Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu Đồng" là ai? - Ý An nhắc lại.

Mọi người liếc nhìn nhau, không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Họ không nhìn thẳng vào mặt Ý An.

"Bọn họ đang cố làm mình sợ". - Ý An thầm nhủ. "Đế Nỗ nói đúng, mọi người cứ luôn cố gắng nhát ma người khác."

- Ngày rằm sắp tới rồi. - Mã Khắc thì thầm. - Hai tuần nữa kể từ đêm nay.

Ngày rằm tháng Bảy? Lại là cái ngày đó.

- Chuyện gì sẽ xảy ra? - Ý An hỏi. Chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó?

Đáp lại cô chỉ có tiếng ếch nhái kêu khe khẽ bên bờ ao.

- Sao không ai trả lời tôi? - Ý An la lên.

Tất cả vẫn câm lặng. Ý An quan sát mặt từng người qua ánh trăng mờ ảo.

- Sớm muộn cậu ấy cũng tìm ra thôi. - Nhân Tuấn nói khẽ.

- Kể cho tôi đi. - Ý An kiên quyết nói, gương mặt hơi đỏ lên.

Tiếng gió lào xào qua từng kẽ lá.

Mã Khắc bắt đầu kể.

- "Cậu Đồng" là một nhân vật đã từng sống ở đây rất lâu rồi. - Giọng cậu trầm trầm cất lên. - Ông ta chết đúng vào ngày rằm tháng Bảy, khi một ngày nữa là tròn mười sáu tuổi, trong khu rừng này.

Ý An khẽ giật mình. Cô liếc mắt sang những người xung quanh. Ánh trăng lấp loáng hắt lên khuôn mặt của họ.

"Chắc họ phải nghe câu chuyện này đến hàng nghìn lần rồi." Ý An thầm nghĩ.

- Không ai biết được làm sao ông ta chết. - Mã Khắc kể tiếp. - Thi thể của ông ấy được tìm thấy vào một buổi sáng, toàn thân co quắp lại.

Người trong làng đã tổ chức đám ma. Họ chôn ông ấy tại bãi tha ma.

Nhưng mùa hè năm sau - một năm sau ngày ông ta chết - có một vài đứa con nít đến gần bãi tha ma để chơi trò trốn tìm. Bất thình lình một con nhỏ bắt đầu hét lên.

- Là cậu ta! - Nó kêu to. - Tao nhìn thấy thằng Đồng.

Đám con nít vừa hét vừa chạy toán loạn ra khỏi rừng. "Cậu Đồng" đã chơi trò trốn tìm cùng đám trẻ đó."

Mã Khắc ngừng kể trong giây lát.

"Một thằng nhóc có mặt hôm ấy sau đó đã biến đổi hoàn toàn. Nó bắt đầu thức cho đến khuya, hú lên như một con thú. Nó chạy thẳng vào sâu trong rừng. Không ai biết nó làm gì trong đó. Nhưng họ biết nó không còn bình thường như trước.

Đúng một năm sau thằng nhóc có vẻ như thoát khỏi tình trạng cũ. Nó không ra ngoài vào ban đêm nữa, và cũng không đi đâu ra ngoài cả.

Nó bắt đầu cả ngày nằm và luôn run rẩy. Mắt nó không hề chớp lấy một lần - luôn mở to suốt thời gian đó như thể luôn trong tâm trạng sợ hãi. Và qua một đêm, tóc của thằng nhóc đã chuyển từ màu đen sang bạc trắng. Trông như một ông già.

Thằng nhóc đã nói với cha mẹ nó rằng "cậu Đồng" bắt nó phải chơi với mình. Và sau đó thì khống chế cơ thể nó hàng đêm. Trong suốt một năm trời, "cậu Đồng" đã bắt thằng nhóc đó phải làm bao trò quái dị. Đôi khi ông ta còn bắt nó ngủ lại ngoài bãi tha ma.

Tất nhiên là không ai tin lời thằng nhóc. Nhưng sau đó những điều tương tự lại xảy ra với những người khác trong làng. Cứ thế, năm sau, năm sau nữa. Mọi người bắt đầu sợ.

Sau đó không đứa con nít nào dám bén mảng tới gần đó nữa.

Thế nhưng có vẻ việc này lại khiến "cậu Đồng" không vui. Những chuyện đáng sợ lại tiếp diễn với tụi con nít trong làng.

Đứa thì luôn ngửi thấy mùi gì đó, mùi rất hôi thối nên nó không ăn gì được. Mỗi lần nó thử ăn cái gì đó là ngay lập tức lại oẹ ra. Nó cứ ốm dần dần.

Một vài đứa khác lại nghe đi nghe lại câu "Xong chưa, tao đi tìm đây" đến mức phát điên.

Và những sự việc đó chấm dứt khi tụi con nít lại vào rừng chơi trốn tìm. Và phải là những đứa 15-16 tuổi, số tuổi khi "cậu Đồng" chết."

Mã Khắc đưa mắt nhìn Ý An, nét mặt lộ vẻ nghiêm túc.

- Và thế là, mỗi năm đến ngày rằm tháng Bảy, cả làng lại tổ chức chơi trốn tìm cho những đứa trẻ.

Người đầu tiên bị "cậu Đồng" khống chế là người đầu tiên bị tìm ra trong trò chơi. "Cậu Đồng" đã chiếm thân thể thằng nhóc cho đến hết năm đó. Hàng đêm, nó buộc phải chứng kiến bất cứ việc gì "cậu Đồng" muốn làm.

"Cậu Đồng" cần một thân hình để trú nhờ. Một thân hình sống. Hắn không muốn làm hồn ma. Mỗi năm hắn bắt một cơ thể mới. Năm nay rất có thể sẽ là một trong số chúng ta."

Không ai trong số sáu người dám cử động. Ý An quan sát ánh nến lập loè phả lên khuôn mặt Mã Khắc.

Cậu ta tiếp tục.

- Tất cả những đứa trẻ trong độ tuổi 15-16 sinh ra ở làng, đều phải tham gia trò chơi. Nếu không hậu quả với gia đình đó sẽ rất khủng khiếp. Người lớn trong làng chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy rồi."

Giờ thì Ý An đã hiểu câu nói "bây giờ là hợp lí đấy" của Đông Hách khi biết Ý An 15 tuổi.

"Khủng khiếp thật" - Ý An thầm nghĩ. Cơn sợ hãi bắt đầu dâng lên cổ họng.

Đông Thục bám vào tay Ý An và nhìn thẳng vào mắt cô. Im lặng nãy giờ, cuối cùng nó cũng lên tiếng.

- Vấn đề là... chị An, chị đang trong tình trạng nguy hiểm hơn tụi em.

Cảm giác nghèn nghẹn lại dâng lên cổ họng Ý An.

- Chị á? Tại sao?

- Tại vì..."cậu Đồng" thường thích những đứa trẻ mới đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net