serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic có chửi tục một chút, có chi tiết mang thai, đừng gắn với thực tế

nếu ai đó hỏi lee chan rằng jeon wonwoo có phải là enigma hay không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

bởi lẽ sẽ chẳng có enigma nào lại "xây núi" trong phòng mình cả.

thiết nghĩ công việc của tổng giám đốc một tập đoàn lớn sẽ rất nhiều, giống như hai người anh ruột của em thời gian ăn uống còn không có ấy vậy mà jeon wonwoo thì rảnh rỗi đến mức cả não chỉ toàn nghĩ chuyện yêu đương? có lẽ anh ta không bận thật, vì thư kí là em phải giải quyết toàn bộ. việc của anh ta là ngồi một chỗ nghĩ nên đưa chan đi đâu ăn tối nay, về sẽ cùng em chơi trò gì, hay tình thú hơn là có nên tìm vài thứ mới mẻ cho chuyện ngọt ngào của họ. lâu lâu khi đóng lại cánh cửa thế giới tưởng tượng jeon wonwoo lại tất bật... gọi điện bằng đường dây nội bộ vòi lee chan vào phòng anh. 

"em không hiểu nổi tại sao mình lại từ bỏ tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin để mà vô đây làm thư kí cho thằng cha não toàn yêu đương này"

đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu jeonghan nhận được từ cậu em mình sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò ấy nhỉ? lần thứ năm trong ngày hôm nay chăng? thú thật anh cũng không ngờ jeon wonwoo - enigma khiến cả chính phủ cũng phải dè chừng giờ phút này lại là một đứa não tàn chỉ toàn chan chan chan... và anh cũng hối hận khi giới thiệu em bé vô để giờ đây chốc chốc lại nghe lời thở dài của cậu nhóc mà chính jeonghan cũng bất lực. 

"dinosaur, vô phòng anh xíu không bé? bên này có món bé thích anh mới đặt nè, nóng hổi luôn."

"em đã nói anh đừng gọi em bằng điện thoại nội bộ kia mà. mấy văn kiện em đưa anh sáng nay anh đã đọc chưa? còn rất nhiều việc đấy."

"anh xong hết việc rồi, chỉ còn mỗi ăn em là chưa được thôi. vô đây anh thơm miếng đi, việc cứ giao cho boo làm"

"..."

em đến vì món ngon thôi đấy, không phải vì lão ấy đâu. bước vào căn phòng tổng tài truyền thuyết lee chan vẫn thấy choáng ngợp, dẫu sao thì jeon wonwoo vẫn là enigma trứ danh nên khi não tàn yêu đương thì khí thế của gã vẫn có thể đè bẹp vô số alpha huống chi là em. mi mắt sắc ẩn sau lớp kính gọng vàng, bộ âu phục cắt may tuyệt đẹp tôn lên từng đường cong, song tất cả đều lu mờ đi trước sự áp bức vô hình lẩn trong hương gỗ thông gã tỏa ra. ngay cả khi gã là bạn đời của lee chan, khi gã đặt lên gáy em một vết bớt đánh dấu thì sự bức bách này vẫn khiến em có phần ngột ngạt. và trong chính sự đè ép này, lee chan lại cảm thấy muốn lật gã trai này xuống cưỡng ép gã trở thành của riêng. hai cảm giác đối nghịch liên tục đấu tranh song lại hòa hợp quá đỗi khiến đầu ngón tay em vô thức run rẩy. bấu chặt tay bắt mình tỉnh táo, em không nhận ra  giọng nói mình cũng đang trở nên mất kiểm soát:

"thu lại pheromone của anh đi, đừng cố quyến rũ em."  

jeon wonwoo khẽ cười, âm thanh lọt vào tai lee chan khiến em bồn chồn. thật muốn đâm chết thằng cha này. bản năng alpha làm răng nanh em trở nên ngứa ngáy, chan không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm wonwoo từ bao giờ. mà tổng giám đốc thì thích điều này vô cùng. anh thích cách em nhìn mình đăm đăm, vì khi ấy ánh mắt chan chỉ chứa một mình bóng anh, của riêng jeon wonwoo này. hài lòng khi thấy em người yêu tiến lại gần mình, jeon wonwoo vòng tay qua eo chan kéo em ngồi vào lòng. hơi thở dường như đang mất kiểm soát, từng đợt từng đợt nóng bừng phả lên cần cổ anh, ngón tay xinh xắn không yên phận mà sờ soạng lồng ngực vững chắc kẻ đang ngồi dưới mình. 

wonwoo chạm vào vết bớt sau gáy em, nơi in dấu biểu tượng thuộc về riêng anh. giống như bị thôi miên, wonwoo giữ chặt người đang nhấp nhổm trong lòng mà hôn lên măng cụt mèo xinh yêu in sau gáy. hai cánh môi mở ra một biên độ nhỏ, răng nanh nhọn ẩn nấp như gã chiến binh lao vào trận chiến mà cắn phập một đường trên cần cổ trắng. từng chút một gã đưa pheromone của mình vào trong lee chan, hương cỏ cây sau mưa bỗng chộn rộn lên, cảm giác đau đớn xé toạc khiến alpha nửa mê nửa tỉnh. em rất muốn chửi wonwoo vì sao cắn mà chẳng báo trước, lại đắm chìm trong hương gỗ mà gã đang tỏa ra bảo bọc mình. tên này là kẻ điên, và gã biết cách điên như thế nào để khiến em say mê. đôi lúc em nghĩ wonu chẳng phải gỗ, gã là rượu khiến người ta điên cuồng mới đúng. 

trước khi vào đây làm, hay nói đúng hơn là từ thuở lọt lòng lee chan vẫn nghĩ mình sẽ kết hôn với một omega hoặc beta xinh xắn, sẽ cùng người ấy xây nên tổ ấm nhỏ và bảo vệ họ suốt cuộc đời. còn hiện tại, em lại là người của một trong mười gã enigma hiếm hoi trên thế giới này. lần đầu tiên cả hai làm tình và đánh dấu lee chan cảm thấy mình sẽ chết ngay lúc đó dù ý chí sống còn của bản thân có mạnh mẽ ra sao. không đùa đâu khi nói enigma là lũ quái vật, ngay cả khi jeon wonwoo cố gắng nhẹ nhàng để em làm quen thì chan vẫn không cảm ơn nổi. thân thể em như bị xé toạc, linh hồn cũng bị cắt vụn từng mảnh rời rạc, sự kháng cự của bản năng alpha kết hợp với sự chấp thuận từ tình yêu chẳng khác nào nấc thang cao ngất đưa em đi lên thiên đường trong nỗi sợ chỉ một bước sơ sẩy sẽ rơi xuống đáy cùng địa ngục. mà hiện tại, dù cả hai cũng thể nghiệm vài lần yêu thương, sự tấn công đột ngột của wonu vẫn khiến em tê dại. 

"em là tuyệt nhất"

tuyệt cái đéo gì.

lee chan rất muốn nói vậy nhưng giờ phút này em chỉ có thể xụi lơ mặc kệ hắn làm trò xằng bậy trong văn phòng. việc đánh dấu khiến em mất sức hơn tưởng tượng, song cảm giác lần này có chút khang khác mà chan không rõ nó là gì. em thiếp đi trong vòng tay người yêu mình, để mặc bản thân trôi theo những tảng mây lững lờ đợi chờ rải cơn mưa. 

đợi đến khi bản thân tỉnh lại cũng đã xẩm tối, nhìn căn phòng quen thuộc lee chan đoán jeon wonwoo đã đưa em về nhà. đè nén cảm giác muốn tìm gã trong thâm tâm mình, chan nghĩ em cần chút yên tĩnh sau quãng thời gian bị hành bởi sếp đồng thời là người yêu. dù hiện tại cả hai mới vừa đánh dấu, cũng là lúc cần đối phương ở cạnh nhất thì lee chan vẫn từ chối, em không muốn bị hành đâu. vớ đại chiếc balo cùng chút quần áo, khăn gói lên đường trở về nhà, mà là nhà của anh cả. nếu em về nhà ba mẹ hay anh dk nhất định chưa đầy một giờ thứ em đối diện sẽ là căn phòng quen thuộc em và jeon wonwoo ngủ chung, chỉ có nhà anh cả là ngăn được gã enigma này. 

đúng như chan dự đoán, wonwoo chỉ có thể lủi thủi về nhà một mình sau cuộc trò chuyện với anh jihoon. cơ mà em chẳng thương bóng hình to lớn lầm lũi trong đêm kia đâu, đây sẽ là hình phạt nho nhỏ cho người yêu vì sự tình thú mà anh ta thích. 

hoặc đây là sự trừng phạt cho chính em. 

dù đã nửa đêm và lên giường từ mười giờ chan vẫn không thể chìm vào mộng đẹp. em khao khát hơi ấm của nửa kia để rồi thất vọng khi đối diện với một bên giường lạnh lẽo. sau khi đánh dấu cả hai sẽ hận không thể từng khắc mà kề sát đối phương thì lee chan lại chọn rời xa wonu, chưa kể tác động của enigma đến bạn đời so với alpha và mate còn mãnh liệt hơn nhiều. kết quả của chuyện này là sáng hôm sau em mang đôi mắt thâm quầng chào ngày mới khi ăn sáng cùng anh trai. nhưng chỉ mới đưa đồ ăn vào miệng, dạ dày sộc lên một cảm giác khó tả và lee chan phải chạy vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn ập đến. vì chưa ăn gì nên nôn ra chỉ toàn nước chua. anh jihoon cũng hoảng vì chuyện này, vội vàng chạy vào vuốt ve sống lưng em nhưng lee chan vẫn không ngừng lại được. mãi một hồi lâu khi chẳng thể nôn ra gì nữa em mới cảm thấy mình mang được tàn hồn quay lại.

"em sao vậy, có phải dạo gần đây làm việc quá sức rồi không? không được để anh gọi xin nghỉ cho em mấy ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho anh. không được phản đối, nghe lời"

lee chan gật đầu ngoan ngoãn đồng ý, em biết một khi anh trai mình quyết định thì sẽ chẳng ai có thể phản đối được. huống chi mấy nay cậu cũng phải thức khuya để xem lại vài dự án quan trọng nên sức khỏe có phần ảnh hưởng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. sau khi nghe anh gọi điện, việc của lee chan là ăn hết bát cháo và đi nghỉ thay vì lên công ty và nhìn người yêu giận dỗi của mình. sự làm phiền của anh chuyển thành cuộc gọi trực tuyến, đối diện với ánh mắt lo lắng cùng yêu thương của wonu lee chan cảm thấy lòng mình mềm xèo. em bật cười nói anh đừng quá lo, em nghỉ ngơi vài bữa sẽ ổn thôi. vậy là từ làm phiền trực tiếp, wonwoo chỉ có thể bận rộn làm việc và ngắm nhìn một bạn nhỏ đang ngủ say qua màn ảnh. 

chan nghĩ mình nôn do mệt mỏi vì làm việc quá sức. nhưng dù đã nghỉ ngơi vài ngày thì cảm giác buồn nôn vẫn cứ ập đến, thậm chí còn nặng hơn. đi kèm với đó là cảm giác mệt mỏi và vùng ngực có phần trướng... sau khi nói các triệu chứng cho anh mình, em phát hiện ánh mắt của anh trai không đúng lắm. chỉ trong một bữa cơm mà lee jihoon đã thở dài mười lần, thậm chí còn nhiều hơn việc em than phiền jeon wonwoo mù quáng yêu đương ra sao. 

"anh sao vậy, em còn chưa đi khám mà, có phải bệnh nan y gì đâu mà anh cứ thở dài như em sắp đi mất luôn vậy"

"củ cải anh chăm bị trộm, củ cải con cũng sắp mất rồi"

lần đầu tiên trong đời em cảm thấy ngờ vực với vốn từ của nhà sản xuất âm nhạc thiên tài trước mắt mình. cái gì mà củ cải củ cải con vậy...

cho đến sáng hôm sau, khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mình chan mới hiểu ẩn ý trong câu nói của anh. cậu biết củ cải con là ai rồi...

và vấn đề đến rồi đây, chan tự hỏi mình nên nói với wonu chuyện này như thế nào. cũng đâu thể đi đến văn phòng ném cái xoẹt tờ giấy xét nghiệm và nói mình có con được. hơn nữa em cũng không biết wonwoo có thích đứa nhỏ trong bụng không. nếu câu trả lời là không... đây là một điều kinh khủng, chan thề đấy, nó có thể giết em ngay lập tức khi điều tồi tệ này xay ra.

"vì vậy nên tụi anh được triệu tập ở đây đấy hả?" seungcheol hỏi khi thấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn và câu chuyện do đứa em mình kể lại. thật sự thì đây là cú sốc thứ hai đối với họ từ khi có mặt trên đời này, lần đầu tiên là enigma wonwoo yêu đương với út cưng của họ, hiện tại còn có con nữa... cảm giác củ cải mình chăm bị cướp lại ập đến một lần nữa, sao mà xót cái lồng ngực quá...

"đây cũng là lần đầu tụi anh gặp tình huống này. cơ mà chan nè, vì đây là chyện tình cảm của hai đứa em nên anh nghĩ em sẽ là người phù hợp nhất để nói ra chuyện này. có lẽ vì có một sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong bụng, bé con đến bất ngờ khiến em vô thức hoài nghi vô số chuyện. là một người đứng ngoài cuộc tình nhưng chứng kiến hai đứa yêu đương, anh tin jeon wonwoo sẽ hạnh phúc lắm. dù sao thì hai đứa không chỉ là người yêu mà còn là bạn đời của nhau, và tình yêu của hai đứa đã kết tinh lại sinh linh đáng quý này. đừng lo lắng, sẽ không sao cả đâu"

sau một hồi trò chuyện, cảm giác lo lắng bấy giờ mới vơi đi. có lẽ sự xuất hiện bất ngờ khiến chan có phần hoảng loạn và không kiềm được những tiêu cực đang nảy sinh trong đầu. nhưng sinh linh ấy đáng quý biết bao, là ngưng tụ của tình yêu em và anh, vậy nên dù lo lắng nhiều đến cỡ nào em vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. 

thu dọn lại đồ đạc trở về nhà, nhìn jeon wonwoo đứng ngoài cửa cùng ánh mắt hạnh phúc tràn bờ mi khi em xuất hiện sau khi nghe tin người thương đang về từ bạn đồng niên mà chan càng thêm tin tưởng vào tương lai của họ. vừa đóng cửa nhà lee chan đã bị wonwoo áp chế đè lên cánh cửa gỗ mà hôn ngấu nghiến, anh nhớ phát điên bóng hình xinh yêu này. nhưng sự hưng phấn nhanh chóng bị cắt ngang khi chan nói có chuyện quan trọng cần nói với anh. sự nghiêm túc trong ánh mắt anh thoáng chốc khiến anh rụt rè, wonwoo lo lắng mình lại làm em giận lần nữa mà anh thì không muốn bạn nhỏ đi lần nữa đâu. 

"em có thai rồi"

...

wonu tự hỏi não mình chết phải không, vì sao anh không hiểu được chan đang nói gì. từng chữ cắt ra anh đều hiểu song khi ghép lại một câu anh lại thấy có lẽ mình đang ở một thế giới khác. chan của anh có thai... em ấy có thai với anh...

với anh?

lee chan có em bé với anh?

nhìn người yêu ngây ra rồi lại thẫn thờ, chốc lát mắt mở to và há miệng nhìn về phía mình khiến chan cảm thấy nhất định bé con không thể giống wonwoo được! 

anh chẳng thể nói rõ chữ, vô số từ chạy trong não nhưng đến miệng lại kẹt ngang, lắp bắp không hoàn chỉnh. hạnh phúc đến bất chợt khiến wonu muốn phát điên, hương gỗ thông cứ thế tỏa ra khắp căn phòng, lại ngưng tụ vây quanh lee chan hân hoan nhảy múa. em bật cười với sự ngốc nghếch của người yêu, đây có phải enigma sát phạt thương trường em được nghe không vậy. wonu ôm chầm người yêu vào lòng, thơm mái tóc, hôn vầng trán, tạt cánh mũi, ghé bờ môi, lee chan sẽ không biết anh đang hạnh phúc đến nhường nào đâu. 

anh từng nghe được lời chúc

Vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân
Mong trời sẽ thương em, thương anh (mong trời sẽ thương em) và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu
Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời

và giờ đây khi căn nhà nhỏ xinh cùng những năm kế tiếp không chỉ có em, anh mà còn có một sinh linh bé bỏng trong tình yêu hai đứa mình, anh muốn khóc vì hạnh phúc mình có. 

em ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đặt môi lên mái tóc xoa dịu sự run rẩy người trong lòng. 

chúng mình đang hạnh phúc, và sẽ luôn luôn hạnh phúc. 

nhưng đôi lúc, anh vẫn là não tàn yêu đương trong mắt em. môi xinh muốn gửi lời đến người thương mình khi mở cánh cửa phòng ra và thấy cái núi to đùng cùng thân hình m82 đang lấp mình trong đó. không phải em mới là người mang bầu sao? sao anh lại là người xây tổ vậy chứ! lại còn giương ánh mắt mèo con tủi thân nhìn em là sao, em mới không mắc lừa đâu!

"đm jeon wonwoo lại đây em ôm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net