5: First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Momo]

Tôi vừa làm cái gì thế này? Em ấy đã hôn lên môi tôi mà không biết tôi chỉ vừa làm ra một hành động đùa cợt.

Em đặt tay lên vai phải tôi, đẩy cơ thể em đứng lên khỏi đùi tôi và bước đi không một lời với một biểu cảm mà tôi không thể hiểu được. Tôi bị bỏ lại, ngồi ngốc ở sofa và bước vào phòng của mình một cách im lặng.

Em ấy giận tôi? Có phải tôi làm hơi quá rồi không? Nhưng đó chỉ là một nụ hôn. Và,... tôi vừa hôn cô bạn thân, người mà tôi chỉ luôn xem là em gái. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Sao em không nói lời nào mà bỏ tôi lại, hệt một đứa ngốc thế này. Tôi nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt suy nghĩ tại sao thì đột nhiên em bước ra khỏi phòng và tiến tới tôi. Vẫn khuôn mặt không biểu tình khi tôi nhìn em.

Em chống tay lên sofa ngay bên phải tôi, tôi giật nhìn nhận ra em đang cúi người và đặt tay còn lại lên eo tôi.

"Sao thế? Chị muốn có một nụ hôn nữa sao?" Mặt tôi đỏ cả lên khi mà em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói như thế.

"Em chỉ là muốn lấy điện thoại thôi." Em ấy nói và lôi ra dưới eo tôi chiếc điện thoại, làm tôi như đứa ngốc trong cái tình huống xấu hổ này. Em đứng dậy, tay cầm điện thoại và quay lưng đi, nhưng lần này tôi kịp dừng em lại.

Tôi nắm lấy bên tay đang cầm điện thoại của em. Phải, giờ tôi mới nhận ra điện thoại luôn luôn hiện hữu ở bên cạnh em như hình với bóng vậy. Điện thoại của em, game game và game. Như cả mạng sống của em vậy.

"Mina, chị vừa lấy mất nụ hôn đầu của em, phải không?" Tôi hỏi em nhưng có vẻ lại thành ra tôi đang chọc em lần nữa.

"Thật tuyệt khi chị biết điều đó đấy." Em nói và vùng tay khỏi tôi, tiếp tục bước về phòng của mình.

"Em thật may mắn khi có nụ hôn đầu tiên với chị đấy, Minari ạ. Còn đỡ hơn là lãng phí nó cho một thằng con trai ngoài kia." Tôi nói vọng lại phòng em, nghĩ rằng em sẽ không đáp lại lời châm chọc ngu ngốc của tôi.

"Đúng rồi đó. Em không có nụ hôn đầu với một thằng con trai, may mắn thay nụ hôn đầu đó thuộc về một đứa con gái." Em đứng trong phòng nói lớn.

Ồ? Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy Cánh Cụt nói lớn như vậy và nó thật dễ thương. Hay là em ấy giận tôi thật nhỉ?

Cuối cùng thì tôi dành hết thời gian rảnh của tôi với đống bánh và chương trình tivi dưới phòng khách trống vắng. Thật cô đơn bởi vì tôi bị nhóc Cánh Cụt kia bỏ lại chỉ vì trò đùa của tôi.

Tôi dành gần hai tiếng ngồi ngây ngốc ở phòng khách, cho đến lúc tôi phải đi đón Sana và Mina để đi chơi như cả đám đã nói lúc trước.

Tôi tắt tivi và bước về phòng mình để thay đồ và lấy chìa khóa xe.

Tôi bước ra khỏi phòng và nói lớn.

"Minariiii?" Không tiếng trả lời.

Tôi chạm rãi mở cửa tiến vào phòng em.

"Mitang, mau đi thôi!" Tôi vừa nói vừa cúi xuống nhìn người đang an lành ôm cánh cụt bông ngủ trên giường.

Trời ạ. Cánh Cụt này còn ngủ.

Tôi tiến tới bên giường, ngồi lên mép giường và khẽ lay em dậy.

"Cụt, Cụt, mau dậy thôi. Chúng ta phải đi đón Sana."

Em từ từ mở mắt, mơ màng nhìn tôi, thật dễ thương.

"Em giận chị sao, Mina? Chị xin lỗi chuyện hồi nãy, có lẽ chị đùa hơi quá." Tôi ngập ngừng và em ngồi dậy nhìn tôi, tay đưa lên gáy xoay qua xoay lại. Đột nhiên em ngã người về phía tôi, đựa đầu em vào vai tôi.

"Em còn buồn ngủ lắm, unnie à. Mấy giờ rồi?" Em lầm bầm.

Sao em ấy lại dễ thương thế này? Sao tới bây giờ tôi mới thấy em dễ thương tới như vậy chứ? Sao tôi lại muốn ôm chặt em thế này.

"Bây giờ là 4 giờ 45 phút chiều rồi. Thôi nào, Mitang à. Mau dậy đi thôi." Tôi nói và em ngửa mặt lên cười với tôi.

"Được rồi, đợi em chút." Em nói và đứng dậy tiến tới tủ đồ, chọn cho mình một bộ để thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net