập những gì cô đã dạy vào hôm trước, chút nữa thầy Titus sẽ kiểm tra các em. Còn bạn học sinh mới, đúng vậy, em đấy khỏi cần quay qua nhìn ai, sẽ đi theo cô một chút. Belarus cũng đi theo luôn đi."
America bĩu môi: "Còn em thì sao?"
" Lo học đi ông tướng. Ông đừng thấy có cơ hội trốn học là trốn dùm tôi"

Trong khi thầy Titus dẫn lớp đang cười vui vẻ sang bên kia tập thì Finland và Belarus theo cô Lily tới một góc sân nhỏ.
" Cô nghĩ em đã biết cô từ lớp trưởng rồi nên chúng ta sẽ nói nhanh vào trọng tâm luôn."

" Thầy Titus và cô đều là giáo viên tiết huấn luyện và thực hành trên không của lớp em, lớp em là một trong những lớp được chú ý nên phần huấn luyện cũng nhiều hơn các lớp khác. Cô biết trường hợp của em là mới có năng lực nên cô quyết định hôm nay sẽ kiểm tra độ linh hoạt của em trong hình thái bán thú."

" Người sẽ giúp cô kiểm tra em là học trò cưng của cô, Belarus. Con bé giỏi lắm nên hãy cố gắng lên nhé."

Finland gật đầu đã hiểu, quay sang chào Belarus, bắt gặp được ánh mắt dò xét xen lẫn quyết tâm của cô nhìn về phía mình. Trong lúc đó, cô Lily lùi ra một khoảng cầm sẵn còi:
" Belarus sẽ đi trước rồi em đuổi theo sau em ấy."

Finland thả đôi cánh đen ra để nó vươn hết cỡ rồi khép lại sẵn sàng, đôi cánh đã lâu chưa được thả ra giờ gặp gió trời liền trở nên hưng phấn, tràn đầy năng lượng. Finland nhìn vẻ mặt tự tin của Belarus, thầm nhủ có nét giống Rus, cậu liền nở một nụ cười khiêu khích. Tiếng còi vang lên ngay sau đó, bắt đầu cuộc đua.

Đôi cánh trắng đập mạnh cất cánh trước, Finland ngay lập tức theo sau, vươn cánh bay lên bầu trời xanh thẳm phía trên.

××××××××××××

Gió thổi phần phật, lùa qua tóc, qua áo, cả một bầu trời rộng lớn như mở rộng trước mắt, từng hàng cây xanh trải rộng đến xa xa, từng con người phía dưới bé tí như mũ nấm. Ngắm tất cả với một niềm vui sướng dần dâng trào trong lòng Finland. Lại là nó, cảm giác tự do, không gì trói buộc như những chú chim bay lượn thật cao với đất trời.

Bầu trời với lớp bay như nước với lớp bơi, thật thoải mái, thật thân quen, bởi đó là nơi họ thuộc về.

Nhìn Belarus ở phía trước, trong lòng Fin nổi lên ý nghĩ hiếu thắng, cậu thu lại mong muốn rong chơi, nghiêm chỉnh vẫy cánh đuổi theo sau.

Lily ở dưới dùng kính nhòm dõi theo cuộc đuổi bắt trên không trung, ban đầu cô nói Finland đuổi theo Belarus chỉ là nói đùa thôi, cô chỉ muốn kiểm tra độ quen thuộc của Finland, hơn nữa bán thú của Belarus là một con chim cât, bay cực khoẻ, nhanh và rất khó đuổi nhưng không ngờ học sinh mới lại không tồi chút nào, dù bay không kịp nhưng cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với Belarus, không hề bị cắt đuôi hay mệt mỏi, cậu hiểu sức bản thân đến đâu và biết mình nên làm gì. Rất tốt.

Cuộc đuổi bắt đã gần kết thúc, cả hai người đang bay lại chỗ cô. Nhưng lúc này, Belarus đột nhiên lại khựng lại nói gì đó với Finland rồi bay vọt lên. Thách thức, hình như Belarus biết nãy giờ mình luôn bị Finland đuổi theo, không cắt đuôi nổi nên muốn thử cậu lần cuối.

" Tôi chờ anh." Belarus bay thẳng lên trời. Finland cười cũng bay thẳng theo.

Càng lên cao gió càng mạnh, tát vào mặt đau buốt, ép ngược áo cậu dính chặt vào người nhưng Finland lại chẳng hề để tâm đến, cậu híp mắt, cảm xúc hưng phấn và hiếu thắng trộn lẫn vào nhau làm cậu bay càng cao càng lúc càng cao.

Đuổi kịp? Sao không thể là vượt qua.

Nghĩ như vậy, Finland liền hít sâu, lấy đà và bay. Đích đến là bầu trời cao thật cao kia, mục tiêu là bầu trời cao thật cao kia.

Finland không hề nhận ra mình đã vượt qua Belarus cho đến khi Ame ngạc nhiên gọi cậu, Fin mới dừng lại, tính mỉm cười thật vui vẻ thế nhưng ngay lúc đó lại có chuyện lạ xảy ra.

Giữa bầu trời cao, có một chấm đen không ngừng di chuyển, đó là một con bướm màu đen, bay lơ lửng trước mặt cậu.

Tại sao lại có bướm ở đây?

Sắc màu tinh tế hoà cùng cặp cánh mềm mại, uyển chuyển thật hút tầm mắt của người khác. Finland vươn tay muốn bắt thì tầm mắt cậu đột nhiên nhoè dần, mất tiêu cự, cơn đau quen thuộc bộc phát từ sau lưng làm cả cơ thể Finland như bị tê liệt.

Chết thật. Mình vận động quá sức rồi.

Cả tầm mắt cậu tối đen trong chốc lát, tiếng gió ù ù rít gào bên tai biến mất dần. Giữa những phút giây choáng váng đó, vậy mà cậu lại nhìn thấy những giọt mưa lạnh giá tát lên mặt cùng mùi vodka nồng nặng, gió và...

....Chớp mắt, cái ảo giác đó chuyển về hình ảnh một quả cầu lửa lao vút về phía cậu. Finland theo bản năng nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn nhưng cái cảm giác đau rát như bị tát trên mặt lại khiến Fin tỉnh táo lại.

Cặp ruby đỏ lấy lại sự minh mẫn, nhận ra mình đang rơi tự do xuống đất, cậu nhanh chóng bung cánh ra. Lợi dụng quán tính từ trọng lực cùng với lực cản của gió, trước độ cao khoảng năm mét so mặt đất, Finland một lần nữa trở lại với trời cao. Cánh vẫn còn đau nhói nhưng chưa đến mức không chịu nổi, Finland thở phào nhẹ nhõm nhìn Belarus mặt vẫn còn hốt hoảng, bay lại muốn xem coi cậu có bị sao không.

Hai người đáp xuống, Belarus cất cánh bắt chuyện đầu tiên:
" Cứ tưởng cậu ngất giữa không trung chứ. Làm tôi giật cả mình."
Belarus xoa ngực mình, liếc một cái sắc lẻm cho Finland. Giờ Finland mới có thời gian quan sát kỹ Belarus, mắt nâu hạt dẻ, lông mày rậm, trông cô khá giống Rus, nhất là cái vẻ mặt bực mình ấy.

" Xin lỗi-" Chưa nói dứt câu, Fin đã bị đánh một cái vào cánh. Đằng sau là cô Lily hùng hổ nói:
" Thằng nhóc này làm cô giật cả mình!"
" Lần sau đừng làm như thế nữa nghe chưa. Trò làm cô hao mất mười năm tuổi thọ rồi đấy. Cô biết trò giỏi rồi."
Belarus đang nghiêm mặt kế bên cũng bật cười thoải mái, gật đầu đồng ý với cô giáo.

Finland thấy hơi ngượng trước lời dặn dò của cô bởi vì đó vốn là một tai nạn chứ không phải do cậu cố ý. Cậu quên mất mình mới có năng lực và cơ thể vẫn còn chưa bắt kịp với nó nên mới bị kiểu như 'chuột rút' sau đó nó vô tình giúp cậu hoàn thành một màn 'ngoạn mục'. Không biết nếu cô biết chuyện thật thì có cho cậu ngồi ở ghế dự bị suốt cả năm không nữa.

Quãng thời gian lúc sau là Finland gặp được Norway đang la cà gần đó và bị Nor cười vào mặt sau khi cô ủy quyền chăm sóc cậu cho anh. Không chỉ vậy mà còn có chuyện gây gổ với một bạn học cũ.

Đúng là một buổi tập xui xẻo mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net